10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào mày về?"

Cả ba người im lặng sau câu hỏi của Winny, Gemini ngập ngừng một lúc rồi nói

"Khi nào Fourth chịu về cùng tao thì tao sẽ về"

Winny nghe xong cũng gật gù, cậu không ép hắn vì cậu biết rõ tính của thằng bạn mình kiên trì đến cùng

"Ừm, tao cũng không ép, dù sao thì thấy mày với Fourth quay lại là tao thấy mừng rồi"

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn Winny cũng xin phép về luôn, chào tạm biệt hai người rồi lại tản bộ trên con đường đầy sỏi đá về đến cổng làng, vô tình gặp Satang đang đứng ngay đó

Satang vừa nhìn thấy Winny liền chạy lại chỗ cậu, Winny nheo mắt nhìn Satang

"Gì nữa đây?"

"Ờm... chuẩn bị ra bến xe hả?"

Winny khó hiểu nhìn Satang rồi nói

"Ừ, hỏi làm gì?"

"Ờm thì... để tôi chở anh đi"

"Này, nhìn mặt tôi xem có giống cần cậu chở đi hay không??"

"..."

"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không được hả nhỏ kia?"

Satang thắc mắc, chỉ là muốn giúp người ta chút thôi mà sao lại khó khăn vậy à?

"Này, anh bị lẫm phim Hàn hả?"

"Gì chứ!?"

"Ừ, không muốn thì thôi...mà tôi nói trước là ở đây khó bắt xe lắm đấy nha"

Satang còn cố tình ghẹo Winny mấy câu làm cậu muốn sôi máu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy anh nói cũng có lý

"Ờm...nể lắm mới để cậu chở đi đấy nhá"

Nói rồi cả hai cùng lên xe để Satang chở Winny đến bến xe
---------

Sau khi Winny rời đi Gemini ngồi suy nghĩ lại về lời nói lúc nãy của Winny, nhưng nhìn em thế này hắn là không thể bỏ mặc tiểu tâm can của mình ở lại đây được nên hắn quyết định hỏi ý kiến em

"Bé này"

"Dạ"

"Liệu...em có muốn về lại Bangkok với anh không?"

Fourth đang ngồi ăn trái cây, nghe Gemini hỏi vậy em cũng suy ngẫm một lúc rồi trả lời hắn

"Nếu anh về thì em sẽ về cùng anh chúng ta là bạn đời của nhau mà, anh đi đâu thì em theo đó"

Gemini đang đứng rửa bát, nghe được câu trả lời mà mình mong muốn hắn vui sướng không thôi, bỏ dở cả việc rửa bát mà đi ra phòng khách nhào vào lòng em, hắn dùng tông giọng trầm khàn của mình nói

"Fourth...cảm ơn em, cảm ơn vì đã không giận anh, không hận anh, không ghét bỏ hay hắt hủi anh dẫu anh đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương và đau đớn cho em"

"Gemini à..."

"Em vẫn rất mạnh mẽ, vẫn kiên cường vượt qua, những ngày tháng trước kia là do anh sai, anh đối xử không tốt với em nhưng anh hứa với em những năm tháng sau này cho đến cuối cuộc đời anh sẽ dùng để yêu thương em, chiều chuộng và chăm sóc em"

Fourth rơm rớm nước mắt, em cảm thấy bây giờ mình thật hạnh phúc biết bao

"Anh quên cả con mình rồi à, chăm sóc yêu thương cả con nữa chứ"

Gemini chui rúc vào hõm cổ em mà hít lấy, hắn nói một câu rất thản nhiên

"Kệ nó chứ, anh chăm vợ anh thôi, nó là ngoài ý muốn"

Em bĩu môi nhìn hắn tỏ vẻ chê bai

"Sản phẩm từ anh mà ra đấy thôi, còn chê à?"

Hắn nghe xong chỉ biết nhìn em rồi cười

"Hì, anh giỡn thôi mà, sẽ yêu thương cả em và con"

Hắn nói rồi nhướn người lên hôn nhẹ vào má em một cái, hắn chuẩn bị cúi xuống hôn lên cổ em thì em liền đẩy ra rồi đứng dậy

"Hây yaa, đi ngủ trưa thôi~"

Nói rồi em một mạch đi lên phòng, hắn đứng dưới nhà nhìn em rồi phì cười sau đó cũng theo em lên phòng

Vừa vào hắn đã thấy em nằm trên giường, em nhìn hắn rồi xích qua một bên đập tay vào chỗ chống ý bảo hắn nằm xuống bên cạnh em, hắn ngoan ngoãn lên trên giường nằm mặt đối mặt với em

Em nhìn hắn rồi dang rộng hai tay, em muốn hắn ôm em

Gemini nhìn hành động của em trông dễ thương vô cùng giống như một em bé, hắn bật cười sau đó cũng thuận theo ôm lấy em để em lọt thỏm trong lòng hắn, đặt lên trán em một nụ hôn phớt qua rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn em mãi không rời

Đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đã rũ xuống tới mắt của em lên làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn nà nhưng lại hốc hác gầy gò, hắn nhìn thôi đã thấy tâm can bị cắn rứt, vòng tay càng siết chặt lấy em hơn

"Cảm ơn và xin lỗi em...vì tất cả"

.


.

.



------------

Chap hôm nay viết ngắn, cố mãi mới được nhiêu đây=((

Tính không ra chap đến hết tuần cơ nhưng nghĩ lại thấy fic này mình chưa ra chap được tuần rồi nên cũng ráng mà viết nốt😢

Giờ là nghỉ thật nè, nghỉ đến hết tuần nên là anh em đợi đến tuần sau rồi tui viết tiếp nha chứ giờ lười quá hhuhu

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ,mai tui đi học rồi nên cũng không có rảnh để viết nữa=(((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro