👏Chương 17: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin đến quá sốc, Pat nhất thời không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể lẩm bẩm: "Chắc là chưa kết hôn đâu nhỉ?"

Quá trình sau đó, Fourth hoàn toàn do Gemini chăm sóc, mà công nhận Gemini cũng kiên nhẫn thật, vừa đút cháo vừa ngồi bên cạnh dỗ dành Fourth ăn hết bát cháo ấy để uống thuốc.

Trong khoảng thời gian ấy, Sol có đi lên tìm Gemini nhưng bất ngờ thấy cảnh này, anh ta cũng phải sững sờ cả người, xem ra chuyện hồi cấp ba là thật, anh ta chưa bao giờ thấy một Gemini vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như thế.

Sol thở dốc, lảo đảo về chỗ, trái tim anh ta đau lắm, muốn khóc lớn nhưng chẳng dám.

Cho Fourth uống thuốc xong, Gemini dán miếng hạ sốt lên trán Fourth hỏi: "Thoải mái không?"

Fourth ăn xong trông có vẻ có sức sống hơn hẳn, vì bị bệnh nên mồm miệng cũng không dữ dằn nữa, gật đầu nói: "Cảm ơn cậu."

Gemini nhân cơ hội nói kháy chuyện hôm qua: "Không sao. Tôi coi cậu là người nhà nên sẽ chăm sóc cho cậu."

Fourth khó khăn nói: "Thù dai."

Gemini nhếch miệng hỏi: "Còn lạnh không?"

Fourth không chịu thua, hít một hơi để nói: "Còn. Cậu ôm tôi thì tôi sẽ hết lạnh."

Gemini: "......."

Không muốn so đo với người bệnh, Gemini vỗ vỗ tay Fourth, nhẹ giọng bảo: "Ngủ đi, ngủ một giấc là cậu sẽ hết bệnh."

"Dạ ~" Fourth nhắm mắt lại, thở từng hơi nóng ran và nặng nề, bị ốm khó chịu lắm nhưng vẫn gượng lên để gọi nốt hai tiếng "Ông xã."

Gemini: "......"

Ngoài thở dài và bất lực, Gemini chẳng biết làm sao với cái cục nợ này nữa cả.

=___=

Máy bay hạ cánh, mọi người cũng đặt chân đến nước F.

Vì lo lắng cho Fourth, muốn để cậu ấy bên cạnh để trông nom dễ hơn, Gemini ngỏ lời với quản lý của Fourth: "Hai người ở khách sạn nào vậy? Nếu có thể thì để Fourth ở chung khách sạn với tôi được không? Tôi hơi lo cho tình trạng của cậu ấy."

Thấy Gemini không ngại ngần mà nói thẳng như vậy, Pat cũng phải há hốc miệng sốc, Fourth đang dựa vào người Pat, nghe thấy vậy liền quay sang tự nhiên mà ôm cổ Gemini, như người không xương mà dựa cả người vào hắn.

Gemini nhanh tay đỡ lấy người, vòng tay giữ lấy eo Fourth để cậu ấy khỏi lăn ra đây, nhẹ nhàng ôm lấy Fourth.

Pat chả còn gì để nói nữa, đã rành rành ra trước mắt rồi.

Cuối cùng bốn người đến khách sạn mà Gemini đã đặt sẵn, có vẻ như là khách hàng quen thuộc nên lúc Gemini tới, giám đốc khách sạn cũng phải xuống tiếp đón một lúc.

Pat thấy vậy thì chỉ "Ồ wao" một cách thầm kín, nhỏ Fourth này đúng là thâm tàng bất lộ.

Gemini nói với nhân viên muốn đặt thêm hai phòng, Pat nghe vậy thì lấy làm lạ, bên Gemini có hai người là có sẵn hai phòng rồi, vậy lấy thêm hai nữa là bốn.

Mỗi người một phòng ư?

"Khoan. Tôi có ý kiến." Pat giơ tay chen vào, có chút xấu hổ: "Cho hai chúng tôi một phòng thôi được không? Tại vì kinh phí của công ty chúng tôi có hơi thấp."

Gemini đỡ Fourth, mỉm cười đáp: "Không sao đâu ạ. Mọi chi phí tôi sẽ thanh toán hết cho hai người."

"Vâng, nhưng mà dù sao thì vẫn nên tiết kiệm tiền." Pat lân la đến vấn đề chính: "Hay là cậu Gemini với Fourth chung một phòng nhé? Tiện thể chăm sóc cho Fourth luôn, chứ cũng không ai có thể chịu được cái thứ quỷ này đâu ạ."

Pat còn nhấn mạnh bốn chữ 'cái thứ quỷ này', Gemini nghĩ chắc bình thường Fourth quậy lắm mới bị quản lý ghét bỏ như vậy. Lời Pat nói cũng đúng nên Gemini chỉ đặt thêm một phòng.

Vừa vào đến phòng, Fourth đã lao thẳng đến giường, hiện tại chân tay cậu như rụng rời, chả muốn cử động tí nào, hơi thở thì nóng như thiêu như đốt, muốn ngủ một giấc thật say cho quên đi cái tư vị khó chịu này.

"Khoan, cởi mũ và khẩu trang ra đã chứ."

Gemini vừa đi đến vừa nhắc, thấy Fourth chẳng buồn cử động thì thở dài, tháo mũ và khẩu trang giúp Fourth, thuận tiện áp tay vào trán xem xem đã hạ sốt chưa: "Ừm, đỡ hơn rồi này. Giờ cậu ngủ một giấc, đến tối dậy ăn cơm uống thuốc lần nữa chắc sẽ cãi nhau với tôi được tiếp rồi đấy."

Fourth tuy mệt những vẫn đủ sức để cười, thấy môi khô quá liền nói mà không biết hiện tại chất giọng do ốm nên thay đổi, nói bình thường nhưng cũng như là đang làm nũng: "Ông xã, cho em ít nước đi ~"

Bình thường Gemini sẽ chẳng trả lời khi Fourth gọi hắn là 'ông xã' nhưng hiện tại không hiểu sao hắn lại nói một tiếng "Ừm", rất nhỏ rất ngắn thôi nhưng Gemini cũng đã trả lời rồi.

=___=

Đến hơn 7 giờ tối, Gemini gọi đồ ăn cho Fourth rồi gọi Fourth dậy, chuẩn bị ăn để uống thuốc, ai ngờ lần này Fourth lại bắt đầu sốt cao như lúc đầu.

Gemini lo lắng đỡ Fourth ngồi dậy, nhẹ giọng động viên: "Cậu ráng ăn hết chỗ cháo này, uống thuốc xong sẽ hạ sốt thôi. Cậu có khó chịu lắm không?"

Fourth vốn định lắc đầu, nhưng giữa chừng thì đổi chiều, gật đầu một cái mạnh: "Có, khó chịu lắm! Cậu đút cho tôi ăn được không?"

Cứ ngỡ sẽ nghe được hai chữ quen thuộc là "không sao" nên khi Fourth gật đầu thừa nhận Gemini vừa bất ngờ lại vừa vui mừng.

Giờ Fourth còn nhờ Gemini đút cho ăn, như vậy có tính là Fourth đang ỷ lại vào Gemini không?

Dù có ỷ lại thì Gemini cũng không cảm thấy phiền chút nào, bởi vì hiện tại hắn còn đang rất nỗ lực mà dỗ dành 'cái thứ quỷ này' trong miệng Pat ăn hết bát cháo lớn.

Tuy Gemini hay nói Fourth là đồ dữ dằn, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn biết Fourth là một đứa trẻ ngoan.

Giống như lúc này đây, cậu ấy tuy bị bệnh, rất khó chịu nhưng cũng không nháo gì. Ngược lại còn rất ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc.

Để Fourth nằm ngủ, Gemini phải đi xử lý một số công việc chưa hoàn thành. Tuy nhiên cứ nửa tiếng là Gemini lại ra kiểm tra Fourth một lần, xem xem cậu ấy đã hạ sốt chưa.

Trước khi đi ngủ, Gemini lại kiểm tra lần nữa, lần này Fourth hạ sốt thật rồi, khóe miệng cong lên vì vui mừng, Gemini vuốt vuốt lại vài sợi tóc trước trán Fourth, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Đột nhiên lúc này Fourth mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn Gemini ở trước mặt, cậu theo cảm xúc mà vươn tay ra, giọng mềm như đang làm nũng với Gemini: "Ôm ~ Gem, tôi muốn ôm."

Nghe chất giọng ấy thì ai mà chịu nổi, cứ như một đứa trẻ con đáng yêu đang làm nũng với mình vậy.

Vì thế lúc đầu Gemini còn kháng cự, nhưng lúc sau khi nhìn vào mắt Fourth, sếp lớn lại mềm lòng.

Gemini cúi xuống để Fourth ôm lấy cổ mình, còn hai tay thì Gemini nhất thời không biết đặt ở đâu, luống cuống đến mức đỏ mặt, trái tim cũng thình thịch đập nhanh hơn.

Cuối cùng chỉ đành nằm xuống và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Gemini để Fourth gối lên tay mình, tay còn lại thì vỗ vỗ vai Fourth như để trấn an cậu ấy, bởi những người đang bị bệnh sẽ có tâm lý yếu ớt hơn bình thường, họ sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Fourth nằm gọn trong ngực Gemini, một tay vòng qua ôm lấy cổ người ấy, một cái ôm siết khá chặt khiến Gemini phải nhíu mày, sau đó Gemini nghe thấy Fourth thì thầm với hắn rằng: "Gem, đừng bỏ tôi lại có được không?"

Mi tâm nhíu chặt dần dãn ra, Gemini cúi xuống nhìn Fourth trong ngực mình, hơi thở hơi nghẹn lại, vị trí trái tim cũng có chút nhói, dịu dàng nói ra một chữ: "Được."

-___-

Én: Ra rồi ra rồi đây ạ :0

Gemini: Sau này bao nhiêu yếu đuối của cậu cứ phô hết ra cho tôi thấy đi. Tôi sẽ xử lý từng cái một cho cậu.

Fot: LoveU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro