#4. Em bé của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini suy nghĩ mãi, sau đó lại thôi. Hắn đi ra xe, trong lòng hắn thiếu thốn lắm. Hắn không hiểu. Những người hắn chơi qua đường thì hắn không quan tâm, còn tới em hắn lại không thể quên được ?

Hắn suy nghĩ mãi, hắn mất tập trung. Hắn quên mất mình đang lái xe. Hắn mất thắng, tông thẳng vào lề đường. Người dân ở đó đưa hắn ra khỏi xe rồi đưa vào bệnh viện. Mọi người biết anh là thiếu gia Titicharoenrak nên cũng nhẹ nhàng hết sức. Có một vài người chụp ảnh lại, sau đó hình ảnh đó được đưa lên báo chí rất nhiều. Ngoài nước trong nước đều biết cả.

Hắn được đưa tới bệnh viện còn em thì mới thức dậy. Phuwin đi chợ, em xuống nhà ngồi trên ghế sofa để xem phim. Em không thích xem tin tức dù chỉ một lần. Ai ép em cũng không xem, thế mà hôm nay lại bật lên. Em hơi sốc, em nghe có người tên Gemini. Em nghĩ chắc không phải nên cũng không quan tâm cho lắm. Thấy cũng chán em bật Doraemon lên xem.

Hắn bây giờ đang được cấp cứu. Bà Lim, ba của Gemini, ông Hun, cũng vào. Pond đứng ngồi không yên. Ohm và Nanon cũng vào. Hai người hỏi thăm ba mẹ của hắn rồi mới ngồi xuống chờ kết quả.

Đèn được chuyển thành màu xanh. Hắn có an toàn hay không là do bác sĩ. Bác sĩ nói hắn đã an toàn nên mọi người cũng thở phào.

Sau đó, mọi người vô phòng của Gemini. Người hắn bây giờ vết thương ở đâu cũng có, dây chuyền nước biển, chuyền máu cho hắn đều gắn vào người của hắn hết. Hắn có lẽ sẽ hôn mê rất lâu.

Sau khi đã thăm hắn xong xuôi, mọi người đều đi về. Hắn ở trong căn phòng lạnh lẽo. Chỉ có một mình hắn.

Fourth lúc này đi tắm rửa, Sau đó vào bệnh viện để thăm bà.

"Bà ơi."

Fourth vào phòng bệnh. Bà của em bị khối u não, sắp phẫu thuật. Em cầm đồ ăn, miệng vừa kêu bà.

"Bà... bà đây."

Giọng bà em vang lên. Em chạy tới ôm chầm lấy bà. Em nhớ bà lắm, em lúc nào cũng mong bà an toàn cả. Bà là người em yêu quý nhất. Nếu bà rời khỏi trần gian này, chắc em sẽ chết mất.

"Con có mua trái cây bà thích này, để con gọt cho nhé."

"Thằng bé này... đã tôi nói không cần sao mà cứ đem một đống lên đây hoài. Tôi ăn không có hết đâu đó."

Bà của em đánh vào vai em một cái. Bà em cười, đúng là lúc nào em cũng đem đồ vào cho bà cả.

Em gọt xong, để vào dĩa rồi đưa rồi đưa cho bà. Bà vui vẻ nhận lấy sau đó là hai bà cháu cùng ăn.

Thăm bà xong rồi thì em đi về. Bỗng em nhìn thấy một căn phòng có mùi cà phê... rất giống hắn. Mùi cà phê này làm em thấy cuốn lắm. Em không thích cà phê, mỗi lần nghe thấy mùi cà phê liền thấy đăng đắng ngay đầu lưỡi. Em ghét lắm, thế mà hôm nay em lại thấy nó rất tuyệt.

Em tò mò, liền đi lại cái phòng đó. Phòng của hắn mở he hé cửa nên có thể vào được dễ dàng. Em thấy hắn. Cái người hôm qua được đưa lên báo, thiếu gia nhà Titicharoenrak.

Em không hiểu tại sao mình lại nghe rõ mùi của hắn như thế, mặc dù mọi người xung quanh rất bình thường.

Hắn là Gemini, em biết... nhưng em không dám đụng. Em sợ mình lại nhầm người nên đành ngậm ngùi nhìn hắn rồi đi về nhà.

Sau khi về, em chạy vọt lên phòng. Tắm rửa lần nữa rồi đi ngủ. Em tưởng mình sẽ ngủ được như mọi hôm, nhưng không, em cứ quay qua quay lại. Em không tề nào ngủ được cả. Em cứ suy nghĩ về hắn mãi thôi. Cho đến 2 giờ sáng em mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

___________________

"Dạ thưa bà chủ, đây là người mà tuần trước thiếu gia Norawit đã đánh dấu."

Vệ sĩ của bà ta, Lim, đưa cho bà ta một tờ giấy có một đống thông tin của em. Bà ta nhếch mép, rồi sau đó quăng tờ giấy đi chỗ khác.

"Theo dõi nó."

"Dạ rõ."

Bà ta kêu người theo dõi em mất rồi. Chắc có lẽ tháng ngày sau sẽ không thể nào yên ổn với em nữa.

___________________

Hôm nay là sáng đầu tuần nên mới đẹp như vậy. Nắng âm thầm chiếu qua chiếc rèm cửa. Gió hiu hiu làm chiếc lá bay qua bay lại nhẹ nhàng.

Em vệ sinh cá nhân. Sau đó là thấy đồ đồng phục để đi học. Em xuống nhà, thấy Phuwin đang bận bịu nấu ăn trong bếp em chạy lại ôm từ phía sau.

"Gì đây, dậy rồi à. Ngồi xuống, anh lấy đồ ra cho ăn."

Fourth ngoan ngoãn nghe lời Phuwin. Em ngồi xuống, sau đó là Phuwin dọn đồ ăn ra. Em bắt đầu ăn món salad của Phuwin. Phuwin em giỏi lắm đó, lúc nào làm salad cũng ngon thôi.

"Salad ngon không ?"

Phuwin cất tiếng hỏi.

"Có ạ."

"Vậy thì tốt, không biết chừng nào mới có người thay thế anh làm salad cho em ăn đây hả."

Em trầm lại một chút. Phuwin thấy em hơi buồn nên mới gắp cá cho em.

"Thôi, xin lỗi. Ăn cá đi này."

Phuwin gắp cá vô bát của em. Em nghe mùi cá hôm nay có chút kì lạ, vừa gắp vào em đã muốn nôn ra một bãi rồi.

Em chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra hết những gì mình đã ăn nãy giờ. Phuwin cũng chạy theo, vuốt vuốt vài cái vào lưng của em.

"Em ổn không Fourth ?"

"Em... em ổn."

"Bị như này mà ổn, anh không tin."

Phuwin đưa em ra ngoài sau đó dìu em ra xe để đưa em tới bệnh viện. Vừa tới nơi, em được cậu dìu đến phòng khám.

"Đây không phải bệnh đây là tin vui đấy."

Bác sĩ phán một câu khiến em phải bất ngờ.

"Là sao ạ ?"

"Là cậu đang mang thai."

"Từ... từ lúc nào ạ ?"

"Mới đây thôi, chúng tôi chưa xác nhận được."

Em nghe xong như chết lặng. Cha của đứa bé đâu em còn không biết, sao lại mang thai vào lúc này được cơ chứ.

Em được bác sĩ dặn dò một tí sau đó đi lấy thuốc chống nghén và thuốc bổ sung.

"Em lấy thuốc chống nghén ?"

"Em có thai rồi.... P'Phuwin..."

"Anh sẽ cùng em chăm sóc em bé, đừng lo nhé."

"Em cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì, anh em ruột mà hay cảm ơn quá. Thôi, về anh nấu cháo cho mà ăn."

_________________________

Có nhanh quá khum, chứ bả thấy hơi nhanh. Nhma bả thicccc💅

Vote+Cmt💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro