5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vừa về vừa nghĩ đến vụ án khi nãy, có mặt con trai bà ở đó có khi nào hắn biết cậu là ai rồi hay không? Bà sợ hãi, hắn có khi nào sẽ giết cậu không?

Trong lòng không khỏi gợn sóng nếu như cậu bị hắn nhắm đến không nhịn được mà một phát muốn bắn nát đầu hắn

Sáng hôm sau cậu như thường thay cho mình bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự, cầm cặp lên và đi thẳng đến trường. Dường như chuyện tối qua bị cậu quên đi sạch sẽ không còn mảnh ký ức

Đến cổng trường cậu gặp Dunk

Có vẻ Dunk đang rất vui

- có chuyện gì vui hả Dunk, nhìn cậu hôm nay tâm trạng có vẻ tốt

- đúng đó Fourth hôm nay người yêu mình sẽ có mặt ở trường

- là...anh Joong sao?

- phải

- thế có chú Gem theo không?

- tớ không biết

- mà sao cậu kêu người yêu mình là anh mà kêu bạn của người yêu mình là chú vậy Fourth?

- chú đó lớn tuổi hơn chúng ta nhiều mà, với cả Joong là bạn trai cậu tớ lịch sự kêu anh thôi

- kì lạ thiệt, thôi vào lớp

Dunk khoác vai cậu đi vào lớp, một lúc sau trên sân trường là con xe phiên bản giới hạn chiếc đen chạy vào trước, chiếc đỏ chạy theo vào sau

Bước xuống từ xe đen là hắn- Gemini

Còn xe đỏ chính là anh- joong

Nhan sắc lạnh lùng, sắc xảo đó đã thu hút hàng loạt sinh viên trường đại học danh giá này, nhưng một cái chú ý hắn cũng chẳng buồn cho, một mạch đi thẳng vào phòng hiệu trưởng

Hôm nay hắn và anh đến đây là có dự án hợp tác với trường, mở rộng và lập quan hệ làm ăn

Một phần hắn muốn là đưa tên tuổi mình ra nhiều lĩnh vực và lớn mạnh hơn

- ngài Norawit, ngài Archen mời ngồi

Ông hiệu trưởng có tuổi cũng cung kính mà mời hắn và anh ngồi trước rồi bản thân mới ngồi xuống đối diện hai người, trong thời gian gầy dựng ngôi trường này thứ mà ông nhắm đến lớn nhất là hợp tác với hắn

Nhiều lần ngỏ lời nhưng bị từ chối thì nay hắn đã chấp thuận và còn có mặt tại ngôi trường này

- vậy là ngài đồng ý hợp tác phát triển ngôi trường này ạ?

- ừ!

- vậy tốt quá đây chính là vinh hạnh của tôi thưa ngài Norawit

- đừng nói nhiều

Ông ta nhanh tay lấy trên bàn mình tờ hợp đồng đưa cho hắn, chậm rãi cầm bút lên mà ký xong xuôi hắn đứng lên một mạch đi ra ngoài

Tiếp theo hắn phải ra khu đang chờ tiến hành thi công, xem sơ

Đi ngang qua chỗ nào ở đó hú hét kinh hãi

- á má ơi ngài Norawit đẹp trai quá

- có tuổi rồi nhưng nhìn cứ như trai đôi mươi ấy

Hắn mặc kệ cùng anh đi ra sau trường, cậu và Dunk đứng từ trên lầu nhìn xuống dõi theo từng bước chân của họ

- Fourth tao nghĩ mày nên nghe lời anh Joong, dù gì anh ấy cũng là bạn thân của ngài Norawit, sẽ rõ hơn ai cả

- ừ tao biết rồi

Câu trả lời là như thế nhưng trong lòng cậu nghĩ gì, cậu là người hiểu rõ nhất

Lần đầu tiên có cảm giác yêu. Nghĩ cậu sẽ bỏ dễ dàng như thế hay sao?

Không đơi nào

Tối hôm đó hắn như thường lệ ngồi trên một con xe khác của mình mà dạo quanh thành phố này một dòng xem như là đang đi khám phá thêm điều mới mẻ, mặc dù hắn đã làm điều đó duy trì trọn vẹn được mười năm rồi

Đang đậu vào một góc để ngầm quan sát nhóm người đang cưỡng hiếp một cô gái trẻ

Trong con hẻm vắng một góc là nhóm nam khoảng sáu bảy người, cưỡng hiếp một cô gái cỡ độ tuổi hai mươi. Tiếng khóc hòa vào tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng cả một hẻm

Hắn im lặng ngồi trong xe chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tầm một lúc sau nhóm đó thõa mãn cũng buông cô gái ra mà rời đi

Mặc kệ cô đang sống dở chết dở thế nào, hắn bước xuống xe đi lại chỗ cô gái đang nằm la liệt dưới đất

Thân dưới của cô vẫn còn đọng máu do lần đầu tiếp xúc thân thể, nhóm đó không chút nương tay mà làm rách cả thân dưới của cô

Hình ảnh cô ấy giờ thân tàn ma dại

- tàn tạ quá nhỉ?

Cô mơ mơ màng màng, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ra tay cầu cứu

- cứu.... cứu tôi với

- mất hết rồi sống làm gì nữa?

Cô ấy im lặng, đôi mắt xưng lên do khóc quá nhiều. Gương mặt bầm vì bị tát ngước mặt lên trời

Nhìn ánh trăng sáng tỏ cả con hẻm, cô mất hết rồi, sống cũng không còn ý nghĩa nữa

Mẹ cô cũng vừa mất cách đây không lâu. Nỗi đau chồng chất nỗi đau giờ cô chỉ muốn theo mẹ mình thôi

- tôi không muốn sống nữa...

Hắn cười, một nụ cười không rõ là ý gì chỉ nhẹ nhàng quay về xe của bản thân lấy cho mình chai nước cầm nó trên tay

Đi lại chỗ cô gái đang nằm trên đất kia

Đeo găng tay

Bóp miệng cô ấy, và đổ nước vào trong

Cô vùng vẫy một lúc cũng buông xuôi, rời xa thế giới này và theo mẹ của mình

Hắn cầm trên tay là vỏ chai đựng nước axit khi nãy, cười vui vẻ

Hôm nay hắn không giết người

Hắn là toại nguyện mong cầu của nạn nhân

Quăng vỏ chai đi, ung dung quay về xe mà chạy về nhà

Hôm nay hắn không cần đeo chuỗi rồi, vái vài cái cho cô siêu thoát thanh thản là được. Đáp ứng yêu cầu là quá tốt rồi

" à chưa cho cô ta kịp trăn trối gì nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro