🥰Chương 11: Điều ước của bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Gemini và Fourth là một chuyện tình chớp nhoáng, đến nhanh đi cũng nhanh, chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Tuy là thứ tình cảm chớp nhoáng nhưng ít nhiều gì nó vẫn khiến cả hai cậu học sinh mới chập chững biết thích phải đau lòng. Những cái đau khác không nói, riêng chuyện thất tình thì chắc chắn sẽ đau.

Cho nên mấy ngày nay đại ca tòa A đi đâu cũng mang vẻ mặt buồn bã, khó ở, làm mọi người đi qua cũng thấy rùng mình, cảm giác một giây sau bản thân sẽ bị đánh đòn.

Dom biết thằng bạn mình thất tình, an ủi vài câu không được thì thôi, vứt tờ giấy lên bàn: "Này, đại ca tòa C gửi thư khiêu chiến cho mày này!"

"Không chơi." Gemini nhìn vào hư không, mắt buồn, mũi buồn, mỏ cũng buồn nốt.

Dom thở dài: "Một tuần rồi đấy. Bao giờ mày mới trở về trạng thái bình thường?"

"Mày nghĩ tại sao cậu ấy lại từ chối tao?" Gemini vẫn tự hỏi điều đó, hắn rõ ràng đẹp trai thế này, sao Fourth không thích hắn?! Hay Fourth chỉ thích hắn giả gái thôi???

"Cái này thì mày phải hỏi cậu ấy chứ." Bạn mình buồn nên tâm trạng Dom cũng tụt theo: "Sao hôm đấy mày không hỏi luôn đi."

Lúc bị từ chối, Gemini hụt hẫng đến mức không thể thốt lên lời, may mà hắn còn lết được cái thân về lớp, sau đó thì buồn nẫu gan nẫu ruột từ hôm đó đến tận ngày hôm nay.

Gemini thở dài nằm ườn ra bàn, nhìn sang tòa B ở đối diện, khịt khịt mũi: "Chẳng lẽ tại tao học dốt nên Fourth không thích tao?"

Buồn buồn thì tâm sự vậy thôi, ai ngờ Dom còn tán thành: "Ừ. Tao nghĩ khả năng cao là thế đấy!"

Gemini: "......"

Đại ca tòa A hiện tại rất muốn khóc!

---

Ngày diễn ra buổi tuyển chọn kịch của trường rất nhanh đã tới.

Không nỡ nhìn thằng bạn mình cả ngày buồn chán vì thất tình nên Dom cương quyết kéo Gemini đi xem kịch, thuận tiện cũng cổ vũ cho lớp mình luôn.

"Mày đừng suốt ngày buồn nữa. Hai tuần rồi đấy!" Dom không biết Gemini với Fourth quen nhau kiểu gì, Fourth cũng lợi hại thật, làm Gemini lụy đến mức này: "Đi đi vào đây. Xem kịch vui lắm!"

Mọi người đều tập trung ở sân trường xem náo nhiệt, từng đội kịch của các lớp sẽ lên sân khấu diễn một lần chỉn chu, sau đó sẽ ở lại nghe kết quả cuối cùng.

Các tiết mục có trùng lặp, tại truyện cổ tích đâu có nhiều, nhưng với sự biến tấu sáng tạo thì mỗi lớp lại mang đến một tiết mục khác nhau, bay xa khỏi cốt truyện gốc.

Từ đầu tới cuối, Gemini xem với một tâm thái buồn chán, hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc nào, cho đến khi có người vô tình va vào hắn mới khiến Gemini động tâm, gọi một tiếng: "Fourth."

Fourth cũng giật mình, hơi đơ đơ ra nói xin lỗi rồi nhanh chóng kéo Lemon ra chỗ lớp mình, giao cho lớp phó văn nghệ.

Lớp phó văn nghệ kéo tai Lemon, dữ dằn hơn bà chằn: "Sắp tới lớp mình rồi mà còn chạy đi đâu?! Cậu muốn chết đúng không?!"

Lemon khóc không ra hơi: "Không diễn đâu. Tôi không muốn mất mặt!"

Mặc kệ Lemon có khóc lóc xin tha thì vẫn bị đội ngũ hậu cần lôi đi thay quần áo hoàng tử, còn Fourth đã hoàn thành nhiệm vụ thì im lặng cúi đầu buồn chán.

Lớp phó văn nghệ không nói nhiều đã trực tiếp lôi Fourth đi, hai tuần qua Fourth cứ thỉnh thoảng lại như người mất hồn, một từ để diễn tả thôi: Chán.

Fourth đã bị kéo đi, Gemini cố nghển cổ để xem bóng lưng Fourth khuất dần trong đám đông, hắn cảm thấy càng buồn hơn khi mà Fourth chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi qua hắn, cứ như người dưng.

Đáng lẽ Gemini đã bỏ về lớp rồi nhưng hắn muốn xem tiết mục của lớp 11D, để có thể được nhìn Fourth thêm một lúc nữa. Thật kinh ngạc là Fourth không hề xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy thế mà không đóng vai hoàng tử nữa.

Không biết có phải do Gemini cả nghĩ hay không, vậy mà lúc này Gemini lại nghĩ là do cái yêu cầu vô lý ngày hôm đó của hắn nên Fourth mới không đóng vai hoàng tử nữa.

Nếu là vậy thì tia hi vọng trong lòng Gemini lại sáng lên rồi, Gemini bảo với Dom một tiếng rồi chạy đi tìm Fourth, hắn muốn hỏi Fourth một chuyện ngay bây giờ.

"Fourth." Gemini gấp gáp chạy đến trước mặt Fourth, tuy vậy hắn không dám đứng quá gần, giữ khoảng cách 1 mét.

Fourth hơi bất ngờ: "C-Có chuyện gì vậy?"

"Cậu còn giữ tấm vé đó không?"

Không biết vì sao Gemini lại hỏi như vậy, trông hắn có vẻ mong chờ, Fourth gật đầu nói: "Còn giữ. Cậu nói tôi để lại làm kỉ niệm mà."

Hơn hết là Fourth cũng không nỡ vứt tấm vé đó đi đâu.

Gemini nghe vậy mỉm cười, hắn vui vẻ nói: "Vậy thì tốt."

Nói xong thì cười ngốc rời đi, làm Fourth đứng tại chỗ chớp chớp mắt, chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

---

Tia hi vọng đã tắt suốt 2 tuần qua cuối cùng đã vụt sáng trở lại, giờ thì Gemini đã có cơ sở cho rằng Fourth cũng có tình cảm với hắn.

Dù Gemini đưa ra yêu cầu vô lý nhưng Fourth vẫn không đóng hoàng tử nữa, Gemini chỉ suy diễn nhưng hắn có niềm tin rằng lần này hắn suy diễn đúng.

Nên tình cảm của Gemini chắc không phải đơn phương đâu.

Vậy thì vấn đề mới lại tới, tại sao Fourth lại từ chối hắn? Nguyên nhân do đâu???

Gemini vắt óc nghĩ mãi cũng không ra lý do, cuối cùng lại quay về lý do hắn thành tích kém, hay đánh nhau, Gemini đột nhiên hối hận bản thân không chịu chăm lo học hành sớm hơn.

Lúc Gemini về nhà, mặt mày ủ rũ chào bố mẹ, sau đó hắn đột nhiên ngộ ra rồi. Ngày hôm đó, bố của Fourth đã lườm hắn!

Chính nó rồi! Chắc chắn đấy chính là nguyên nhân!

Gemini vội ngồi xuống hỏi bố mẹ, hắn nhắc lại chuyện ngày hôm đó rồi hỏi: "Bố thấy bác trai ghét con hả?"

"Con còn hỏi." Bố Gemini nhớ lại chuyện ngày đó thì lại muốn đánh hắn: "Tôi mà có đứa con trai như thằng bé Fourth, gặp phải thằng nhóc lấc ca lấc cấc như ông thì tôi cũng ghét!"

Gemini suýt mếu: "Bố có phải là bố của con không?"

Thằng nhóc lấc ca lấc cấc bị bố nói thế thì rất buồn, cũng nhận ra vấn đề là mẹ hắn nói đúng, nếu như hắn còn thành tích kém thế này thì Fourth sẽ là của người khác, một người giỏi hơn hắn.

Thế thì không được!

Tối hôm đó, Gemini quyết tâm ngồi vào bàn và bắt đầu học bài, viết được mỗi chữ " bài giải" thì dừng lại, hắn đọc đề 5 lần mà vẫn không hiểu cái gì cả. Bởi lúc thầy giáo giảng bài thì hắn có chịu nghe đâu mà biết giải.

Nhưng tình yêu thật sự có thể khiến người ta nỗ lực, Gemini không hề nhụt chí, không biết làm thì hắn lên QUANDA hỏi bài.

Mẹ thi thoảng lại lên kiểm tra xem con trai cưng đang làm gì: "Con trai đang làm gì đó?"

Gemini bớt chút thời gian học tập quý giá để đáp lời mẹ: "Bé đang học bài."

Mẹ Gemini: "Ừ. Bé đang chơi game hả? Chơi một lát rồi đi ngủ đi nha con."

Gemini: "....."

"Mẹ." Gemini trả lời lại lần nữa: "Bé nói bé đang học bài mà."

"Hả?!" Lần này mẹ nghe rõ rồi, bà chạy vào phòng xem con trai đang làm gì, kết quả đúng là con trai bà đang học bài. Mẹ Gemini quá ngỡ ngàng, bà chạy sang thư phòng báo cho chồng gấp: "Anh ơi, mau gọi bác sĩ đi. Con trai chúng ta đang học bài kìa!"

Gemini ngồi trong phòng vẫn nghe thấy tiếng của mẹ hắn: "....."

"Đâu???" Bố cũng rất hoảng, vội vào hỏi han: "Hôm nay con đi học có bị đụng đầu vào đâu không? Bố gọi bác sĩ nhé?!"

Gemini: "....."

Hắn chỉ là học bài thôi mà, có cần phải thế này không???

"Bố mẹ bình tĩnh đã." Gemini trấn an bố mẹ, sau đó nghiêm túc đáp: "Con chỉ muốn học tập tốt hơn thôi."

Bố mẹ coi như chuyện lạ: "Tại sao?"

"Vì như thế thì bố Fourth mới thích con." Trước khi được Fourth thích thì phải được lòng bố mẹ Fourth đã, Gemini hứng thú bừng bừng hỏi: "Bố mẹ cho con xin địa chỉ nhà Fourth được không?"

---

Tình cảm có mà không thể đáp, Fourth cũng rất buồn, bố mẹ cũng nhìn ra điều đó, mẹ có gọi cậu hỏi chuyện mấy lần nhưng Fourth đều cười cho qua, cậu nghĩ một thời gian nữa thì cậu sẽ tự hết buồn thôi.

Tối đó, bố gõ cửa phòng cậu, lên kiểm tra xem con trai đang làm gì, ông nhìn tấm vé concert được đặt gọn trong tủ kính, nơi xếp những mô hình khủng long mà con trai cực kì yêu thích.

Bố thở dài, đôi mắt ông đã hiện lên vết chân chim khi ông cười, rủ Fourth và Front ra ngoài chơi. Ông mua cho mỗi đứa một cái kem, rồi dẫn hai con ra công viên gần nhà.

Hai anh em mỗi người một bên xích đu.

Front đã ăn hết kem, thấy anh trai vẫn còn liền đòi, Fourth đương nhiên không cho: "Em ăn hết của em rồi thì nhịn đi. Cái này là của anh."

Nhưng em gái làm nũng, nhất quyết muốn ăn kem của anh trai, Fourth lại đành nhường nửa que kem còn lại cho em gái: "Mồm em là cái máy bào à?! Ăn gì mà nhanh vậy?"

Front vừa ăn vừa bị anh trai xoa đầu.

Bố ngồi một bên bật cười, cảnh tượng giống y như hồi bé, mà hồi bé là Fourth nhất quyết không nhường em đâu, còn chạy lại ôm chân bố, mách rằng em gái đành hanh, ăn hết rồi còn đòi của Fourth.

Vậy mà nhoáng cái hai đứa con của ông đã lớn từng này, em gái vẫn đành hanh, hay bắt nạt anh trai nhưng mà Fourth thì đã biết nhường em rồi.

Tuy không muốn chấp nhận sự thật nhưng con của ông đã lớn thật rồi, chúng rồi sẽ trưởng thành, sẽ phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội rộng lớn ngoài kia thôi.

Ông nhìn nụ cười của hai trái tim nhỏ, chúng trông thật hạnh phúc, đó cũng chính là điều ước của bố và mẹ.

-__-.

Én: Lạnh chảy nước mũi, lạnh nhức cả đầu 🥶

Cho mình hỏi, mọi người có nhận được thông báo chương mới không?

#hope

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro