🌻Chương 13: Tương lai còn dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bất ngờ bị thơm một cái vào má, Fourth giật mình quay đầu nhìn Gemini, nhất thời không nghĩ ra lời gì để nói, chỉ tròn mắt ngơ ngác trước ánh mắt dạt dào tình ý của người con trai trước mặt.

Gemini không kìm được nữa, hắn dứt khoát kéo Fourth ra ngoài, bỏ ngang buổi concert mà hắn phải cất công giả gái để có vé đi xem, giờ hắn chỉ muốn xử lý trái tim đang điên cuồng trong lồng ngực.

Hình như Fourth cũng biết rằng Gemini định làm gì, cậu vừa đếm nhịp tim của mình vừa đi theo Gemini, trong lòng rối bời, hồi hộp mong chờ chuyện tiếp theo.

Cuối cùng, cả hai người dừng lại trước một cột đèn, Gemini hít một hơi lấy dũng khí mới dám quay đầu, hắn vừa quay đầu đã nói ngay: "Câu trả lời của cậu là gì?"

"Hả?" Giọng nói Gemini vừa nhanh vừa căng thẳng, Fourth cũng đang căng thẳng nên không kịp hiểu, cậu tưởng Gemini sẽ thổ lộ chứ.

Hai tay Gemini nắm chặt gấu áo, hắn tự nhủ hắn phải dũng cảm hơn: "Chúng ta đã xem mắt rồi. Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Ngày hôm đó Gemini đã từng hỏi, nhưng không may lại bị thầy giám thị phá đám nên câu trả lời của Fourth là gì thì hắn vẫn chưa rõ. Gemini cẩn thận lại nhẹ nhàng ngỏ ý: "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Trong mắt Gemini như có ánh sao, lấp lánh nhìn Fourth.

Khóe miệng Fourth không kìm được mà cong lên, tuy nhiên vẫn muốn làm giá một chút, giả bộ phân vân: "Nhưng yêu sớm là phạm vào nội quy trường học."

Ngày hôm đó phải mời hẳn phụ huynh thì cũng đủ để biết rằng trường học khắt khe về vấn đề học sinh yêu sớm như thế nào. Có điều rất may mắn cho Gemini và Fourth là phụ huynh hai nhà đều không có ý ngăn cấm.

Được lòng phụ huynh, cũng cảm nhận được tình cảm từ phía Fourth, Gemini giơ một tay ra với Fourth, chăm chú nhìn cậu, dịu dàng hỏi: "Vậy cậu có muốn cùng tôi phạm quy không?"

Fourth nhìn tay của Gemini, trái tim cậu đang loạn nhịp vì hắn, giọng nói thật dễ nghe, không hề chần chừ đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được chút siết chặt từ tay Gemini mới ngước mắt nhìn hắn: "Có."

Lời nói vừa dứt, hai người đã bị ánh sáng đột ngột bên cạnh dọa cho giật mình, hóa ra chỗ họ đang đứng còn có một cái cây siêu lớn, bây giờ dây đèn giăng trên cây mới phát sáng.

Sự cố khiến cả hai ngơ ngác đến bật cười, Gemini nhân cơ hội kéo tay Fourth lại, ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, mạnh mẽ rút ngắn khoảng cách.

Ánh mắt Gemini nóng bỏng đặt trên mặt Fourth, một ánh mắt thay cho lời muốn nói, nhịp tim tăng nhanh, nhiệt độ không khí tăng cao, cả hai đều biết rõ đối phương muốn gì.

Fourth không dám thở mạnh, hơi co người lại trong vòng tay của Gemini, cậu tự động nhắm chặt mắt rồi hơi hơi nâng cằm lên, chủ động dâng hiến nụ hôn đầu.

Giờ khắc này, cõi lòng Gemini như tắm gió xuân, hắn có thể nhìn rõ hàng mi đang run run của Fourth, từ từ cúi đầu xuống, môi nhẹ chạm môi, nụ hôn đầu ngây ngô nhưng cực kì ngọt.

Ánh sáng vàng dịu dàng hạ lên người của đôi tình nhân nhỏ, chiếu sáng cho chuyện tình chớm nở. Lúc môi chạm môi, trái tim như muốn ngừng đập, lúc tách ra rồi thì nó lại đập như muốn nổ tung.

Mặt cả hai cậu học sinh đều nhuốm hồng, ngại ngùng buông nhau ra, Gemini khẽ hắng giọng để bớt lúng túng, hắn chủ động đan lấy tay người yêu: "Vậy bây giờ chúng ta đi về nhé?"

Fourth ngoan ngoãn gật đầu, vừa chạm mắt Gemini đã như phải bỏng, ngại đến mức liếc mắt nhìn lung tung, song khóe miệng lại giương lên đầy vui vẻ.

Từ một cuộc xem mắt trớ trêu, em gái dễ thương bỗng hóa trai đẹp bắt cướp, cuối cùng hoàng tử nhỏ cũng có thể cùng công chúa to hợp thành một đôi.

Hai người dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ, hôn xong ngại đến mức không tìm ra chủ đề để nói chuyện, thi thoảng Gemini lại quay sang nhìn Fourth, hắn muốn cười mãi thôi, vì ngày hôm nay quá là vui.

Mong ngày tháng sau này... Gemini bừng tỉnh, hắn nghe tiếp viên hàng không nhắc hắn rằng máy bay sắp hạ cánh rồi, vậy cũng có nghĩa là hắn sắp được trở về quê hương sau 6 năm du học bên Đức.

Gemini dụi dụi mắt, nơi đó hẵn còn ướt nước, trên mặt cũng có, Gemini không biết phải làm gì ngoài bật cười, hắn tự giễu chính mình chẳng có một chút tiền đồ nào.

Đã 6 năm rồi.

Giấc mơ đẹp đẽ biết bao, kỉ niệm thanh xuân ngọt ngào, thế mà giờ khắc này Gemini lại chẳng cười nổi.

Gemini vẫn còn nhớ như in ngày đó, ngày ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, ngày trái tim hắn như muốn vỡ nát.

Đặt chân xuống sân bay, Gemini mới chính thức cảm nhận được không khí của quê hương mình sau 6 năm xa cách, hắn nhớ bố mẹ, nhớ đất nước này rất nhiều, khởi đầu mới tươi đẹp đang đón hắn ở phía trước rồi.

---

Quay ngược thời gian về cuối năm thứ hai đại học, Gemini và Fourth đã cùng nhau nỗ lực thi đậu vào trường Y, cả hai đều muốn trở thành bác sĩ, còn muốn sau này cùng nhau mở một phòng khám.

Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau hẹn ước, mỗi ngày đều có thể ở cạnh nhau, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao.

Cứ ngỡ mối tình đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng người tính không bằng trời tính.

Bỗng nhiên vào một ngày nọ, Gemini vẫn đưa Fourth về nhà như mọi khi, hai người nắm tay nhau sải bước trong ngõ nhỏ, Gemini còn thích thú bóp bóp tay Fourth hai cái: "Em dễ thương thật đấy! Sao hồi bé lại sợ bóng của mình chứ?"

"......"

Hồi lâu vẫn không thấy Fourth trả lời, Gemini tò mò quay qua thì thấy cậu ấy đang im lặng cúi đầu, chắc lại mải suy nghĩ chuyện gì đó rồi.

Gemini bóp tay Fourth một cái kéo cậu lại đối diện mình, quan tâm hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì thì nói với anh. Đừng giấu một mình như vậy, em không khó chịu sao?"

Giọng Gemini thật nhẹ nhàng, hai người tính đến bây giờ thì đã trải qua 4 năm yêu đương, chuyện tình của hai người khiến kha khá người ghen tị, phụ huynh hai bên rất nhiệt tình ủng hộ.

"Gemini." Nhưng Fourth quyết tâm rồi, cậu thở ra một hơi đầy nặng nề, buông tay Gemini ra, lúc ngẩng đầu lên đã rất bình tĩnh, Fourth nói một cách dứt khoát: "Chúng ta chia tay đi."

Gemini hơi khựng lại, hắn bối rối như không hiểu Fourth đang nói gì: "Em đùa gì vậy? Không vui chút nào."

Gemini còn muốn nắm lấy tay Fourth nhưng cậu ấy lại vô tình tránh đi, không một chút tiếc nuối tiếp tục cứa vào tim hắn: "Em nói chúng ta chia tay đi."

Mặt Fourth rất nghiêm túc, không hề mang theo ý đùa cợt, Gemini sợ rồi, hắn hoảng loạn, hắn bối rối đến mức nói chuyện lắp bắp: "Tại, tại sao? Anh đã làm gì sai với em sao? Anh xin lỗi mà, em đừng như thế!"

Ánh mắt lạnh nhạt của Fourth khiến Gemini hoảng sợ, hắn không biết mình làm sai cái gì nhưng cũng vội xin lỗi ngay, từ lúc yêu đương cho tới bây giờ, hai người có cãi nhau thì cũng chưa bao giờ nháo đến lời chia tay.

Nhưng ngày hôm nay Fourth đột nhiên nói chia tay, Gemini hoảng loạn vắt óc nghĩ xem hắn đã làm cái gì sai, có phải hắn đã gây ra tội nghiêm trọng gì không?

"Không phải lỗi tại anh." Trước một Gemini đang hoảng loạn, Fourth vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Trước kia em muốn lớn thật nhanh để có thể ở bên cạnh anh. Nhưng hiện tại khi càng trưởng thành rồi, em nhận ra tình yêu không phải là tất cả."

Gemini hoàn toàn không biết phải làm sao, hắn hoảng loạn đến mức bất động, nghe những lời nhẫn tâm của người hắn rất yêu.

Fourth dừng lại một chút, ánh mắt chỉ dao động một giây lại lạnh: "Em sẽ đi sang Úc. Giáo sư nói lần này là cơ hội tốt cho em phát triển. Em không muốn sau này phải hối hận."

Hóa ra đây chính là nguyên nhân chia tay, không phải lỗi của hắn, Gemini đau lòng đến rơi lệ rồi nhưng người trước mặt vẫn lạnh nhạt với hắn.

Từng chữ từng chữ như cứa vào tim, khiến trái tim hắn sắp nát bấy.

Gemini nắm chặt tay, nghẹn giọng hỏi lần cuối: "Em đang vứt bỏ anh sao?"

Hai mắt Gemini đẫm lệ, lúc hắn hỏi câu này trông sao mà đáng thương quá! Phỏng chừng ai nhìn thấy thì cũng sẽ không nỡ vứt bỏ hắn.

"Đúng." Một từ này dứt khoát chấm dứt cuộc tình 4 năm của họ, Fourth vô tình quay đầu bước đi, không hề quan tâm một kẻ đáng thương vẫn đang nhìn theo cậu.

Thử hỏi sau khi bị vứt bỏ thì Gemini phải làm gì đây?

Gemini chết lặng, vừa muốn níu kéo, lại vừa không muốn biến chính mình thành một kẻ đeo bám đáng thương. Fourth nhẫn tâm vứt bỏ hắn, nhẫn tâm bóp nát trái tim hắn, sau cùng cậu ấy cũng không chọn hắn.

Vậy Gemini đã từng quan trọng với Fourth chưa? Sao có thể dễ dàng vứt bỏ hắn như thế?

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Gemini vẫn đứng tại chỗ đó, mọi chuyện đến quá nhanh, Fourth nói chia tay, hắn đồng ý rồi sao? Hắn sao mà đồng ý nhanh như vậy được? Rõ ràng hắn cực kì thích Fourth, hắn không thể bỏ cuộc nhanh thế được!

Hắn không cần sĩ diện gì nữa cả, hắn chỉ cần Fourth!

Gemini ngay lập tức xoay người, chạy đến nhà Fourth, hắn ở dưới bấm chuông liên tục, vừa gọi điện vừa bấm chuông nhưng không một ai hồi đáp hắn.

Vậy mà lúc này, ông trời giống như cố tình đặt hết tất cả sự xui xẻo của Gemini vào cùng một ngày, một cơn mưa to đổ xuống, xối ướt hết người hắn, biến hắn thành một kẻ đáng thương đến tận cùng.

Mặc kệ cơn mưa, mặc kệ nỗi tuyệt vọng kéo đến, Gemini vẫn không bỏ cuộc, hắn liên tục bấm gọi cho Fourth, bất lực vì cậu ấy không chịu nghe máy, Gemini khóc không thành tiếng.

Fourth của hắn nhẫn tâm như thế từ bao giờ?

Cậu ấy hết thích hắn rồi sao?

Ngay lúc hắn tuyệt vọng sắp ngã thì cánh cổng mở ra, tia hi vọng của Gemini cũng bật sáng, nhưng người mở cổng không phải là Fourth mà là Front, cô bé đưa một cái ô cho hắn: "Anh Fourth sẽ không xuống đâu. Anh Gemini về đi ạ."

Gemini hoàn toàn tuyệt vọng rồi, hắn vẫn không cam lòng: "Fourth bảo em đưa ô cho anh sao?"

Front không trả lời, anh trai không cho phép cô bé nói thêm bất cứ một cái gì cả, trông anh rể giờ rất đáng thương, Front nhét ô vào tay Gemini: "Anh mau về đi. Dầm mưa lâu không tốt đâu ạ."

Gemini đã cầm ô, Front hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng đóng cửa vào nhà, nếu không cô bé sẽ không chịu nổi mà cho anh rể vào nhà mất.

Gemini nắm chặt ô trong tay, nước mắt hòa lẫn nước mưa, cuối cùng hắn vẫn không thể níu kéo được Fourth, sự tuyệt vọng hoàn toàn xâm chiếm lấy hắn, Gemini như một người mất hồn đi xa khỏi nhà Fourth, mang theo trái tim vỡ nát rời khỏi đây.

---

Front đi vào nhà, nghĩ thế nào cũng thấy anh trai mình quá đáng, rõ ràng anh rể đối xử cực kì tốt với anh trai, vậy mà cuối cùng lại bị anh trai nhẫn tâm vứt bỏ.

Không rõ đầu đuôi lắm, Front tính xông vào mắng cho Fourth một trận ra trò, nhưng tiếng khóc nấc trong phòng khiến Front dừng lại ngay, cô bé sững sờ đứng ở ngoài, cái tay nắm chốt cửa cũng buông xuống, khó chịu chửi một câu: "Hai tên ngốc!"

Trong phòng, Fourth lặng thinh nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Gemini không gọi tới nữa rồi, lúc này từng giọt từng giọt nước mắt mới rơi xuống, lã chã lã chã theo tiếng khóc nấc.

Từng lời mà giáo sư nói vọng lại trong đầu cậu: "Gemini, tấm vé trao đổi sinh sang Đức chỉ có một. Cả trường cũng chỉ có mình em được. Cơ hội lần này thật sự rất tốt! Em chưa chịu suy nghĩ kĩ mà đã từ chối. Thật không hiểu em nghĩ cái gì?! Thôi được rồi, thầy cho em 3 ngày suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định để sau này phải hối hận."

Fourth đã cố gắng kìm nén khi nói ra những lời nhẫn tâm đó, chuyện cậu làm là tốt đúng không?

Cậu đã vứt bỏ Gemini, cậu đã trở thành một kẻ tồi tệ, cậu nghĩ mình đã làm rất tốt rồi nên giờ cậu có thể khóc thoải mái, tiếng khóc bị tiếng mưa lấp kín, cơn đau ở ngực khiến Fourth không thể ngừng khóc được.

Ngày hôm nay cậu đã nhẫn tâm từ bỏ Gemini, là lần thứ hai từ bỏ hắn rồi. Lần trước may mắn có Gemini chủ động nên Fourth mới được ở cạnh hắn, nhưng lần này Fourth không mong chuyện như thế sẽ xảy ra.

Fourth lấy sim điện thoại ra, cậu nắm chặt tay bẻ gãy nó, quyết tuyệt bẽ gãy đoạn tình cảm này, vậy là từ nay giữa cậu và Gemini sẽ không còn một mối liên hệ nào nữa.

Như thế mới tốt. Hiện tại, thời điểm này, như thế mới tốt cho cả hai người.

Chỉ chúc Gemini tiền đồ tự hải, lai nhật phương trường.

-__-.

Én: Hoàn.

Nhiều ngọt quá cũng không tốt. Viết ngược khó thật đấy!!! Nhức đầu luôn ạ!!!

Tự dưng nó nhảy ý tưởng, tôi cũng không biết làm sao cả.

Cái kết của bộ này là SE. Một sad ending thật nhẹ nhàng.

Mở đầu đáng yêu, kết thúc đáng ghét. Thật sự xin lỗi người đọc vì cái kết dở hơi này. *cúi đầu*

Tuy nhiên đừng vội mắng tôi!

Với phương châm "Không thích ngược, chỉ thích ngọt" thì truyện sẽ CÓ PHẦN 2 ạ!

#chophan2

_ĐÃ CÓ PHẦN 2 Ạ!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro