🙈Chương 42: Cậu có thấy tôi dịu dàng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim đã được nghe người của mình báo cáo về việc Fourth và Gemini ngồi chung tại buổi đấu giá từ thiện, sau đó Fourth cũng đi chung với Gemini luôn.

Vậy thì có thể là gì đây?

Mối quan hệ bạn bè đơn thuần ư? Thật sao?

Cô làm trong ngành này gần 10 năm rồi, việc bao nuôi rành rành ra đấy làm sao qua mắt được cô.

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng của Fourth, Prim nghĩ mình đoán đúng rồi, trước tiên phải quay qua mắng người quản lý trước: "Pat, cậu thân làm quản lý mà lại để nghệ sĩ của mình làm chuyện phi pháp như thế này à?! Có biết chủ nhân NOAH đã có gia đình rồi không hả?! Lỡ chuyện này bị phát hiện, sự nghiệp mà Fourth xây dựng bấy lâu nay sẽ tiêu tùng hết!"

Fourth hết cả lo lắng: "......."

Sao mọi người không một ai nghĩ cậu là đối tượng kết hôn của Gemini vậy?!

Prim mắng dữ quá, Pat sợ hãi nên vội nói: "Đâu có phi pháp đâu! Fourth làm chuyện hợp pháp mà!"

"Xen chân vào gia đình người khác là hợp pháp!?" Prim không thể tin nổi, cô tức đến mức muốn ném đồ: "Cậu!"

Fourth giơ tay chặn hai người lại, nói một câu: "Em là đối tượng kết hôn của Gemini."

Prim mặt mày ghê gớm giơ tay chuẩn bị ném cái cây sen đá trên bàn: "Hả!?"

Sau 1 phút, mọi người ngồi lại với nhau nói chuyện, Prim đã hiểu sự tình thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là cậu với chủ nhân NOAH đã kết hôn 6 năm rồi sao?"

Fourth gật đầu, không tới 2 tháng nữa đâu, bọn họ sẽ tròn 7 năm kết hôn rồi.

Pat ôm ngực an ủi Prim: "Chị sốc lắm đúng không? Lúc đầu em biết cũng sốc như vậy đấy!"

"Ừ. Nhưng mà..." Prim vẫn phải xả giận một chút, chuyện nghệ sĩ công ty lén lút kết hôn tận 6 năm giống như đang lừa đảo vậy: "Cậu giấu công ty kết hôn tận 6 năm, có biết làm vậy là vi phạm hợp đồng hay không? Tiền bồi thường nhiều như vậy! Cậu đền nổi không!?"

Fourth chưa kịp trả lời thì Pat đã nhắc trước: "Cậu ấy là phu nhân của NOAH."

Prim: "......"

Nếu là lúc trước, không biết mối quan hệ của Fourth và Gemini thì có khi Prim nói đúng đấy, nhưng giờ biết rồi, chắc bồi thường 10 cái hợp đồng cũng không nhằm nhò gì.

Sau một phút im lặng thì rốt cuộc Prim cũng tìm lại tiếng nói của mình, cô vỗ tay một cái: "Oke! Vậy bây giờ chúng ta trải đường sẵn luôn đi. Đến lúc chuyện kết hôn bị lộ cũng sẽ dễ dàng xử lý hơn. Các cậu định bao giờ công khai?"

Chuyện công khai thì Fourth vẫn chưa nghĩ sâu, dù sao mối quan hệ tình cảm của cậu và Gemini vẫn chưa đâu vào đâu.

Gần đây còn chẳng đụng mặt nhau, Fourth tính nhẩm cũng đã 6 ngày không được nhìn thấy Gemini rồi, nhớ cậu ấy muốn chết!

Vừa hay hôm nay có thể tan làm sớm, Fourth hào hứng trở về nhà, không biết Gemini sẽ vui đến mức nào đây.

=___=

Sếp lớn Gemini nhân lúc nghỉ trưa đã lén đi xem video phỏng vấn Fourth của Montee.

Lúc đầu thì còn hào hứng lắm, tấm tắc khen ngợi Fourth dễ thương biết bao, coi cậu ấy cười kìa, đúng là cảnh đẹp nhân gian.

Nhưng kể từ khi nghe đến đoạn Fourth kể về lần đầu tiên gặp cái 'người đó đó' thì nụ cười của sếp lớn đã bị dập tắt, lướt xuống phần bình luận, càng như ngàn nhát dao găm vào tim.

Người ta đều nói hình mẫu lý tưởng mà Fourth mô tả chính là dựa trên người mà Fourth thích thầm, Gemini không khỏi đưa ra so sánh với chính bản thân mình.

Sếp lớn lật đật chạy vào phòng riêng soi gương, tự nhận xét: "Đẹp trai! Mình thấy mình cũng dễ thương mà! Fourth còn khen mình dễ thương tận mấy lần cơ! Tóc cũng ngắn, tiền cũng nhiều. Còn dịu dàng?"

Đến đặc tính này thì Gemini thật sự không nắm chắc, bởi bản thân hắn có dịu dàng hay không chính hắn cũng không rõ. Cái này cũng không thể chủ quan được, phải nghe ý kiến khách quan mới ăn chắc.

Thế là March, July và Sunny bị sếp lớn tập hợp vào trong phòng giữa giờ làm việc, cả ba đưa mắt nhìn nhau chả hiểu cái mô tê gì, nhìn mặt sếp lớn còn âm trầm khó đoán, cứ như sắp sửa tuyên bố chuyện gì đó khủng khiếp lắm!

Kết quả, bọn họ run sợ còn ông sếp của họ lại lấy vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Ba người thấy tôi có dịu dàng không?"

Ba người còn lại trong phòng: "......."

Là bọn họ nghe nhầm hay sếp lớn nói nhầm?

Thấy ba nhân viên thân cận của mình đực mặt ra, sếp lớn sợ họ không nói thật, bèn hắng giọng nhắc nhở: "Ba người phải tuyệt đối trung thực! Không được nịnh hót nói dối! Tôi hỏi lại, tôi có dịu dàng hay không?"

Ba người còn lại im re: "......"

Sao nghe còn đe dọa hơn câu trước vậy sếp!!!

Thấy ba người kia vẫn nghệt mặt ra, Gemini khó chịu nhíu nhẹ cái mày, chỉ định luôn: "March, anh theo tôi lâu nhất, anh nói trước."

March bị chỉ định, cảm giác như tất cả trọng trách to lớn đều đè nặng lên vai, anh ta suy nghĩ rối ren không biết nên nói thật hay nịnh hót.

Dù sao thì sự thật thường hay mất lòng, Gemini còn là người trả lương cho anh ta nữa đấy.

"Tôi nghĩ..." Nhìn cái mày nhíu càng lúc càng sâu của sếp lớn, March quyết định nói: "Sếp có dịu dàng đó ạ."

Gemini gần mất kiên nhẫn thì lại nghe được câu này, mày dãn ra liền: "Vì sao anh thấy vậy?"

March lặng lẽ lau mồ hôi: "......"

Có thể đừng hỏi vì sao không?

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng March cũng nhớ ra lý do, cười bảo: "Vì tôi thấy lúc sếp nhỏ đánh sếp lớn, sếp lớn không hề phản kháng chút nào. Như vậy chẳng phải rất dịu dàng hay sao?"

July và Sunny: "......"

Sao nghe cứ như bạo lực gia đình vậy?!

Gemini: "......"

Sao nghe cứ như sếp lớn trong miệng March chính là một tên sợ vợ!

Thiết nghĩ Gemini có thể gia nhập hội những ông chồng sợ vợ một vành của công ty rồi đấy.

Gemini quyết định bỏ qua March, chuyển tầm mắt sang người thứ hai, cô thư kí vào sau March một năm.

Sunny: "......"

Nhớ không nhầm thì mới sáng hôm qua cô bị sếp mắng té tát xong.

Dù căng thẳng Sunny vẫn ráng giữ vẻ tươi cười chuyên nghiệp: "Tôi cũng nghĩ giống March, sếp chắc chắn là một người dịu dàng."

Gemini khẽ nhướng mày, ra hiệu cô nói đi.

Sunny đã soạn văn rồi, giờ chỉ việc tuôn: "Sếp còn nhớ không? Lần trước có một bà lão đột nhiên đến túm lấy tay sếp, đòi sếp dắt bà ấy qua đường. Mặc dù lúc đó sếp đang vội đi gặp đối tác quan trọng, nhưng sau cùng vẫn dịu dàng dắt bà lão ấy qua đường. Vậy chứng tỏ sếp không những dịu dàng mà còn cực kì tốt bụng nữa!"

March và July: "....."

Sao nghe cứ gượng ép thế nào ấy nhợ!

Gemini gật gù, chỉ thấy khá hợp lý thôi, chứ cái mà Sunny nói nghiêng về tốt bụng nhiều hơn, mà rõ ràng dịu dàng và tốt bụng là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Có phải người nào tốt bụng thì cũng dịu dàng đâu.

Vì thế sếp lớn Gemini lia mắt sang người cuối cùng, July, cậu nhóc này làm sếp lớn ưng nhất ở khoản thật thà, mới đi theo Gemini được hai năm thôi.

Để tránh tình trạng như hai người trước, Gemini thở hắt ra, nói bằng giọng bình thường không nghiêm không gắt: "Tôi chỉ đơn thuần muốn nghe ý kiến của mọi người về tôi thôi. July, cậu là người thật thà nhất ở đây. Cậu nói đi."

March và Sunny nhột nhột, sếp nói thế khác nào nói hai người họ dối trá nịnh hót đâu, mà nói thật ra thì lại sợ mếch lòng sếp, họ cần giữ cái cần câu cơm này chứ bộ!

July quả nhiên không làm Gemini thất vọng về độ thật thà: "Vâng. Vậy tôi xin phép nói thật. Tôi chưa từng thấy sếp dịu dàng bao giờ."

Nhưng làm Gemini thất vọng về chính mình: "......"

A, hóa ra hắn là con người không dịu dàng. Và Fourth không thích hắn vì hắn không dịu dàng.

Gemini cảm thấy mộng tưởng của hắn như vỡ vụn chỉ sau câu nói siêu chân thật của July.

March và Sunny gãi gãi mũi ngó lên trần nhà, cố bỏ qua khuôn mặt sắp sửa tức giận của sếp lớn, thằng nhóc July báo quá báo mà ~

Ngay phút thứ 89, July bẻ lái cực gắt, xoa dịu tâm hồn đang trên bờ vực tổn thương của sếp: "Có lẽ là do sếp lớn chỉ dịu dàng với cậu Fourth, cho nên chúng tôi là nhân viên thì không thể thấy được. Mặc kệ sếp có dịu dàng hay không, tôi chỉ biết kể từ lúc vào công ty, tôi thấy sếp đối xử rất tốt với nhân viên của mình. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì có thể được làm trợ lý cho sếp!"

Hai mắt July sáng loáng, kiên định và đầy ngưỡng mộ nhìn Gemini.

Ông sếp tốt bụng: "......"

Hắn cảm động suýt khóc luôn rồi đây này.

March và Sunny khịt mũi khinh thường, con báo này cũng giỏi nịnh hót gớm!

Cứ ngỡ ba nhân viên thân cận sẽ cho ra những lời nhận xét hữu ích, Gemini đặt niềm tin bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Nhân viên của Gemini chỉ biết lấy thêm dao găm vào tim sếp thôi.

Cuối cùng ông sếp tốt bụng cũng phất tay: "Bãi triều."

Ba nhân viên vừa cười vừa lui ra ngoài.

+___+

Fourth về nhà từ sớm, vừa chơi cờ cùng ông nội vừa háo hức chờ Gemini tan ca, cứ thỉnh thoảng lại ngó ra cổng.

Ông nội nhìn ra ngay: "Thôi đừng chơi nữa. Người ở đây mà tâm ở ngoài cổng thì con ra đó chờ luôn đi."

Fourth thế mà đứng dậy thật: "Dạ, vậy con đi ra chờ Gemini nha ông."

Ông nội Gemini: "......"

Bọn trẻ ngày nay táo bạo thật!

Fourth thẩn thơ ở trước cổng đến tối mịt cũng không thấy mỏi chân, chứng tỏ Fourth đang rất háo hức được gặp Gemini.

Ông nội nhìn Fourth, mỉm cười an tâm, xem ra đứa nhóc này thật sự thích cháu trai của ông.

Ông nội nhớ về đoạn thời gian trước, ngày mà Gemini nói cười trở lại sau một thời gian dài trầm cảm, ngày đó cháu ông đã cười với Fourth.

Đúng là một kỳ tích, ông mãi chẳng thể quên, cũng rất biết ơn.

Khi đó ông đã kéo ông nội của Fourth lại, dặn dò lần nữa cho chắc: "Này, ông không được chuyển đi đâu đấy! Đứa cháu dâu này tôi nhận rồi! Lão già, ông nghe rõ chưa!?"

Nhoáng cái đã đến giờ cơm, ông nội gọi Fourth vào: "Fourth, vào nhà đi, kẻo muỗi đốt con."

"Dạ, con vào liền ạ." Fourth cũng không muốn trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ muỗi trước cổng, liền chạy vào nhà giúp đỡ dì On dọn cơm ra bàn.

Chợt cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa, thế là vội chạy ra ngay, đúng là Gemini đã đi làm về rồi này.

Fourth hớn hở như một đứa trẻ nhìn người mà mình yêu thích đã trở về, hai mắt cậu long lanh, nụ cười tươi roi rói gọi một tiếng: "Gemini!"

Gemini vừa thay giày xong, ngẩng đầu lên đã thấy Fourth, người mà hắn mong nhớ suốt nửa tháng nay giờ đang đứng trước mặt hắn, còn cười đẹp như thế nữa.

Gemini bất giác cũng mỉm cười theo, tiến lên định gọi một tiếng "Fourth" thì chợt nhớ ra người đàn ông trước mặt này vẫn còn nhớ thương cái 'người đó đó' kia.

Thế là Gemini ngừng cười, đi vòng qua Fourth tiến vào nhà.

Fourth bị bơ: "......"

Ơ, sao không có cái ôm thắm thiết kiểu lâu ngày không gặp nhỉ?

Hay Gemini mệt quá nên thế, Fourth hơi lo lắng chạy sau Gemini: "Cậu đi làm mệt quá hả? Đưa túi đây tôi cầm hộ cho."

Bạn nhiệt tình thế mà Gemini chả quan tâm, hắn quyết không thèm để ý tên đàn ông lăng nhăng này, tránh né Fourth, lạnh nhạt bảo: "Tôi tự làm được rồi."

Fourth hụt hẫng: "......"

Rốt cuộc sai ở đâu?

Lúc ăn cơm, Fourth lén ngước nhìn Gemini mấy lần, mặt Gemini ủ rũ quá, là do công việc áp lực quá sao?

Fourth thương bạn, tính gắp thức ăn cho Gemini thì lại bị hắn tránh né tiếp. Gemini cầm bát tránh né rất mượt mà điêu luyện, cực kì tự nhiên, làm Fourth không phân biệt được Gemini có giận mình hay không.

Mới nửa tháng không gặp đã thay lòng đổi dạ, đúng là không thể tin một thằng đàn ông nào trên đời!

Fot Fot bĩu môi, ném ánh mắt tủi thân cho Gemini xem, ý muốn nói: Sao cậu lại hắt hủi tôi như vậy? Cậu chán ghét tôi rồi hả?

"...." Gemini đứng ở ranh giới giữa mềm và cứng, hắn chọn cứng, quyết không quan tâm đến tên đàn ông lăng nhăng kia.

Cái tội dám nhắc đến người đàn ông khác trên tạp chí, mà chẳng nhắc đến Gemini lấy một câu, sếp lớn ghen tị sắp chết rồi.

Fot Fot tủi thân thở dài, lại nghĩ hay là lâu quá không gặp, không quan tâm cậu ấy cho nên cậu ấy giận.

Cũng có thể lắm chứ, thế là Fourth chủ động ôm gối sang phòng Gemini ngủ.

Gemini thấy Fourth ôm gối sang, trong lòng vui nhưng quyết không thừa nhận, cũng không nói gì, chỉ là tự động nhích sang một bên chừa chỗ cho Fourth.

Fourth thấy thế liền biết Gemini mềm lòng rồi, hí hửng nằm xuống bên cạnh, nửa tháng nay chả ngủ chung, thú thật là Fourth nhớ hơi người lắm đấy.

Vậy nên Fourth nào đó không an phận, còn nhích nhích sang để gần Gemini hơn, nhưng Gemini lại không biết ý, cứ thế nghiêng hẳn người sang bên kia ngủ.

"Ao?"

Fourth bắt đầu thấy lo lắng rồi, chẳng lẽ nửa tháng không gặp mặt nên thật sự thay lòng rồi, Gemini bỏ cuộc rồi sao?!

Mới có thế mà bỏ cuộc á!?

Tên đàn ông không có tiền đồ này!

Âm thầm mắng vạn thế thôi, lườm bạn thế thôi, chứ Fourth vẫn nhỏ giọng hỏi han ân cần: "Dạo này công ty nhiều việc nên mệt lắm hả?"

Gemini không im luôn, hắn vẫn "Ừ" một tiếng, nhưng chả nghe ra độ ấm, ngược lại làm người ta thấy hắn đang miễn cưỡng trả lời.

Fourth thấy thế thì cũng thôi, cậu lật người nhìn trần nhà thở dài một hơi, vốn muốn nói chuyện với Gemini thêm một chút bởi ngày mai cậu phải qua nước J rồi, lần này đi tận 5 ngày mới về.

Sợ nhớ Gemini nên bây giờ mới muốn nói chuyện.

Nghĩ nghĩ mãi cũng sắp chìm vào giấc ngủ, không ngờ lúc này người kế bên lại vùng dậy, bật đèn hỏi: "Cậu có thấy tôi dịu dàng không?"

Fourth sắp sửa ngủ: "Hơ???"

Nửa đêm nửa hôm cứ dọa ma vậy!

-___-

Én: Ra lúc 00h cho đẹp ạ!

Thú thật, lúc đầu tôi định là truyện này chỉ viết 20 chương, nhưng chớp mắt một cái đã hơn 40 chương rồi. Kì diệu quá đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro