🌻Chương 25: Đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt bất lực của Gemini, Fourth bật cười ha hả, nói nốt câu cuối mới thôi không trêu bạn nữa: "Nếu cậu thích thì có thể mang nó treo trong phòng ngủ của chúng ta."

Nghe đến hai từ 'chúng ta' Gemini lại có hơi chú ý, hắn như giận dỗi lại như không: "Cậu có ngủ ở đó đâu mà bảo là phòng ngủ của chúng ta."

Dạo này Fourth toàn ngủ ở phòng kia đấy chứ.

Fourth hít một hơi, tính phân trần rõ ràng thì lại nghe thấy Ram hét ré lên, trong lúc đó Ram còn nhắc đến một cái tên khiến Fourth phải sững lại, tâm trạng cậu trùng xuống ngay tức khắc, không còn nghĩ đến việc phân trần với Gemini nữa, quay qua nhìn về phía của Ram.

Hóa ra nữ diễn viên Film vừa mới đạt được giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp diễn xuất của cô ấy.

Sau bao nhiêu năm nỗ lực, cuối cùng cô ấy cũng có thể đạt như ý nguyện, thu về nhiều fan hâm mộ và vô số giải thưởng xứng đáng với tài năng của cô ấy. 

Mặc dù Film đã là U40 nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ hơn tuổi đã giúp cô luôn đứng vững trong giới giải trí, thậm chí là vươn xa ra cả quốc tế.

Ram là một fan hâm mộ của Film, thấy thần tượng đã đạt được giải thưởng danh giá như vậy, ngậm ngùi bảo: "Như vậy quá tốt rồi. Chị đẹp có thể đi lấy chồng được rồi."

Nghe vậy, những người không biết chuyện chỉ cười, mắng nhỏ Ram hét to quá, hại cậu Fourth sợ đứng đơ ra kìa.

Fourth nắm chặt tay, chả vui vẻ được nhưng vẫn cố cười, rồi lướt qua Gemini đi ra ngoài, cậu thấy cảm xúc hiện tại của mình lộn xộn quá, cần phải tìm một nơi nào đó để bình ổn lại.

Thế là Fourth lại ra hồ bơi ngồi, cậu hít một hơi thật sâu, sắn quần lên rồi ngâm chân xuống bể nước mát lạnh, cảm giác lạnh lẽo ấy đã phần nào giúp Fourth hạ bớt cảm xúc trong người.

Bầu không khí ngoài này đã giúp Fourth cảm thấy thoáng hơn.

Có lẽ lát nữa muốn khóc thì cũng dễ hơn, không ai biết.

Chỉ có Gemini biết tại sao Fourth lại như vậy, bởi Film hay còn có cái tên lúc trước là Ping, chính là mẹ ruột của Fourth.

Bố Fourth mất khi cậu vẫn còn chưa ra đời, năm Fourth tròn 7 tuổi thì mẹ cậu ấy đã bỏ đi, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất còn dang dở, cũng là lúc bà nhẫn tâm bỏ lại đứa con trai duy nhất của mình, đổi tên thành Film.

Gemini không muốn để Fourth một mình nên đã chạy ra theo, vì Gemini hiểu được cảm giác đột ngột bị người thân bỏ lại trên thế gian này đau khổ đến nhường nào, chỉ là cách thức bị bỏ lại của hai người khác nhau mà thôi.

Thấy Fourth đang thất thần nhìn mặt hồ nước, Gemini nhẹ nhàng lại gần, cũng sắn gấu quần lên rồi ngồi xuống bên cạnh, nước trong hồ đúng là lạnh thật đấy.

Fourth biết là Gemini ra đây với mình, nhưng cậu chả có ý muốn tiếp, cứ ngồi thất thần nhìn mặt hồ.

Nhìn nửa sườn mặt của Fourth, nó ảm đảm đến mức Gemini thấy không quen, bởi thường ngày Fourth ở trước mặt Gemini là một người vui vẻ, hay buông lời trêu chọc khiến Gemini á khẩu nữa chứ. 

Giờ tự dưng Fourth buồn bã như vậy, lòng Gemini cũng không yên chút nào, hắn nghiêng người chạm vai mình vào vai Fourth: "Này, mặt hồ có gì đẹp đâu mà cậu nhìn hoài vậy?"

Fourth không trả lời.

Gemini kiên trì nói tiếp: "Chi bằng cậu nhìn tôi đi. Chẳng phải cậu nói tôi đẹp trai chết đi được hả?"

"......"

Lần này có tác dụng rồi, Fourth nhắm mắt thở hắt ra, quay lại nhìn Gemini, cậu bật cười: "Cậu cũng biết cách dỗ người khác cơ đấy!"

Gemini ra vẻ đương nhiên rồi lại bảo: "Thế tôi dỗ thành công chưa?"

Fourth quay mặt đi, buồn buồn nói: "Một nửa thôi."

Sau câu nói ấy, cả hai cùng im lặng nhìn mặt hồ, chỉ có Gemini là thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn Fourth một lần.

Ánh mắt Fourth buồn đến nỗi khi nó chiếu vào mặt hồ cũng làm cả mặt hồ trở nên ảm đạm và buồn tẻ theo.

Nhưng thà vậy còn hơn là Fourth khóc, nghĩ thôi Gemini đã thấy sợ, không hiểu sao mỗi lần Fourth khóc thì Gemini cũng run rẩy theo, trong lòng như bị cái gì đó châm chích, rất đau.

Ngồi mãi mà chẳng thấy anh chàng đẹp trai bên cạnh dỗ mình, Fourth thầm mắng một câu "vô tri" rồi tự động kể chuyện cậu đang phiền lòng.

Fourth nghĩ một hồi cũng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ nói: "Gem."

"Hửm?" Nghe thấy Fourth gọi tên mình, Gemini quay sang liền, hắn chờ cậu ấy nói chuyện nãy giờ mà.

Nhìn điệu bộ rất sẵn lòng gánh bớt một phần tâm sự hộ mình của Gemini, Fourth cảm thấy người trước mặt này đúng là rất đáng để thích, nhiều hơn 11 năm cậu cũng chấp nhận.

Fourth hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi tôi không? Giờ lòng tôi rối quá, chẳng biết nên nói cái gì. Nhưng cũng rất khó chịu."

Gemini có thể hiểu lòng Fourth lúc này, thậm chí nếu Gemini không ra đây thì có lẽ Fourth sẽ im lặng thêm mấy ngày nữa mới bình thường lại.

Nghĩ đến đây, Gemini chợt nhận ra, từ bao giờ mà mình lại hiểu rõ Fourth như vậy.

"Vậy tôi hỏi thẳng nhé?" Nghĩ nghĩ một chút, Gemini nhìn vào mắt Fourth, cẩn thận và nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ cậu nhận được giải thưởng, cậu cảm thấy thế nào?"

"......" Đúng là câu hỏi này thẳng thật!

Fourth lại quay ra nhìn mặt hồ xanh trong, cậu hít một hơi thật sâu rồi cũng cất tiếng trả lời: "Hồi còn bé, nói thật là tôi rất hận bà ấy. Thậm chí là ghét bà ấy, bởi vì bà ấy đã vứt bỏ tôi. Rõ ràng tôi đã cầu xin bà ấy nhiều như vậy."

Nói đến đây thì Fourth tạm ngừng lại, bởi cảm xúc tủi thân từ sâu bên trong, từ khi còn bé đã bị chính mẹ ruột bỏ lại, lúc đó cậu đã nghĩ mình thật bất hạnh, nên đã khóc rất nhiều.

Hiện tại đã qua rất nhiều năm nhưng Fourth vẫn chẳng thể quên cảnh tượng năm đó.

Ping xách theo một cái túi đựng quần áo, còn lại tiền bạc cái gì cũng không mang theo, cô chào bố chồng một tiếng rồi đi ra khỏi nhà, căn nhà từng đem lại hạnh phúc cho cô.

Lúc đó Fourth đã 7 tuổi rồi, cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mẹ nói là đi làm công việc một lát sẽ về, nhưng rõ ràng lần này đi là sẽ không bao giờ trở về nữa.

Trước khi mẹ bước ra cửa, linh cảm của một người con máu mủ ruột thịt mách bảo cậu phải giữ mẹ lại, nếu không thì cậu sẽ hối hận cả đời.

Thằng bé ấy trên người vẫn mặc đồng phục, trông rất ngoan ngoãn, hai mắt đỏ hoe run rẩy nắm chặt tay mẹ, bởi cậu biết mẹ sắp đi mất rồi, vội vã cầu xin: "Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Con cầu xin mẹ, đừng đi mà!"

Ping xót lắm chứ, nhưng lần này bà quyết tâm rồi, không thể mãi sống như thế này được, bà nắm ngược lại tay Fourth, dằn lại nước mắt dỗ dành: "Con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ quay lại với con."

Nói xong thì bà buông tay ra, dứt khoát quay đi bước về phía chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa.

Fourth vội chạy theo, cậu bé không thể chấp nhận được việc mẹ sẽ rời xa mình, cậu vẫn cố níu lấy váy của Ping, vừa khóc nấc lên vừa cầu xin mẹ ở lại với mình, xin mẹ đừng bỏ cậu lại, cậu sẽ sợ lắm nếu như không có mẹ.

Nhưng tất cả đều vô dụng, Ping dứt khoát đẩy Fourth ra rồi leo lên xe, sập cửa lại.

Chiếc xe chầm chậm rời đi, Fourth không bỏ cuộc vẫn muốn đuổi theo, nhưng kết quả chỉ nhận được một cú ngã đau điếng, để lại vết sẹo đến hết đời không quên.

Fourth sờ vào vết sẹo ở đầu gối, hồi tưởng lại quá khứ buồn thảm của mình cho Gemini nghe, lần này cậu không khóc như hồi bé nữa.

Nhìn vết sẹo đã theo Fourth bao năm, lòng Gemini lúc này cũng buồn theo cảm xúc của Fourth, không nghĩ gì nhiều, Gemini liền chạm vào vết sẹo ấy, xoa xoa nó một hồi rồi hỏi: "Xoa như vậy thì đỡ đau rồi chứ?"

Fourth có hơi bất ngờ khi Gemini chạm vào vết sẹo trên chân cậu, đã thế còn xoa xoa làm lòng cậu hơi bị nhộn nhạo.

"Đã hết đau từ lâu rồi. Chuyện cách đây bao nhiêu năm rồi cơ chứ!"

Gemini không nói gì, hắn thầm nghĩ: Thế còn vết thương lòng của cậu thì sao? Đã lành chưa?

Mặc dù rất muốn hỏi, nhưng Gemini nhận thấy nếu mình hỏi vậy thì giống như đang khiến Fourth vạch vết thương sâu hơn nữa.

Thấy vẻ mặt Gemini khá nghiêm trọng khi nghe câu chuyện ngày bé của mình, giữa hai hàng lông mày hắn là sự lo lắng, Fourth mới nói tiếp: "Nhưng kì diệu lắm! Sau khi tôi dần lớn lên, lần đầu tiên bà ấy nhận được giải thưởng, tôi lại cảm thấy vui một cách bất thường. Thậm chí còn cảm thấy tự hào vì có một người mẹ tài giỏi như vậy. Ngoại trừ việc không thể khoe ra thì tôi hoàn toàn không còn hận bà ấy nữa."

Fourth chớp chớp mắt, quay qua đối diện Gemini: "Bà ấy nhận được giải thưởng danh giá như vậy, tôi thấy vui cho bà ấy. Tôi đã nghĩ rằng bà ấy xứng đáng có được hào quang như bây giờ, tôi không còn ghét bà ấy nữa."

Gemini im lặng lắng nghe: "Vậy sao cậu lại buồn?"

Fourth quay mặt đi, lần này là nhìn lên bầu trời đen với vô vàn ánh sao sáng lấp lánh, tự hỏi một mình: "Vì tôi vẫn còn nhớ mẹ đã bỏ tôi lại dứt khoát như thế nào sao? Hay là vì mãi mẹ không quay lại tìm tôi? Hay vì..."

Càng nói giọng Fourth càng nghẹn lại, nước mắt theo khoé mắt mà chảy xuống, cảm giác bị chính mẹ ruột bỏ rơi cậu vẫn không thể nào quên được.

Đi học nhìn các bạn ai cũng có bố mẹ chăm lo, chỉ có mình là một mình một chỗ, tuy có ông nội ở bên nhưng đó là chưa đủ với một đứa trẻ.

Ai có thể hiểu lúc ấy cậu đã tủi thân đến mức nào?

Ai có thể biết được Fourth đã âm thầm khóc biết bao nhiêu lần?

Gemini nhìn Fourth lặng lẽ khóc, hắn cũng cảm thấy lòng mình nhức nhối, nhưng hắn muốn Fourth biết một điều rằng, lúc trước Fourth chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau khổ một mình, còn hiện tại Fourth đã có một gia đình mới, hai người sẽ cùng san sẻ.

Nghĩ thế Gemini liền kéo Fourth vào lòng, ôm lấy cậu nhóc đang khóc nhè vì tủi thân như muốn an ủi lại như muốn bảo vệ.

Giờ Fourth chẳng kiêng kị cái gì nữa, hiện tại cậu chỉ muốn khóc một trận lớn, Gemini vừa ôm lấy là Fourth liền vùi cả mặt vào vai Gemini, khóc nức nở, khóc đến mức làm người ôm cũng cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan của cậu.

Gemini ôm lấy Fourth, không biết làm gì để cậu ấy nín khóc cả, chỉ đành vỗ về an ủi cậu ấy.

Với Fourth, một nơi an toàn để khóc, chắc chắn là ở trong lòng Gemini rồi.

Đợi cho Fourth khóc chán, chủ động buông ra thì Gemini mới lau chút nước mắt còn xót lại trên má Fourth, dịu dàng vuốt tóc cậu, giọng nói cũng thật dễ nghe: "Fourth, cậu là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng gặp."

Những lời này vào tai Fourth chuyển hoá thành chất di động chạy thẳng vào tim, đánh cho trái tim Fourth đập thình thịch không ngừng.

Thêm khoản khoảng cách đang ở rất gần, làm cho Fourth ngây ngẩn cả người mà ngắm nhìn Gemini, chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của người kia.

Bầu không khí tĩnh lặng, khoảng cách mập mờ, cảm xúc lúc này cũng phù hợp để thực hiện một nụ hôn an ủi.

Cả hai nhìn nhau đến có chút ái muội, lúc này Gemini cũng có động tĩnh, hắn đột nhiên tiến lại gần, làm trái tim Fourth đập muốn nảy ra ngoài, cậu nghĩ có lẽ điều cậu chờ cuối cùng cũng đã đến rồi.

Toàn thân căng cứng, Fourth hồi hộp mà nhắm mắt lại, cái mỏ rất tự nhiên mà chu ra, chuẩn bị đón một nụ hôn nồng cháy.

Ai dè, Gemini chỉ lại gần rồi đưa tay lên khều chiếc mi rụng của Fourth ra, vô tư bảo: "Lông mi của cậu rụng này. Ước không?"

Fourth chu mỏ mở mắt ra: "......"

Tên này bị khờ à?????

-_____-

Én: Nhỏ Gem rất biết cách làm tụt mood nhớ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro