🪥Chương 12: Ngấm ngầm nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Gemini cứ đơ ra nhìn mình như người mất hồn, Fourth không cười nổi nữa, giơ tay ra muốn chạm vào người Gemini thì lại bị tránh đi.

Gemini cuối cùng cũng cử động, hắn lúng túng lùi về sau, cố gắng làm khuôn mặt bình tĩnh nhưng giọng nói lại lắp bắp vội vã: "Tôi, tôi đi làm đây."

"Ờ cậu..." Fourth còn định nói thêm  gì đó nhưng trông Gemini rất luống cuống, lúc xỏ giày còn xỏ chiếc nọ chiếc kia, Fourth vội nhắc: "Này Gem, cậu xỏ sai giày rồi."

Gemini không ừ hử gì, chỉ xỏ lại cho đúng giày rồi nhanh chóng đi lên xe, đóng cửa lại, giống hệt như đang chạy trốn thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.

"Ao." Fourth cũng nghệt cả mặt ra luôn, vẫn lo lắng nhìn theo chiếc xe rời đi, thơm má có một cái mà cậu ấy đã sợ chạy mất dép luôn rồi hả?

Nhưng mà nói gì thì nói, Fourth vẫn thấy bộ dáng luống cuống ấy của Gemini cực kì dễ thương, nếu như có thể thì cậu đã lôi nhóc ấy lại cạp má cho mấy cái nữa rồi.

Xem có thể lúng túng được tới mức nào nữa!?

Nghĩ thế Fourth lại bắt đầu cười ngu, mơ mộng đến cảnh có thể ôm Gemini trong lòng, muốn hôn bao nhiêu tùy thích: "Hơ hơ ~~"

Đang mơ mộng đến hồng má thì mọi người cười phá lên, đương nhiên là đã chứng kiến hết thảy tình huống vừa rồi.

Ông nội nhíu mày nhưng vui lắm: "Thằng nhóc Gemini này! Hầy ~ Fourth, mau vào đây, kệ nó đi con."

Dì On cũng bình luận: "Cậu Gemini đúng là giống y như bố cậu ấy. Hay ngại lắm cơ!"

Fourth vừa cười vừa nhún vai: "Dạ, cậu ấy ngại dễ thương lắm ạ!"

+___+

Có lẽ do cái thơm má ban sáng vẫn còn dư chấn nên từ lúc đi làm về tới giờ Gemini đều không dám nhìn thẳng vào Fourth, thậm chí còn cố ý né tránh. Cứ như chuyện này là Gemini làm sai chứ không phải Fourth sai.

Fourth đương nhiên nhận ra, cậu mím môi không nói câu nào, buồn trong lòng một chút, ăn cơm xong thì lặng lẽ về phòng mình.

Cậu nằm vật ra giường, suy nghĩ xem thái độ bây giờ của Gemini với mình là ghét bỏ hay là ngại ngùng.

"Hời, tôi thơm cậu ấy một cái, cậu ấy coi tôi thành không khí luôn!" Fourth bĩu môi ôm ngực, khuôn mặt tỏ vẻ đã tan nát con tim: "Đau muốn chết ~~~"

"Cốc cốc cốc!"

Tự dưng lúc này lại có tiếng gõ cửa, đoán chắc chắn không phải Gemini nên Fourth ỉu xìu ra mở cửa: "Dạ đây ạ... ao Gem, cậu..."

"Cuối tuần này cậu có rảnh không?" Chưa để Fourth nói hết thì Gemini hỏi luôn, hắn nghiêm túc nhìn Fourth, cố gắng để bản thân không tỏ ra luống cuống: "Fourth?"

"À, cuối tuần này tôi có công việc mất rồi." Fourth khá bất ngờ khi người gõ cửa là Gemini, cậu còn tưởng Gemini dỗi cậu rồi, sẽ không nói chuyện với cậu trong 2,3 ngày nữa cơ.

Fourth thấy Gemini không nói gì thì nói thêm: "Cuối tuần này tôi sẽ sang F để tham dự sự kiện thời trang của nhà thiết kế Elle. Cậu hỏi tôi có bận không để làm gì?"

Nghe vậy Gemini hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm, hắn không đáp câu hỏi của Fourth mà lại nói: "Ừ, vậy thì tốt."

Nói xong thì quay lưng muốn đi, nhưng Fourth kéo tay Gemini lại để hỏi cho ra lẽ: "Ơ hay, tự dưng cậu hỏi tôi cuối tuần tôi bận không để làm gì? Bộ muốn rủ tôi đi hẹn hò hả?"

Nhìn mặt Fourth lại bắt đầu ngả ngớn trêu chọc, Gemini lần này không chịu yếu thế nữa, hắn quay hẳn lại, áp sát đến nói được một từ: "Phải."

Fourth: "....."

Tuy chỉ nói có một từ nhưng cũng đủ để làm mặt Fourth thoáng cái đơ ra, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai của Gemini gần ngay trước mặt, không nói được câu nào tiếp cả.

Được thế cậu Gemini mới vui vẻ, nhếch miệng cười vì trả được thù, vụ sáng nay đúng là Gemini rất ngại ngùng, luống cuống đến mức xỏ nhầm giày, thật không còn gì xấu hổ hơn.

Thế nhưng cũng đâu thể chỉ vì ngại mà trốn tránh Fourth, vì đã định đưa Fourth đi dự sự kiện cùng nên Gemini mới lấy hết can đảm đến gõ cửa phòng kẻ dám thơm lén mình sáng nay.

Ai ngờ Fourth cũng có vé luôn rồi.

Trả thù xong còn thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của Fourth, Gemini giơ tay chọt má bánh bao, nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cậu đó, sau này đừng như thế nữa. Nếu không tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu."

Fourth hiểu là Gemini đang nói đến chuyện thơm thơm ban sáng, cậu cũng biết tội của mình rồi, thành thật hứa: "Được. Lần sau sẽ không dám thơm trộm cậu nữa. Cậu đừng giận tôi nha."

Gemini gật gật đầu, hắn gãi gãi mũi đảo mắt nhìn đi nơi khác mới nói: "Ừ. Ý tôi là cậu đừng ngả ngớn thả thính tôi nữa. Vậy thôi."

Gemini nói xong thì nhìn Fourth một cái, có vẻ như muốn xem biểu cảm của Fourth lúc này, nhưng rồi lại rời đi rất nhanh, xoay người trở về phòng.

Fourth nhìn bóng lưng của của Gemini khuất sau cánh cửa, chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thở phào, hóa ra là Gemini ngại chứ không phải giận cậu.

Mải nghĩ thế nên Fourth cũng chả chú ý đến câu nói cuối kia của Gemini, chỉ biết là sau này không thể thơm Gemini nữa.

Mặc dù sự thật là chính chủ đã ngấm ngầm nuông chiều và cho phép điều ấy xảy ra, vậy mà Fourth lại bỏ lỡ mất rồi, điều này có thể sẽ tạo thêm khoảng cách giữa cả hai người mất thôi.

+____+

Vào buổi tối trước hôm phải bay qua nước F, Fourth có một buổi hẹn với đạo diễn Kim, nơi hẹn là một nhà hàng cao cấp, đến nơi thì cậu được nhân viên dẫn vào phòng riêng.

Trong phòng đã có ba người, một là đạo diễn Kim, còn hai người con trai còn lại thì Fourth không biết, chỉ thấy một đứng một ngồi, có vẻ là chủ và nhân viên.

Fourth chắp tay chào mọi người một câu, sau đó dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của đạo diễn Kim mà vào chỗ ngồi.

Cậu được xếp ngồi cạnh người đàn ông mà cậu không biết kia, đoán thầm chắc là diễn viên chính, nhưng mà lạ quá, không nhầm thì nãy giờ Fourth cứ thấy người này nhìn mình mãi, ánh mắt lộ liễu đảo một vòng quanh mặt Fourth, lầm bầm nói nhỏ: "Giống quá. Cậu... giống anh ấy quá!"

"Hả?" Fourth không nghe rõ, quay sang hỏi người kì lạ bên cạnh này: "Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ."

Người đàn ông này một thân vest xám chỉnh tề, nhìn giống diễn viên nhưng cũng giống một ông chủ, hay nói cách khác thì là nhà đầu tư chính cho bộ phim.

Anh ta mỉm cười hài lòng, mắt nhìn Fourth không rời, giơ tay ra về phía thư ký của anh ta, người thư kí ấy hiểu ý liền đưa cho anh ta một tệp hồ sơ.

Tệp hồ sơ ấy lại được đưa đến trước mặt Fourth, cậu nhíu mày khó hiểu, không biết người đàn ông trước mặt này định làm cái gì nữa.

Lúc này đạo diễn Kim lấy cớ có điện thoại rồi ra ngoài nghe, để cho cuộc nói chuyện của hai người không quen được tự nhiên.

Fourth vẫn nhíu mày không nhận tệp hồ sơ: "Cái gì đây? Tôi không hiểu ý anh cho lắm."

Người đàn ông ấy giống như chưa từng rời mắt khỏi mặt Fourth, lúc này giới thiệu mới ngồi thẳng dậy, đặt tệp giấy lên bàn rồi mỉm cười lịch lãm: "Xin tự giới thiệu, tôi là Nest, nhà đầu tư chính của bộ phim này."

"Vâng, xin chào, tôi là..." Người ta giới thiệu xong thì theo tự nhiên Fourth cũng giới thiệu mà giữa chừng thì bị ngắt.

Người đàn ông kia mỉm cười tự tin tiếp lời: "Tôi biết, cậu là Fourth Nattawat. Và đích thân tôi chính là người yêu cầu đạo diễn Kim chọn cậu Fourth đây làm ca sĩ chính của bộ phim này."

Lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, Fourth đã lịch sử mỉm cười: "Vậy thì thật sự cảm ơn anh nhiều vì đã tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc lần này. Anh cứ..."

"Ha ha ha... Thật sự quá giống rồi!" Fourth đang nói thì Nest xen vào, anh ta cười như được mùa, có lẽ vì quá vui mừng chăng?

Cười chán rồi thì nhìn mặt Fourth với ánh mắt lưu luyến, giọng nói đột nhiên buồn bã: "Cậu Fourth giống anh ấy quá. Cậu cười lên càng giống anh ấy hơn."

"Hả? Giống gì cơ? Anh đang nói cái gì vậy?" Fourth bị ánh mắt chan chứa tình cảm của Nest dọa cho lùi về sau, hỏi cũng không thấy anh ta trả lời.

Lúc này Nest như người mất hồn, chìm đắm hẳn vào trong suy nghĩ riêng của anh ta, giơ tay lên muốn sờ mặt Fourth thì bị Fourth lạnh lùng hất ra.

Fourth không nhịn được nữa, vẻ mặt chẳng còn chút ôn hòa nào hỏi người kia: "Cậu Nest đây là có chuyện gì vậy? Bị bệnh sao không đi bệnh viện đi!"

Nest mỉm cười lắc đầu, trông có vẻ chua xót, vậy mà chỉ một giây sau, mặt anh ta lại tươi tỉnh trở lại, cứ như bị đa nhân cách, cầm tệp giấy trên bàn lần nữa đưa cho Fourth, thích thú hỏi: "Cậu nghĩ sao nếu như tôi muốn bao nuôi cậu?"

"...."

Hóa ra vòng vo nãy giờ chỉ để nói chuyện muốn bao nuôi cậu thôi hả.

Fourth thở dài lắc đầu, không có ý nhận tệp hợp đồng kia, quả quyết nói: "Tôi không muốn."

Chỉ ngắn gọn có ba chữ, nhưng rõ ràng lại rất quyết tuyệt mà nói ra, từ chối không chút ngập ngừng dối lòng nào, cái này làm Nest lấy làm lạ.

Trước kia anh ta cũng bao nuôi vài người rồi, những người đó lúc đầu thì từ chối, nhưng rồi hóa ra lại là để trả giá hoặc đòi thêm lợi nhuận.

"Thôi được. Vì cậu là người giống anh ấy nhất từ trước cho tới giờ nên tôi sẽ tiếp đãi đặc biệt với cậu." Nest cũng không muốn ép buộc người ta, tựa người vào ghế, nhìn Fourth rồi giơ 5 ngón tay lên: "Đi theo tôi, không những công việc của cậu thuận lợi mà mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 50 ngàn bạt."

"Ồ, tận 50 ngàn cơ à?" Fourth vờ như suy nghĩ rồi nhướng mày nói một cách khinh thường: "Còn chẳng bằng 1 phần 10 tiền tiêu vặt một ngày của tôi nữa. "

Nest: "......"

"Cậu nói đùa cũng có mức độ thôi. Không bằng 1 phần 10, chẳng lẽ một ngày cậu tiêu 1 triệu bạt?!" Nest cười khẩy, dĩ nhiên coi lời nói của Fourth là lời nói dối: "Huống hồ hiện tại cậu còn đang bị lão già Dome chèn ép, cậu kiếm đâu ra tiền. À quên, lúc trước thôi, chứ hiện tại thì tôi đã xử đẹp lão cho cậu rồi. Từ giờ cậu chỉ cần ở bên tôi là được."

Fourth bày vẻ mặt chán ghét, thấy Nest nói chuyện khùng khùng nên chả chấp, nhưng người ta giúp mình thì phải cảm ơn: "Vậy cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Hết bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho anh. Đọc số tài khoản đi."

"Được rồi, vì cậu là người giống anh ấy nhất từ trước đến giờ nên tôi cho phép cậu ra giá đó. Nào Fourth, nói đi, cậu muốn bao nhiêu?" Nest không tin lời Fourth nói.

Fourth để ý nãy giờ Nest cứ nói cậu giống ai đó, nhíu mày suy đoán: "Nãy giờ anh cứ nói giống giống là cái gì? Chẳng lẽ vì tôi giống người anh quen nên anh muốn bao nuôi tôi đấy à?"

"Không phải quen, mà là người tôi thích mới đúng." Nest vừa nói ánh mắt lại vừa chĩa vào mặt Fourth, mơ mộng lưu luyến không quên được khuôn mặt người ấy, nên anh ta phải đi tìm thế thân để tự an ủi phần nào: "Fourth, lúc cậu cười giống anh ấy lắm!"

Không ngờ lại gặp phải kịch bản thế thân, trông Nest cũng có vẻ đáng thương đó, nhưng Fourth lại chẳng mấy để tâm, lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh ta: "Có giống thế nào thì tôi cũng không phải là người đó."

"Tôi biết, tôi biết chứ." Nest cười khổ, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt lạnh lùng của Fourth: "Cậu đừng nhìn tôi như thế được không? Cứ như anh ấy đang chán ghét tôi vậy."

Fourth: "....."

Nest hít sâu một hơi, sụt sịt cứ như đang khóc, nhấn chuông gọi nhân viên mang rượu lên, điệu bộ đáng thương bảo: "Cậu uống với tôi một ly nhé?"

"Không." Fourth lạnh lùng cự tuyệt, biết mình đã từ chối bao nuôi thì chắc công việc này cũng chẳng phải là của mình nữa: "Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước. Đây là số điện thoại quản lý của tôi, anh cứ liên hệ số này để nhận lại tiền nhé."

"Khoan, cậu còn chưa nói chuyện với đạo diễn Kim mà." Nest vội quay ra bảo vậy, ý muốn rõ ràng là không muốn Fourth rời đi.

Lúc này cửa phòng mở ra, là nhân viên phục vụ mang đồ tới, mà Fourth để ý ngay từ đầu, người này khá mất tự nhiên kể từ lúc bước vào nhưng không nghĩ sâu xa.

Đến lúc cậu lần nữa lướt mắt qua và thấy cậu nhân viên ấy nhét cái gì đó đen đen vào trong túi, cậu mới giật nảy mình, rất có thể đó là thiết bị ghi âm hoặc quay chụp.

Fourth lập tức bật dậy nói lớn: "Cậu ta là phóng viên! Mau bắt cậu ta lại!"

Nghe thấy thế, nhân viên ấy lập tức chạy ngay, vậy thì suy đoán của Fourth là chắc chắn rồi.

Fourth còn định đuổi theo nhưng Nest kéo cậu lại ghế ngồi, thong dong chả lo nghĩ gì, trong khi rất có khả năng những gì anh ta nói ban nãy đều đã bị ghi âm lại.

Fourth sốt ruột bảo: "Có thể cậu ta đã ghi âm lại những gì anh nói rồi đó! Thật sự không cần bắt à?"

"Cứ để vệ sĩ của tôi làm đi. Cậu Fourth tốt bụng quá!" Nest lắc đầu như thể quen với việc này rồi, anh ta rót cho Fourth một ly, cười khổ nói: "Tôi thực sự rất nhớ anh ấy. Cậu ở lại đây cho tôi ngắm chút nhé?"

Fourth nhíu chặt mày, nhìn ly rượu trên bàn một lúc rồi ngồi lại xuống, buông xuôi nói: "Thôi được rồi. Vì anh có tình cảnh khá giống tôi nên tôi sẽ ngồi lại với anh một chút vậy."

"Ồ, tình cảnh khá giống ư? Cậu làm tôi tò mò đấy."

-___-

Én: Kịch bản thế thân vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Fot: Thích thầm 1 người 11 năm cũng đáng thương lắm nè ~

Gem: Lỗi tôi, lỗi tôi, lỗi tôi cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro