😘Chương 6: Nhỏ Gem vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, Gemini với vẻ ngoài xuất chúng, thành tích tốt lại có gia cảnh giàu có nên nghiễm nhiên là Gemini được rất nhiều người để ý.

Trong thư viện, thi thoảng lại có tiếng bàn tán nho nhỏ về Gemini, hay có vài bạn nữ bạo dạn hơn sẽ tiến thẳng đến tặng quà và thư tình cho Gemini.

Nhưng bao lần đều như một, Gemini đều khéo léo từ chối hoặc cũng có khi lại là những tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Ngày hôm đó, Fourth lấy tạm quyển sách rồi ngồi ở vị trí chéo đối diện, cách Gemini tận bốn dãy bàn, như vậy dễ nhìn lén hơn, còn có thể nhìn được góc nghiêng của Gemini khi cậu ấy học bài.

Mà kì lạ là Gemini cũng không thay đổi vị trí, Fourth đoán là do vị trí đó cạnh cửa sổ nên Gemini mới thích ngồi.

Ice - cô bạn thân của Fourth từ hồi mẫu giáo - ngồi ở đối diện Fourth, tạch lưỡi chán nản nhìn đứa bạn sắp điên tình của mình: "Ê Fourth, sao không ra ngồi đối diện người ta luôn đi. Mày mà cứ như thế này thì Gemini sẽ là của người khác đó."

Fourth nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, chất vấn nhỏ bạn: "Tao như thế này là như thế nào cơ!?"

"Thì lén lén lút lút chứ sao." Ice kích bác bằng ánh mắt khinh thường: "Đến chai nước còn chả dám tặng, vậy mà còn đòi làm người yêu lớp trưởng cơ ~"

"Ao, mày bớt đấm vào tim tao. Giật bím tóc mày bây giờ!" Nhóc Fourth hung dữ đe doạ với âm lượng nhỏ xíu.

"Ghê ta~ Nay bạn Fourth đanh đá gớm nhỉ? ~" Ice còn định đưa tay nhéo má bạn thì đã bị Fourth đập cho một cái không thương tiếc.

Lúc này bên phía Gemini đột nhiên có động tĩnh kéo đi sự chú ý của hai người đang thì thầm.

Thư viện là nơi vốn yên tĩnh, một tiếng động nhỏ thôi đã thu hút mọi người rồi, nay lại là cả một tiếng động lớn, làm tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Người đến là một cô gái nhìn khá xinh, mắt mày sắc sảo, điệu bộ không coi ai ra gì khoanh tay trước ngực hỏi: "Em là Gemini hả?"

Cô gái vừa nói vừa gõ mấy tiếng xuống bàn, lúc này Gemini mới ngẩng lên đáp: "Phải, có chuyện gì sao?"

"Ừm... Mặt mũi cũng đẹp đó." Cô gái khen một câu rồi nói vẻ ra lệnh: "Đưa IG của em đây."

"Hả? IG của tôi sao?" Gemini nhíu mày ngơ mặt ra, giống như đang gặp phải một bài toán khó, mãi không giải được, cuối cùng nói: "Nhưng IG của tôi đã dùng mấy năm rồi, sao phải đưa cho chị chứ? Chị muốn thì tự lập một cái đi."

Chị gái: "....."

Nhìn điệu bộ ngây ngô của Gemini, cô gái cũng đờ ra một lúc, nghe thấy tiếng cười khe khẽ của mấy người xung quanh mới xấu hổ, sắc mặt trở nên tức giận quát lớn: "Nè!"

"Ồn ào cái gì đó!? Có biết đây là thư viện không hả?!" Chưa kịp nói gì thì cô thủ thư đã đứng dậy dẹp loạn.

Vậy là chị gái vênh váo chỉ có thể giậm chân bỏ đi.

Gemini vẫn ngáo ngơ "Ơ" một tiếng.

Đâu đó vẫn còn mấy tiếng cười nho nhỏ của các bạn học xung quanh.

Fourth và Ice há miệng nhìn nhau, không thể tin được lớp trưởng lại vô tri đến vậy.

Quay trở về thực tại, chỉ thấy nhỏ Fourth đang cười nghiêng cười ngả khiến Gemini chả hiểu gì, nhìn Fourth cứ như một thằng ngốc.

Cười chán rồi thì Fourth nằm lăn ra ghế, mệt mệt nói: "Gemini, quần áo của cậu ngoại trừ cậu ra thì chỉ tôi mới có thể mặc. Cậu nhớ kĩ đó!"

Gemini nghe vậy còn chả buồn ngẩng đầu lên: "Vớ vẩn."

"Gem~" Fourth mềm giọng gọi một tiếng.

Gemini ngẩng đầu lên chờ xem Fourth nói gì nhưng mãi chả thấy người kia nói tiếp, lại gần mới biết là người ta đã ngủ rồi.

Trông lúc ngủ còn cực kì ngoan ngoãn, Gemini nhìn Fourth rồi thở dài nói: "Tùy cậu vậy."

Có lẽ chính Gemini cũng không biết lúc này đây ánh mắt hắn nhìn Fourth đã mang theo sự dịu dàng và cái cách mà hắn đồng ý với mọi yêu cầu của Fourth chính là sự cưng chiều vô hạn.

+___+

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy thì Gemini đã đi làm rồi, cậu xuống dưới nhà thì nghe dì On bảo cậu có nhận được một kiện hàng.

Fourth nhìn thì không thấy có tên người gửi, cậu tò mò mở ra, bên trong toàn là đồ ăn vặt, cái mà cậu thích ăn và có cả thuốc bổ nữa.

"Kì lạ." Fourth nhíu mày không biết là ai gửi cho cậu cái này.

Fan hâm mộ thì sao biết địa chỉ nhà cậu được, còn fan cuồng thì chưa chắc, bởi ai biết được họ đã tìm ra địa chỉ của cậu lúc nào không hay.

Bỗng Fourth nghĩ ra một người có thể am hiểu sở thích của mình như vậy, định đánh điện thì người ấy đã gọi đến.

Ice ở đầu dây bên kia uể oải thều thào: "Alo Fourth, tao sắp chết rồi, mày cứu tao với ~"

"Ice, mày sao vậy? Tao lo đó nha."

Ice tiếp tục thều thào: "Tao đang ở bệnh viện B số 3, mày đến đưa tao đi ăn được không? Tao sắp chếch rồi ~"

Fourth: "....."

---

Fourth đặt giỏ hoa quả xuống bàn, nhìn nhỏ bạn nằm trên giường đang cố tỏ ra đáng thương thì nói: "Mày bớt diễn. Nói đi. Sao lại vào đây? Vào từ bao giờ?"

Ice bị mắng thì nghỉ diễn, thành thật đáp: "Bác sĩ nói tao bị kiệt sức do thức khuya làm việc quá nhiều, ở lại bệnh viện để theo dõi thêm cho đến khi khoẻ hẳn. À, tao ở đây được hai ngày rồi, chắc mai ngày kia là xuất viện được. Mày không cần lo quá đâu."

"Khoẻ rồi thì tốt." Fourth vẫn còn lo, buồn buồn nhắc nhỏ bạn: "Nè, từ giờ đến lúc tao tán được Gemini thì mày không được bỏ tao lại một mình đâu đó."

"Hời, mày làm như tao mắc bệnh sắp chết ý." Ice nói với giọng chắc nịch: "Yên tâm đi. Tao là quân sư của mày mà. Tao mà đi thì ai bày mưu tính kế cho mày."

Fourth cười, lại nói: "Ai biết được, có nhiều trường hợp đột tử do làm việc quá nhiều đấy. Mày phải biết chăm lo cho sức khoẻ của mày đi."

"Ồ ồ ồ, thế thì mày nên lo cho anh yêu của mày thì hơn. Cậu ta còn làm việc nhiều hơn cả tao đấy."

"Cãi khoẻ nhỉ? Rồi giờ mày muốn ăn cái gì?"

Cốc cốc cốc.

Ice đã biết là ai đến, liền bảo: "Vào đi nhóc."

Được đồng ý, người đó mở cửa ra, vừa thấy Fourth liền giật mình: "P'Fourth?!"

"Cream?" Fourth cũng rất bất ngờ.

Ice nhìn qua lại hai người: "Ao, hai người quen nhau hả?"

---

Cuối cùng, Fourth đặt đồ ăn cho hai bệnh nhân, Ice là người xuống lấy.

Ice đặt hai phần ăn lên bàn: "Vậy là hai người cùng công ty hả?"

"Phải." Cream nhanh nhảu cái miệng: "Anh ta là ca sĩ hết thời ở công ty em đó!"

"Hầy ~" Fourth không chấp đứa trẻ ranh này, bảo với Ice mau ngồi xuống ăn.

"Ồ" Nhưng Ice thì chấp, cô không nói một lời, lôi cổ Cream lên rồi đá cậu ta ra ngoài, dứt khoát tiễn khách.

Cream: "Ao?????"

Chuyện gì vừa xảy ra?

Mặc cho Cream có gõ cửa đòi vào thì Ice cũng coi như chả nghe thấy, bực mình mắng: "Đúng là thứ con nít đáng ghét!"

Ice vứt quả táo cho Fourth: "Gọt đi. Lát tao tráng miệng."

Fourth lại đáp trả lại cho Ice: "Mày ăn thì tự đi mà gọt."

Ice cau có: "Mày đúng là bạn tốt của tao."

Fourth buồn cười, nhìn phần cơm còn lại: "Tao không quan tâm thằng nhóc đó đâu. Mày định không cho Cream vào ăn thật hả?"

"Không! Mỏ hỗn thì cho nhịn đi." Ice nhíu mày hỏi: "Có phải ở công ty nó hay bắt nạt mày không? Để tao xử nó luôn!"

"Khỏi khỏi, mày lo cho chính mày là được rồi."

"Ờ, vậy để anh yêu của mày xử lý cho mày đi ha." Ice lại bắt đầu trêu ghẹo: "Dạo này thấy phính ra rồi đấy. Anh yêu của mày vỗ béo mày tốt nhỉ ~~"

"Vậy hở?" Fourth tự nhéo má mình, sau đó nằm ềnh ra giường bệnh hát vu vơ mấy câu.

Ice lại hỏi: "Bao giờ thì hai đứa mày cho tao bế cháu?"

Bộp!

"Au!"

Ice ăn nguyên một cái gối vào đầu kèm lời cảnh cáo của Fourth: "Ăn đi. Cấm trêu tao."

"Hỏi thật mà làm gì dữ vậy!? Gemini chịu được mày, tao cũng nể nó thật!"

"Vứt cái gối lại đây. Tao chợp mắt xíu." Fourth buồn ngủ.

Ice vứt cái gối cho bạn, bĩu môi: "Hời, rồi không biết ai mới là bệnh nhân luôn."

---

Tối đó, Gemini đi tiệc rượu đến hơn 10 giờ mới về. Vừa vào trong nhà đã thấy tối om, lại có một điểm sáng ở giữa phòng khách.

Lòng hỏi kì quái nên Gemini đi lại gần hơn, nhìn kĩ thì đó là ông nội, Fourth và người làm trong nhà đang ngồi quây ở một chỗ.

"Sao lại không bật điện lên chứ?" Gemini tự hỏi rồi bước đến định bật điện thì "Aaaaaaa!" - Tất cả mọi người đồng thanh thét lớn.

"????"

Gemini cũng bị giật mình luôn, hắn còn ăn trọn cả một cái gối vào mặt, tạch một tiếng, căn phòng sáng choang.

Nhìn thấy đó là Gemini, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai cũng vuốt ngực có mỗi ông nội là đang cười sảng khoái: "Lũ trẻ này sao mà nhát cáy thế hở? Gemini về rồi hả? Vậy hôm nay tới đây thôi, hôm khác ông lại kể tiếp. Mọi người nghỉ ngơi đi."

Nhỏ Ram vuốt ngực: "Hoá ra là cậu Gemini. Tôi còn tưởng là ma chứ!"

Dì On cũng nói: "Làm dì hú vía!"

Chú Off ngáp một cái dài: "Vậy tôi xin phép đi nghỉ đây ạ."

Fourth đứng dậy: "Dạ, chúc mọi người ngủ ngon ạ!"

Fourth còn muốn dìu ông cụ lên phòng nhưng ông cụ dứt khoát không nghe, bảo cậu ở lại lo cho Gemini.

Dõi theo cho đến khi ông cụ lên tận phòng, Fourth mới quay qua Gemini, thấy mặt hắn cứ ngơ ra mới giải thích: "Nãy ông nội kể chuyện ma, đến đoạn cao trào thì cậu về đó."

"Ra là vậy nên mọi người mới hét toáng lên."

Gemini theo Fourth vào trong phòng ăn, ngồi xuống hỏi: "Mọi người đang chờ tôi về hả?"

"Ừ." Fourth đặt chén canh giải rượu trước mặt Gemini: "Uống đi. Nãy dì On nấu cho cậu đó. Mà nay cậu có uống nhiều rượu không vậy?"

Nghe vậy, Gemini cảm thấy có chút ấm lòng nhìn chén canh, mọi người xung quanh hắn đều thật tốt.

Nhưng nghe câu hỏi của Fourth thì không dám nhìn Fourth, cúi đầu nhìn chằm chằm chén canh nói dối: "Không nhiều lắm."

"Vậy hả?" Fourth chưng hửng nhìn Gemini, rõ ràng là không tin.

Gemini liếc lên nhìn Fourth, cuối cùng đành khuất phục: "Thật ra thì là vì đối tác quá hiếu khách. Tôi cũng không hiểu sao ông ấy quý tôi như vậy, cứ liên tục mời tôi. Cho nên mỗi loại tôi đều thử một chút."

Gemini còn giơ tay lên ước lượng: "Chỉ một xíu xiu thế này thôi."

Cứ tưởng thế là Fourth sẽ không truy cứu, ai ngờ Fourth lại nói: "Ừ, thảo nào bị đau bụng ha."

Thấy Gemini thỉnh thoảng lấy tay ôm bụng, dáng đi cũng không được thẳng, Fourth đã đoán ra ngay, bệnh dạ dày của Gemini lại tái phát rồi.

Gemini cứng họng liền, cúi đầu chuẩn bị nghe Fourth ca một bài.

Nhưng lần này Fourth lại chả nói gì cả, cậu đặt thuốc lên bàn rồi dặn: "Nghỉ một chút rồi hãy uống, đừng uống nước lạnh."

"Ừm, cảm ơn cậu." Gemini cảm thấy mình như một đứa trẻ làm sai nhưng lại chẳng bị mắng, vì thế nên trong lòng có chút khó chịu.

Lúc về phòng, Gemini cũng không thấy Fourth trong phòng, đoán là cậu ấy về phòng kia rồi.

"Chẳng lẽ cậu ấy giận?" Gemini tự hỏi vậy, rồi cơn đau dạ dày lại ập đến khiến hắn chả nghĩ được gì nữa.

Gemini đau đến gập cả người lại, hắn đột nhiên hối hận vì đã không từ chối mấy ly rượu đó.

Gemini cố gắng ngủ để quên đi cảm giác đau ấy, trong cơn mơ màng hắn nghe thấy lời Fourth nói: "Ngủ đi. Ngủ một giấc cậu sẽ hết đau liền."

Câu nói ấy đã đưa Gemini về 5 năm trước, cái hồi mà Gemini sang nước A học tập, bắt đầu thực tập làm quen với công việc trong công ty của gia đình.

Phải nói đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong đời Gemini, bởi phải sống xa gia đình, một mình nỗ lực học tập để có thể trở thành người thừa kế hoàn hảo.

Quãng thời gian đó vất vả đến nỗi có những hôm Gemini chỉ ăn một bữa, thậm chí là thức khuya để hoàn thành công việc, ít nhiều gì cũng cảm thấy đơn độc.

Khó khăn là thế, nhưng vì muốn làm rõ vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ, đồng thời không muốn phụ sự kì vọng của ông nội, chỉ một ý nghĩ muốn bỏ cuộc thôi Gemini cũng không dám nghĩ.

Vậy mà vào lúc hắn đơn độc nhất, Fourth đột nhiên xuất hiện, cậu ấy nói cậu ấy tham gia trao đổi sinh một kỳ nên cậu ấy sẽ ở cùng Gemini trong 4 tháng tới.

Từ lúc có Fourth, căn phòng ấm cúng hẳn lên, mặc dù chỉ có hai người ở, không thể phủ nhận rằng lúc ấy Gemini cảm thấy rất vui.

Cứ mỗi khi đi học về mệt mỏi, bụng đói lả, vào nhà là có cơm ăn ngay, thi thoảng còn có thể tâm sự một vài khó khăn với Fourth, sau đó sẽ nhận được lời động viên chân thành từ cậu ấy.

Cứ như thể Fourth là một vị chiến hữu tốt bụng, đang đứng sau tiếp sức cho Gemini vậy.

Rồi vào một lần, do uống phải rượu mạnh, cơn đau dạ dày của Gemini lần đầu phát tác.

Gemini đau đến độ mơ màng, không biết Fourth nói gì bên tai nữa, nhưng hắn thấy Fourth đang khóc.

Có vẻ như cậu ấy luống cuống đến mức không biết phải làm sao, mặc dù cậu ấy biết chỉ năm, mười phút nữa thôi là bác sĩ tới và rồi Gemini sẽ ổn. 

Thế nhưng không hiểu sao, Fourth vẫn cứ khóc, Gemini nhịn lại cơn đau, ráng nói: "Tôi không sao. Cậu đừng khóc mà, ngoan."

Fourth gật gật đầu, Gemini vẫn thấy hai mắt cậu ấy đỏ hoe và hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má đáng yêu ấy.

Thế rồi, Gemini lần đầu tiên biết đến cảm giác đau lòng vì nhìn một người khóc.

-_____-

Én: Nay không có gì để nói cả. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro