hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fourth dậy thật sớm, tinh thần rạng rỡ, giống như thể chuyện ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng đã sớm bị bình minh xua tan. Em không quan tâm mình còn bao nhiêu tháng ngày để sống, em chỉ biết là bây giờ mình đã có một mục tiêu đáng để phấn đấu trong cuộc đời.

Fourth vừa làm salad cho bữa sáng vừa thắc mắc trong lòng, tại sao từ trước đến nay mình chưa từng theo đuổi Gemini, tại sao luôn nghĩ là mối tình này vô vọng, tại sao luôn hài lòng chấp nhận đứng đằng sau lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy. Biết đâu nếu như em thử phá kén bước ra, cậu ấy vào một ngày nào đó sẽ thích lại em, và mọi giấc mộng của em sẽ chẳng còn hoang đường.

Không thử làm sao mà biết.

Fourth lấy nĩa xiên một miếng rau bỏ vào miệng. Còn chưa kịp nuốt xuống, một tràng ho khan lại kéo đến, em không kịp chạy vào nhà vệ sinh, chỉ có thể gục đầu luôn ở bồn rửa bát.

Lại là một cánh hoa vàng ươm.

Fourth cười, sau đó bình tĩnh mở vòi nước, lau miệng, lau tay, rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Fourth cảm thấy bản thân quá là kì diệu. Chỉ sau một đêm, hanahaki đối với em giờ đây chẳng hề liên quan gì đến thứ gọi là bạo bệnh sống chết, trái lại, em thấy chúng lộng lẫy vô cùng, vì tình yêu dành cho cậu ấy mà nở rộ, vì mộng mơ về cậu ấy mà lồng ngực hoá thành vườn hoa, đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể là chuyện xấu.

Fourth nhìn cái túi ni lông đang nằm lặng lẽ trên bàn bếp, chầm chậm lục lấy vỉ thuốc. Em lẩm nhẩm lướt qua tờ hướng dẫn sử dụng dài lê thê, tìm đến hàng chữ in đậm nằm ở cuối.

Mỗi ngày một viên, nếu ho quá nhiều và kèm với nôn ra máu thì uống viên thứ hai, tuyệt đối không được uống nhiều hơn, bằng không sẽ ngộ độc.

Fourth âm thầm đánh giá, hôm nay tình trạng bệnh có vẻ không tệ, tinh thần em cũng rất thoải mái, một viên là đủ.

Uống thuốc xong, em làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ đồ thật thơm tho. Em cũng chẳng vuốt tóc lên, thả mái xuống có lẽ cậu ấy sẽ thích hơn, cậu ấy từng khen em để mái dễ thương.

Hôm nay không muốn gọi Grab, Fourth vui vẻ xuống lấy xe của mình, trong đầu tính đông tính tây. Dạo này tập luyện cho concert và chạy lịch trình rất nhiều, Gemini không đi xe của mình nữa mà để ở nhà mẹ Ning, vậy nếu như hôm nay cậu định gọi xe về căn hộ, em sẽ xung phong chở cậu về nhà. Gemini chở em đi đi về về quá nhiều rồi, lần này hãy để em.

Vừa lái xe, Fourth vừa lục lại kí ức của mình về tất cả những gì Gemini từng nói về tình yêu.

Gemini thích người dễ thương, vui vẻ, thoải mái. Gemini thích người không câu nệ khách sáo, không lạnh lùng khó gần. Gemini thích người độc lập, có thể cùng cậu ấy tính toán nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thế nhưng Gemini cũng thích người có phần dựa dẫm làm nũng, để cho cậu được thể hiện sự bảo vệ và chăm sóc.

Gemini là một người có tính chiếm hữu, hay ghen, hay tỏ vẻ không để tâm, nhưng kì thực là đang giận dỗi. Vì vậy hãy để cho Gemini cảm thấy cậu ấy là người đặc biệt duy nhất. Gemini thích đắm mình trong hào quang, thích trở thành giao điểm tuyệt đẹp của thi ca nhạc hoạ, thích đi về phía ánh sáng. Vì vậy hãy để cho Gemini cảm thấy cậu ấy có thể cùng người ấy đồng hành trong sự nghiệp, nắm chặt tay lao đến bục sân khấu lộng lẫy nhất, và ôm nhau dỗ dành trong những ngày nhận ra showbiz kì thực chỉ toàn là một màu tăm tối.

Cùng Gemini xông pha tiền tuyến thật tốt, nhưng nếu không, Gemini cũng sẽ yêu thích một hậu phương vững chắc, hết lòng ca ngợi và ủng hộ cậu ấy.

Fourth đột nhiên cảm thấy buồn cười. Rõ ràng tất cả đều như đang miêu tả em, thế nhưng cuối cùng, Gemini cũng chẳng động lòng với Fourth.

Sau khi đỗ xe dưới hầm của công ty, Fourth mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn, thấy đêm qua anh Mark đã gửi cho em một đống link gì đó, liền tò mò bấm vào.

Fourth bụm miệng cười khi thấy một danh sách dài lê thê với tiêu đề "những điều cần làm để tán tỉnh thành công người bạn thân".

Fourth cười vậy thôi, nhưng em biết kì thực anh Mark vẫn vô cùng tức giận và đau lòng trước quyết định của em. Chỉ là nếu như em đã quyết tâm đến như vậy, anh ấy không thể ngăn cản cũng không nỡ bỏ mặc, chỉ đành cùng em chiến đấu.

Hôm qua bác sĩ đã nói, thuốc chỉ có hiệu lực trong ba tháng, sang đến tháng thứ tư thì rễ hoa sẽ di căn, tuyệt đối không còn cách chữa trị. Trước ván cược mạng sống này, Mark Pakin đã đưa ra một điều kiện cuối cùng đối với Fourth, nếu như Fourth không làm theo, anh nhất định sẽ nói chuyện này với gia đình và quản lí.

"Nếu ba tháng sau Gemini vẫn không yêu mày, mày phải đi làm phẫu thuật." Đôi mắt anh Mark tối sầm, không hề có một chút ánh sáng. "Fourth, mày tuyệt đối không thể chết."

Fourth không phải thiếu niên ngông cuồng, em không do dự mà gật đầu đồng ý với sự nhượng bộ cuối cùng của anh Mark. Em cũng biết rất rõ, đó là giới hạn tự trọng của bản thân, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Em đã yêu một người có ước mơ, nhưng chính em cũng là một kẻ có ước mơ.

Em không sợ chết, nhưng em sẽ không vì yêu đơn phương mà chết ở độ tuổi này, với những hoài bão này, với những trách nhiệm này. Em biết đâu là đúng sai phải trái, em biết đâu là viển vông vô vọng. Không phải là em vừa chạy đã tính đến chuyện ngã, em chắn chắn vẫn sẽ cắm đầu về vạch đích, nhưng mà em sẽ chừa cho mình một đường lùi. Trong hai người Gemini và Fourth, đứa trẻ tháng mười mới là kẻ lí trí hơn.

Fourth gạt bản thân khỏi dòng suy nghĩ miên man, em nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này vẫn còn rất sớm, có lẽ Gemini vẫn chưa đến. Suy nghĩ ấy còn chưa kịp tan đi, cửa thang máy vừa mở ra, em đã thấy phòng tập sáng điện. Fourth mở cửa phòng, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Gemini đang đứng trước gương luyện hát, bình thường thì cậu không phải người hay dậy sớm như vậy.

Gemini nhìn thấy Fourth bước vào, cậu vui vẻ tháo tai nghe, sau đó quay đầu lại vẫy tay chào em.

"Đêm qua mày không ngủ được à?" Gemini đột nhiên cau mày khi thấy Fourth tiến lại gần, "Nhìn cái bọng thế này, có đi sự kiện được không đây?"

Gemini vươn tay xoa đầu Fourth, sau đó chầm chậm xoa xuống quầng mắt thâm đỏ của em.

Ngón tay giấu trong vạt áo của Fourth hơi cuộn lại, chỉ cần một cái động chạm đơn thuần của Gemini cũng đủ để khiến trái tim em run lên.

"Chẳng qua sáng ngủ hơi nhiều nên tối ngủ không nổi nữa." Fourth mỉm cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng, "Không cần lo cho em."

Gemini sững người, bối rối rụt tay lại như vừa động vào lửa.

Điều một, đổi cách xưng hô.

"Làm sao, không phải rất thích được làm anh hả?" Fourth nghiêng đầu tinh nghịch, "Chiều rồi nhé, từ bây giờ đừng gọi mày tao nữa, em ngán rồi."

Hai vành tai của Gemini đỏ lên, cậu quay đi không thèm nói chuyện với Fourth nữa, cắm tai nghe giả ngơ. Fourth cười, em biết Gemini lại ngại ngùng, bình thường vì sợ bạn khó chịu mà em cũng chỉ trêu đến đây thôi, nhưng hôm nay em muốn mạnh dạn hơn một chút.

Fourth đến bên cạnh, vươn tay kéo lấy một bên tai nghe của Gemini. Gemini thấy nhạc ngừng liền giật mình quay sang, bắt gặp nụ cười nghịch ngợm của Fourth.

"Làm gì đấy?"

"Em nghe cùng, được không?"

Gemini há miệng định kêu gì đó, Fourth đã mặc kệ mà đeo tai nghe lên.

"Ôi thời gian như ngừng trôi,
Và thành phố này chẳng còn cô đơn."

"City" của Three Man Down.

Không, đây là "City" của Gemini và Fourth.

Cõi lòng Fourth run lên, thổn thức.

"Tại sao nghe bài này?" Fourth hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, "Sự kiện hôm nay chúng mình không hát bài này."

"Danh sách nhạc tự chuyển qua, không có gì." Gemini không nhìn thẳng vào Fourth, lơ đễnh đáp lại. "Để tao... để anh đổi bài."

Fourth vừa thoáng nghe thấy Gemini cũng đã đổi xưng hô, hai má em vụt đỏ bừng, cổ họng bỏng rát. Quyết tâm tán tỉnh người ta mà lại dễ dàng mất giá thế này, không được đâu FotFot ơi.

Fourth nắm lấy cổ tay đang định bấm chuyển bài của Gemini, ngăn lại. Em hơi ngước lên, nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu.

"Gem, cùng em hát City một lần nữa đi."

Gemini liếc nhìn cái nắm tay của Fourth, ngón cái trên màn hình điện thoại cũng ngừng cử động. Cậu dường như suy nghĩ gì đó, suy nghĩ rất kĩ, mi tâm cau lại, cuối cùng thật lâu mới chầm chậm thở ra một hơi dài.

"Được."

Fourth nở nụ cười, rạng rỡ như đoá hướng dương.

Fourth nhanh nhẹn chạy ra góc phòng, lấy hai chai nước giả vờ làm mic, định bụng sẽ ném cho Gemini một chai như bình thường. Nhưng nghĩ ra gì đó, Fourth khựng lại, cuối cùng em đến thật gần cậu, chậm rãi nắm lấy bàn tay Gemini, mở ra, sau đó nhẹ nhàng đặt chai nước vào.

Điều hai, khéo léo tạo ra những tiếp xúc cơ thể.

Gemini dường như không quá để ý, cậu cầm lấy cái chai, mở nhạc lên, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận nhạc dạo.

"Em ở ngay đây, kề cạnh bên anh,
Anh chưa từng dám mơ sẽ có thể gặp em giữa thành phố triệu người này."

Gemini hát, cảm thấy rất dễ chịu. City là bài hát rất hợp với phong cách và tông giọng cao trong trẻo của cậu, nếu như có một giọng trầm ấm áp bè vào thì sẽ hay đến nhường nào.

Biết đi đâu để tìm kiếm được ánh sáng duy nhất giữa ngân hà triệu vì sao.

"Như thể cả căn phòng đã đổi thay sắc màu,
Đẹp đến độ chẳng còn thấy ở nơi đâu."

Gemini đắm chìm vào bài hát, không hề biết có một đôi mắt lấp lánh biển tình đang hướng về cậu, thiết tha đắm chìm, si mê khờ dại.

Gemini chỉ quay sang phía Fourth khi đến part của em, lông mày hơi nhướn lên như thể muốn nói, tới lượt em hát rồi đó, đứng đực ra làm gì thế.

Trái tim Fourth đập thình thịch, em đang đứng rất gần Gemini, hai bả vai nhè nhẹ chạm nhau, hai cánh tay đặt song song thật sát, chỉ còn hai bàn tay vẫn còn cách ra một đoạn. Gemini cũng chẳng hề từ chối sự thân mật kì lạ này, có lẽ ngày hôm nay Fourth trong mắt Gemini đã ăn phải cái gì đó mà trở nên hết sức nũng nịu, chi bằng chiều chuộng em một ngày.

Ngón út của Fourth vươn ra.

"Nếu như một ngày, có điều khiến hai ta hiểu nhầm lòng nhau,
Em muốn nói với anh rằng, nếu là em sai, em xin lỗi."

Fourth chưa bao giờ hát part của em bằng giọng điệu run đến như vậy. Lồng ngực em nóng như lửa đốt, ban đầu Fourth nghĩ là do tim em đập liên hồi khi ở bên Gemini, nhưng em nhanh chóng nhận ra cơn đau ấy đang trở nên quá rõ ràng. Cổ họng em thắt lại, không thể hát được nữa.

Ngón tay của em vẫn còn chưa chạm đến Gemini, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa.

Fourth ôm lấy ngực, cả người co rúm lại. Em ném chai nước xuống đất, bịt miệng chạy ra khỏi phòng.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến năm giây, Gemini quá sững sờ, không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Bài hát vẫn chưa kết thúc, đoạn song ca cuối cùng còn chưa hoàn thành.

Gemini tắt nhạc đi, ngồi bệt xuống sàn. Cậu vò rối mái tóc ngắn của mình, vùi mặt vào hai bàn tay.

Gemini đã mười chín tuổi rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đủ thông minh để biết được Fourth có tình cảm gì với mình. Con người chẳng ai ngu ngốc đến mức kề bên có một người hết lòng yêu thương lại không hay, chỉ là người ta chọn có đối mặt với nó hay không mà thôi.

Gemini lựa chọn không đối mặt.

Gemini không biết Fourth thích cậu từ lúc nào, chỉ là vào khoảnh khắc mà cậu cảm nhận được điều ấy, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu.

Đừng yêu tao, mày sẽ khổ.

Nhiều khi Gemini cũng tưởng tượng ra viễn cảnh cậu cùng với Fourth thật sự yêu đương, cũng cảm thấy điều ấy không có gì quá tệ. Có lẽ là vẫn sẽ là cùng nhau đi ăn đi chơi, nhưng mà lúc này chỉ có hai người. Có lẽ sẽ là những cái ôm, những nụ hôn, nhưng mà là sau cánh gà đóng kín, chứ không còn là trước máy quay và ống kính. Có lẽ sẽ thêm một phần chiếm hữu, một phần ích kỷ, một phần âu lo.

Nhưng rồi, Gemini vẫn lựa chọn việc giữ im lặng trước tình cảm nhiệt thành không thể che giấu của Fourth. Có thể giống với những gì cậu từng nói trước truyền thông, cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, cậu chưa có nền tảng đủ vững để có thể chăm sóc cho người yêu. Có thể do cậu tự thấy bản thân đang quá mức bận bịu với việc đi học và đi làm, ai yêu cậu đều sẽ rất thiệt thòi. Cũng có thể, đơn giản hơn, cậu không yêu Fourth.

Gemini không yêu Fourth.

Gemini trân trọng và biết ơn sự xuất hiện của Fourth trong cuộc đời, cậu dành sự quan tâm và yêu mến đặc biệt cho em, thế nhưng cậu cũng biết rất rõ rằng, tất thảy những tình cảm đó đều không phải một tình yêu lãng mạn.

Gemini thực ra chưa từng trải nghiệm thứ gọi là ái tình, vì vậy cậu biết việc tự mình cho rằng tình cảm cậu dành cho Fourth không phải tình yêu là một kết luận có hơi vội vàng. Thế nhưng, cho dù nghĩ đi nghĩ lại nhiều đến thế nào thì Gemini vẫn cảm thấy, việc cậu và Fourth ở trong một mối quan hệ giống như Tinn và Gun, hay Heart và Liming, là một điều bất khả thi.

Fourth tốt bụng, dễ thương và chân thành, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Thế nhưng kẻ kề cận với em nhất thì có một trái tim không rộn ràng khi em tới, và một linh hồn không ngân lên những điệu chuông gió khi em gõ cửa.

Đó thực ra cũng chẳng phải lỗi của Gemini. Gemini luôn tự nhủ điều ấy trong lòng, thế nhưng đôi lúc bắt gặp đôi gò má hồng hồng của Fourth khi cậu ở bên, hay ánh mắt long lanh của em khi lén nhìn cậu, Gemini sẽ không tự chủ được mà cảm thấy buồn bã. Buồn vì điều gì thì cậu cũng không rõ. Có lẽ là với tư cách một người bạn, chứng kiến Fourth thất tình nhiều năm mà không thể làm gì được, Gemini liền buồn thay cho em.

Nhưng Gemini biết Fourth không bao giờ cần đến sự thương hại của cậu, cũng chưa từng có ý định tỏ tình, vì vậy sau tất cả, Gemini cũng xuôi theo thái độ chuyên nghiệp khi làm việc của Fourth mà tỏ ra mù mờ về tình cảm của em.

Thế nhưng Gemini tự thấy, bản thân là một kẻ ích kỷ tồi tệ.

Biết là bản thân không có tình cảm với Fourth, thế nhưng Gemini lại dám cho phép mình chiếm hữu tình cảm của em. Fourth quá thân thiết với ai, Gemini sẽ không thích. Fourth có chuyện gì giấu giếm, Gemini sẽ không vui. Fourth ưu tiên người khác chuyện khác, Gemini sẽ giận dỗi. Người Fourth thích là Gemini cơ mà, phải không?

Cuối cùng sau những cơn đau lòng vụn vặt ấy, Gemini cũng chẳng đưa ra cho bản thân được một câu trả lời nào.

Rốt cuộc thì Gemini muốn cái gì, Gemini cần cái gì đây?

Gemini cũng từng vắt óc suy nghĩ chuyện này, nhưng cho đến cuối cùng thì cậu lại chốt rằng, kệ mẹ đi.

Kệ mẹ đi, sao cũng được, tính sau. Chuyện tình cảm làm sao vội vàng được, cứ để nó tự nhiên thôi, cậu ấy không muốn nói, mình cũng chẳng việc gì phải nghĩ nhiều.

Mập mờ lên xuống mà thôi, tuổi trẻ mà, chơi một chút, chết thế nào được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro