31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nửa tháng ở ngoài đảo hoang, cậu lâu dần cũng quên mất việc chăm sóc bản thân. Ăn uống không đủ đâm ra sụt ký trầm trọng, gương mặt có hai má bánh bao bụ bẫm hôm nào bây giờ cũng mất luôn chẳng thấy dấu vết, da trắng thì vẫn trắng nhưng ốm sắp không nhận ra được gương mặt trong trẻo ngày nào rồi

Bây giờ trong căn nhà nhỏ chẳng còn đồ ăn, nếu hắn không cứu cậu trong nay mai đây chỉ còn cái xác khô ở đây thôi, đến nước uống cầm hơi cũng không còn

Cậu ngồi nhìn xa xăm ngoài khơi xa, sao hắn lâu rồi cũng chẳng đoái hoài gì đến việc cứu cậu hết vậy? Cậu chờ mãi chờ mãi, ở ngoài đây không có lịch cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là cậu chờ hắn đến mệt mỏi rồi

Tối hôm đó, trời khuya đèn dự trữ cũng không còn cậu lại sợ bóng tối mà ngồi co ro một góc không dám nhúc nhích, cậu sợ đến khóc không ra nước mắt. Những lúc sợ hãi thế này cậu chỉ muốn nhào đến ôm hắn mà thôi nhưng giờ hắn không có đây

Cậu vừa tủi thân vừa sợ hãi

Bên hắn cùng với Joong lấy điện thoại mà mình đã giấu liên lạc với đàn em bên ngoài

📲: lấy trực thăng riêng của tao, khuya mai đến đón, đến lúc tao phải ra rồi

📲: rõ thưa lão đại

Hắn cúp máy, nhìn theo bóng lưng bà ta đang đứng chửi những tù nhân không chịu nghe lời kia khẽ nhếch mép, bên đấy bà ta bỗng lạnh sóng lưng nhưng quay lại thì chẳng thấy gì

Ngày tàn của bà sắp tới rồi..

Hôm đấy hắn vẫn như những ngày khác, bị bà ta đì cho ngốc đầu lên không được, lần đầu tiên trong đời hắn phải nai lưng ra đụng vào làm những việc này nhưng vì cậu hắn ta lại im lặng chịu đựng

Đúng là tình yêu thay đổi một con người

- nè thằng kia tao kêu mày lau bên đây chứ không phải bên đấy

Hắn im lặng nhìn chỗ mình được chỉ định, hắn đã lau bên đó rồi kia mà? Còn rất sạch nhưng còn chửi hắn?

Im lặng lau lại

Bà ta nhìn thì hả hê lắm, nhưng không được bao lâu đâu là bà ta sẽ tắt ngay cái nụ cười này thôi

Cụ thể là tối nay...... lúc bà ta đang say giấc ngon nhất đó cũng là lúc hắn rời khỏi đây và cơn ác mộng của bà ta mang tên Gemini Norawit sẽ bắt đầu

- cái thằng này!

Bà ta cầm cây trên tay, giáng xuống đầu hắn ta một gậy máu tuôn ra như suối, mặt hắn cúi xuống nhưng vẫn đứng vững tù nhân ở đấy thấy vậy thì hoang mang chạy lại

- đại ca anh có sao không?

Hắn không đáp, chỉ nhẹ đưa tay lên quẹt đi vết máu đang chảy xuống mắt mình

Hắn đưa tay ra hiệu không sao, còn bà ta thì quát lớn bảo tụi tù nhân giải tán

Ai cũng mang trong mình mối hận, nghe theo mà giải tán bà ta phạt hắn dọn một mình. Nhóm tù nhân kia chạy đi tìm Joong báo cáo sự tình

- mẹ nó! Bà ta ăn gan trời à?

Joong chạy về phòng lấy điện thoại

📲: lập tức cho trực thăng đến đây cho tao! Nhanh

📲: rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro