13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đang trên đường đưa Fourth đến đến bệnh viện phía sau là Moon cũng đi theo cùng, ban đầu hắn bảo cậu hãy ở nhà nhưng Moon không chịu nhất quyết muốn đi theo nên hắn cũng đành để cho Moon đi cùng

Đến nơi hắn bế em vào trong sảnh bệnh viện rồi gọi người trợ giúp, Don là bác sĩ được phân túc trực buổi tối tại bệnh viện đang đẩy băng ca đến chỗ của hắn rồi đặt em lên băng ca nằm sau đó em được đẩy vào trong phòng còn hắn thì bị Don ngăn lại

"Xin lỗi anh không được vào trong"

Gemini bực bội vì bị Don ngăn cản nên quát lớn

"Tại sao tôi lại không được vào??"

Don bị Gemini quát nhưng vẫn bình tĩnh nói với hắn

"Phiền anh hãy ở ngoài chờ đợi kết quả từ bệnh nhân"

Không để hắn nói thêm Don liền đẩy cửa bước vào trong, hắn bên ngoài cay cú Don định tông cửa xông vào nhưng Moon cản lại

"Anh bình tĩnh, anh Fourth có bác sĩ lo rồi anh cứ yên tâm"

Như thể câu nói của Moon làm xoa dịu cơn tức giận của hắn, cơ mặt hắn giãn ra rồi ngồi xuống ghế chờ, bỗng Moon lên tiếng hỏi

"A...anh"

"Anh có còn yêu em không?"

Gemini đang rối bời vì chuyện của Fourth giờ lại thêm câu hỏi của Moon làm hắn rối càng thêm rối

"E...em nói gì vậy, a...anh"

"Em hỏi anh còn yêu em không, anh chỉ cần trả lời có hoặc không thôi"

"A...anh a...anh"

"Vậy là anh k-"

"Anh có"

"Anh v...vẫn còn yêu em"

"N...nhưng mà"

"Nhưng mà anh cũng yêu anh Fourth nữa có đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, hắn ngập ngừng một lúc lâu sau đó nhìn Moon rồi nói

"Phải...anh vẫn yêu em, nhưng...anh cũng yêu cả Fourth nữa"

Moon như nhận được câu trả lời khá vừa ý, liền bày ra bộ mặt đáng thương rồi nói

"Em hiểu mà, miễn sao chỉ cần em biết rằng anh vẫn còn tình cảm với em... là em thấy biết ơn rồi"

Bỗng Moon rơi nước mắt, hắn nhìn mà không khỏi nhói lòng

"E...em hức...s...sẽ từ bỏ, em sẽ không cầu xin h...hức sự yêu thương của anh nữa nhưng xin anh, h...hãy ôm em lần cuối, coi như một lời tạm biệt hức...được không?"

Hắn ngồi im lặng một lúc lâu liền quay qua ôm chầm lấy Moon vào lòng

"Được chứ, ngoan đừng khóc"

Hắn vừa ôm vừa vỗ về Moon trong lòng, nhưng hắn không hề biết rằng Fourth đã thức từ lúc nào, em đã đứng ở cửa nhìn hắn được một lúc

Trái tim em như quặng lại, đau đến nỗi nước mắt không thể rơi, khóc không thành tiếng, cứ như thể bản thân đang bị lừa dối và tận mắt chứng kiến người mình yêu sâu đậm đang ôm một người khác lén lút sau lưng mình

Em ngồi thụp xuống nền bệnh viện lạnh lẽo, nhưng sao lạnh bằng trái tim em, đặt tay lên bụng rồi thỏ thẻ với một sinh linh đang ngủ say trong bụng em

"Bé ngoan, chắc bố con không cần đến ba nữa đâu, sau này chúng ta hãy nương tựa vào nhau mà sống thật hạnh phúc con nhé?"

Cố gắng gượng đứng dậy rồi ngồi lên chiếc giường bệnh, bỗng cánh cửa được mở ra và đó là bác sĩ Don, người đã chăm sóc cho em lúc nãy

"Tôi vào để xem tình hình của cậu, sao rồi?"

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn anh"

"Đó là việc tôi nên làm mà"

"Ờm, vậy cậu nghĩ ngơi đi, tôi sẽ kêu bạn đời của cậu vào"

Khi Don chuẩn bị rời đi Fourth liền nói

"Ơ khoan đã"

"Cậu cần gì à?"

"Đ...đừng để anh ấy vào, cứ nói là tôi cần nghỉ ngơi, không muốn ai vào làm phiền hết"

Don tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời em nói, anh đi ra khỏi phòng và nói với Gemini

"Cậu ấy đã tỉnh rồi thưa anh"

Hắn nghe tin em đã tỉnh liền hối hả muốn vào trong nhưng lại bị Don cản lại

"Xin lỗi anh một lần nữa, cậu ấy nói rằng cậu ấy rất mệt nên cần nghỉ ngơi, không muốn ai làm phiền hết"

"Cậu ấy nói anh cứ về trước đi, có gì cậu ấy sẽ gọi cho anh"

Hắn nghe xong thì nổi giận hét lớn

"Mày nói láo!!"

"Tôi không có nói dối anh"

Hắn một mực không tin, định lao vào đánh Don nhưng may có bảo vệ chạy vào kịp thời cản lại, Moon thấy tình hình không ổn nên cũng ngăn hắn lại

"Anh bình tĩnh, mình cứ về trước đã rồi mai vào thăm cũng được mà"

Thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn Don như thế muốn ăn tươi nuốt sống anh, Moon nói mãi không được đành phải kéo hắn đi ra khỏi bệnh viện

Fourth nằm trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa, cũng là một câu nói chứa sự lo lắng nhưng sao em lại không muốn nghe, căn nhà đó là của em nhưng sao em lại không muốn về

Mong rằng khi em về nhà, sẽ không thấy hắn và người con trai đó ở trong căn nhà của em

Bỗng Don mở cửa bước vào, thấy em đang ngồi trầm ngâm suy tư gì đó, như hiểu vấn đề mà lên tiếng chấn an em

"Anh ta về rồi, đừng nhìn nữa"

Em rời mắt khỏi cánh cửa rồi nhìn vào Don, em giật mình vì khoảng cách giữa cả hai

*G...gần quá*

Cứ thế cả hai nhìn thẳng vào đối phương, Don thấy tình hình có chút không ổn vội vàng điều chỉnh tư thế rồi nói

"Ờm, hah...nghỉ ngơi đi, tôi a...đi ra ngoài làm việc đã"

Nói rồi Don vội vàng rời khỏi căn phòng, em nhìn theo sự ngây ngốc của Don mà bật cười thành tiếng

"Thật là..."

.



.


.




.





--------

Tui quay lại rồi đâyyyyy

Sau 1 tuần k lên chap tui thấy trình độ viết fic của mình lại tụt rồi 😌

Ra trước 1 chap cho mng rồi tui lại xủi tiếp đây bai bai🤭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro