2. Anh thật sự đã hết yêu em rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ vào ngày hôm đó khi nghe tin cô ta đã sinh con xong thì em vui lắm nên em quyết định sẽ qua đó để xem mặt em bé cũng như gặp anh hắn để giải thích về chuyện ngày hôm đó.
Thằng bé đó rất giống hắn, giống từ con mắt đến mũi. Nghe nói thằng bé tên Heart ( do heart ko có tên tiếng Việt nên au sẽ lấy tên này lun nha )

"Nè mày còn mặt dày vác thân tới đây à." Cô ta thấy em đến liền giở cái giọng chua chác mà rằng

"Tôi chỉ đến đây để xem thử mặt của thằng bé thôi." em vẫn bình tĩnh đáp lại lời của cô ta.

"Tao không mượn mày đến đây."

"Cô không muốn thì thôi, dù gì mục đích chính tôi đến đây cũng không phải là đứng đây đôi co với cô."

"Vậy sao, thế mày đến đây làm gì ở đây không ai muốn gặp mày đâu thằng nghèo hèn." Cô ta gằn giọng nhấn mạnh từng chữ

"Này cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi cũng là người cưới anh ấy trước đấy."

"Và hôm nay tôi đến đây là để giải thích vụ việc ngày hôm đó."

"Chà mày định đi giải thích với anh ấy à, bỏ đi thằng hèn ạ mày nghĩ anh ấy tin mày không."

" Không việc gì là không thể cả, tôi giải thích rõ ràng rồi anh ấy sẽ hiểu thôi."

"Được thôi mày vẫn thích chơi à vậy tao sẽ chơi tiếp với mày." cô ta nhép mép rồi tự nhiên vò rối tóc mình. Cô ta bế đứa con lên rồi đột nhiên nhéo nó thật mạnh rồi lại để lên tay em và giả vờ như đang cố dành lại thằng bé từ tay em vậy. Em không ngờ cô ta lại có thể độc ác như vậy, chỉ vì trả thù em mà lại có thể nhẫn tâm với con mình . Nghe thấy tiếng khóc la của thằng bé hắn liền chạy vào, vừa thấy hắn ta cô ta lại tiếp tục diễn. Cô ta giả vờ dành không lại được thằng bé rồi ngã xuống sàn khóc. Hắn nhìn thấy cô ta nằm khóc dưới sàn rồi nhìn thằng bé trên tay em đang khóc toán lên thì tức giận.

" CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA NỮA VẬY HẢ." Hắn ta nhìn em rồi hét lớn

"Anh Tử Ngọc à hôm nay cậu ta lại đến tìm em rồi đòi bế con đi, em không chịu cậu ta liền đánh em rồi giật mạnh con làm cho thằng bé sợ rồi khóc lớn, cậu ta thấy em khóc thì như đã đạt được mục đích rồi định rời đi đó anh à."

"Em không chịu để cậu ta nên cậu ta đã đánh con mình để doạ, em sợ lắm anh ơi còn nó còn nhỏ không thể để thằng bé xa mẹ."

"Anh nói cậu ấy hãy mang con lại cho em được không, anh hãy về với cậu ấy đi, đừng gặp em nữa em không muốn mất con đâu."

Vừa nói cô ta vừa khóc cứ như thật vậy. Hắn ta nghe cô ta nói thì tin ngay lập tức, hắn tức giận nhìn em

"NHẬT TƯ EM LẠI LÀM CÁI TRÒ GÌ NỮA VẬY THẰNG BÉ HEART LÀ CON ANH VỚI EM ẤY, EM THÌ CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI MANG THẰNG BÉ ĐI VẬY HẢ."

"Em...e....không... có là cô ta nói dối đó anh phải tin em."

"Cậu im đi cậu mới là người nói dối, coi như tôi xin cậu đừng mang con tôi đi. Tôi biết tôi chỉ là vợ bé nhưng làm ơn nó là con của tôi, tôi sẽ trả lại anh Tử Ngọc cho cậu mà." Cô ta giả vờ uất ức, mà kêu oan

"Em đừng nói như vậy em là vợ của anh nên không phải nhường nhịn như vậy. Anh sẽ ở đây với em và con, anh hứa sẽ không đi đây hết."

"Nhưng mà anh hứa sau khi cô ta sinh con xong sẽ về với em mà." Em cũng uất ức nhìn hắn đang cố an ủi cô ta nói.

CHÁT! Hắn ta đánh em mà lực của hắn thì mạnh lắm khiến em ngã ra sàn. Hắn đánh em ư, chẳng phải lúc cưới nhau hắn hứa sẽ không bao giờ đánh em cơ mà. Hắn thật sự đã không còn yêu em nữa rồi sao.

"Cậu dừng lại đi, trước kia tôi nghĩ cậu hiền lành nên mới yêu cậu không ngờ ngày hôm nay cậu lại tàn nhẫn dám làm tổn thương đến vợ con tôi." Hắn gằn giọng nói tiếp.

"Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời mẹ nghe lời gia đình tôi không cưới cậu nhưng lúc đó vì tôi mù quáng yêu cậu nên nằng nặc đòi cưới cậu đến bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt giả tạo của cậu."

" Anh....." em thật sự không thể thốt lên được lời nào nữa. Hắn đã đổi cách xưng hô và bây giờ hắn đang hối hận về việc đã cưới em. Giờ em phải làm sao đây, em không có làm thật mà, em phải giải thích như thế nào để hắn hiểu đây. Em cứ đứng chôn chân ở đó mặc dù đầu rất rối bời rất muốn giải thích nhưng miệng em lại không thể nói được câu nào em chỉ biết khóc mà thôi. Em khóc nhiều lắm dù cho hắn bảo em khóc giả tạo nhưng em đang khóc thật mà em khóc vì hắn không tin em, hắn đánh em, hắn đổi cách xưng hô với em và hắn không còn yêu em nữa.

"Cậu dừng khóc cho tôi, cậu đừng giả tạo nữa. Hôm cậu đã làm ra chuyện tày trời nên cậu phải bị trừng phạt." Hắn thấy em khóc không nhưng không thấy xót mà còn lớn tiếng quát mắng thêm

"Người đâu, mau mang cậu ta xuống nhà tối 1 tháng."

Em như sụp đổ hoàn toàn, nhà tối chính là căn nhà dùng để giam cầm nhưng tên tội phạm. Nhà tối theo như lời mọi người đồn đại là chỉ ở trong đó khoảng hơn mười ngày thôi đã chịu không nổi huống hồ chi em lại là người nhát gan sợ bóng tối, hắn biết là em rất sợ bóng tối nên đã giam em vào vào đó, hắn thực sự muốn giam chết em trong bóng tối sao.

Ngay tức khắc, em đã thật sự bị đưa vào nhà tối, nơi đây còn khiếp sợ hơn những gì em đã tưởng tượng. Nó tối hù không một ánh sáng chiếu qua, em còn ngửi được cả mùi thối như xác chết đã lâu ngày nữa. Đôi mắt xinh đẹp long lanh của em đã dần mờ đi vì khóc quá nhiều, đôi môi mỏng nhẹ xinh xắn của em cũng không còn nở nụ cười nữa. Đáng lẽ ra em không nên bị như vậy rõ ràng là em không làm gì sai. Em bị bỏ ăn bỏ uống để rồi ngất xỉu. Em được đưa ra khỏi nhà tối và được chữa trị. Hắn ta không những không lo cho em mà còn nghe theo lời cô ta nói em giả tạo, họ nói em giả vờ ngất để được đưa ra ngoài, họ nói em mưu mô xảo quyệt nhưng em thật sự rất mệt mỏi em thật sự rất đau.

Hôm đó khi em đã gần khỏi bệnh hắn đến nói với em khi nào em khỏe hẳn thì em và hắn sẽ đi lý hôn. Gì vậy chứ hắn muốn ly hôn với em sao, hắn thật sự không còn chút tình cảm gì với em sao.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro