Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn - tử ngọc
                                      em - nhật tư

"ê nhóc kia đứa bánh cho tao"

"sao em phải đưa cho mấy anh?"

"tao đếm từ 1 tới 3 có đưa không?"

"không!"

Cậu ta đánh vào đầu em một cái mạnh rồi giật bịch bánh của em,em không biết làm gì ngoài việc mếu máo khi bị mất bánh mà em thích ăn nhất

"cứ phải để chúng tao dùng bạo lực"

"nguyên đám lớn đi ăn hiếp 1 đứa con nít không thấy nhục à?" Giọng của hắn bất ngờ khiến ai cũng phải nhìn

"mày là thằng nhãi ranh nào mà xía vô chuyện của tao?"

"tao thấy ngứa mắt nên tao xen vào được không?một đám lớn tồng ngồng vậy mà đi lấy bánh kẹo của con nít không biết nhục là gì à?"

"mày gan rồi! bây đâu!? lên đánh nó cho tao!"

Hắn tức tốc kéo em chạy thật nhanh,cố gắng cắt xa bọn chúng.Nhưng chẳng may em vì không cẩn thận mà ngã,hắn vội vàng cõng em trên lưng mình,cố hết sức đẩy nhanh tốc độ.

"em có sao không? có bị thương chỗ nào không ?"

"em đau ở đây với ở đau nè".Em lấy ngón tay bé xinh của mình chỉ vào đầu,chỗ vừa bị tên cầm đầu đánh và đầu gối,chảy máu do em bị té

"chảy máu hết rồi,để anh lau cho em nha"

Em rơm rớm nước mắt vì đau nhưng vẫn cố nói chuyện với hắn

"hic tên của anh là gì vậy?"

"anh là Tử Ngọc ở xóm trên còn em?"

"dạ em là Nhật Tư ở xóm dưới ạ"

"em có phải con của cô Hạnh không?"

"dạ đúng rồi ạ"

"trùng hợp thế,mẹ anh với cô Hạnh là bạn bè thân thiết của nhau ấy"

"em đói quá sáng chỉ có mỗi cái bánh mẹ em cho em rồi mẹ em phải đi mần sớm giờ em không có gì trong bụng cả"

Hắn suy nghĩ rồi lấy trong túi ra mẫu bánh mì còn dư khi sáng của mình

"anh còn một phần bánh mì của anh,em ăn xem có đỡ không"

"anh cho em rồi anh ăn cái gì?"

"anh không sao,em cứ ăn đi"

"dạ em cảm ơn anh nhiều"

Tuy đã cho em nhưng hắn vẫn nuối tiếc vì hắn còn đói nên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn em ăn.Em dường như cũng hiểu chuyện nên xé nhỏ cho hắn vài miếng.

"anh còn đói hả?"

"không,anh không dói"

"mẹ em dặn là nói xạo không tốt đâu"

"sao em biết ?"

"nãy giờ em cứ thấy anh nhìn em ăn quài à"

"ừ thì.." Hắn đang ngại ngùng vì hành động của mình thì em đã đút bánh mì vào miệng hắn làm hắn càng thêm ngại ngùng.

"anh ăn chung với em nè"

Buổi chiều ấy,trên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín có 2 chàng trai nhỏ cười nói ca hát với nhau trông rất hồn nhiên,dạo quanh đồng lúa,dạo quanh con sông,hai bọn họ cứ vui vẻ với nhau như vậy cho đến khi hắn có quyết định lên thành phố để theo đuổi mơ ước mà mẹ mình mong muốn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro