Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, đã có một thân ảnh loay hoay cùng mẹ dọn đồ ra chiếc xe bánh mì nhỏ trước cổng của một trường đại học. Sau khi chuẩn bị đủ những thứ cần thiết thì cũng là 6h sáng. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng những tia nắng chói chang đã xuất hiện dần rồi chiếu lên cậu trai kia, khiến cho người cậu vốn đã đổ mồ hôi nay lại càng đổ nhiều mồ hôi hơn nữa.

Cậu ấy tên là Gemini, sinh viên năm nhất của trường đại học ngay phía sau chiếc xe bán bánh nhà cậu. Gemini giỏi lắm, không những vậy lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đáng thương.

Từ nhỏ Gemini đã biết gia đình mình không giàu có gì, đã vậy lại còn là anh cả của một gia đình đông con nên dù cho bố mẹ bảo không cần giúp đỡ thì cậu vẫn muốn ra ngoài kiếm tiền để bố mẹ bớt đi phần nào gánh nặng. Trong suốt 6 năm học kể từ năm lớp 7 đến năm lớp 12 cậu luôn bận tối mắt tối mũi làm việc, rồi đến đêm thì lại học bài. Năm lớp 12 là khắc nhiệt nhất, lúc ấy cậu vừa phải đi làm vừa phải học để tranh suất học bổng vào trường đại học mà mình mong ước, bởi cậu biết chỉ khi học hết đại học thì bản thân mới có thể thay đổi tương lai của chính mình. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, Gemini vì có thành tích xuất sắc cùng với giải quốc gia nên đã được học bổng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào

Đang bận suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh thì từ đâu xuất hiện một giọng nói quen thuộc kèm theo đó là bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào đôi vai đang ướt đẫm mồ hôi của cậu

-GemGem sao giờ này vẫn còn ở đây vậy? GemGem về tắm rửa và thay đồ nhanh nhanh còn đi học nữa, kẻo muộn bây giờ

-Đây đây, đợi tớ về thay đồ rồi ra luôn cùng bạn nhé

Bạn nhỏ vừa gọi Gemini có tên là Fourth, cả hai quen biết nhau từ một buổi hoạt động ngoại khoá của hai trường cấp hai. Fourth là con của một nhà giàu có nhất địa phương, bạn nhỏ này học vừa giỏi lại còn vừa tốt tính nên được nhiều người xung quanh yêu mến.

Cả hai gặp nhau vào năm lớp 9, Fourth lúc này vẫn còn khá ít nói, gương mặt luôn u buồn không muốn nói chuyện với ai. Được nhiều người yêu mến là thế, nhưng Fourth thực sự có rất ít bạn, bạn của bạn nhỏ chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay. Gemini cũng vậy, cả ngày chỉ lo kiếm tiền rồi học bài khiến cho cậu không có thời gian để kết bạn với ai cả. Cứ như vậy, hai con người ít bạn đều tìm đến một góc khuất, yên lặng mà ngồi đó

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Gemini và Fourth ngồi ngay gần nhau nhưng chẳng ai chịu bắt chuyện với ai một câu nào. Bỗng chợt từ đâu đi đến một con chó nhìn có vẻ rất dữ tợn đang lao đến phía hai đứa trẻ. Fourth vì từ nhỏ đã rất sợ động vật, nay còn gặp con chó đã to lại còn hung dữ khiến bạn nhỏ này cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chú chó thì ngày càng lao đến gần làm cho bạn nhỏ phải ôm chầm lấy Gemini, người lúc này đã run lên vì sợ hãi. Cậu lúc này vẫn còn khá bất ngờ về cái ôm của bạn nhưng vẫn một tay ôm bạn thật chặt còn một tay thì cầm cái cành cây đuổi chú chó đi. Một lúc lâu sau, con chó cũng đã rời đi, cậu vội lay người đang vùi đầu vào trong lồng ngực của mình dậy.

-Bạn gì ơi, nó đi rồi, bạn không phải sợ nữa đâu

-Tớ..tớ xin lỗi nha. Cậu có sao không?

-Xời, mấy con này tớ làm gì sợ, đuổi một tí rồi đi ngay ấy mà

Bạn nhỏ từ từ rời khỏi vòng tay của Gemini, thấy vết cào do con chó kia để lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thế là bạn nhỏ móc từ trong túi ra một cái băng có nhân rồi dán vào cho cậu.

-Băng cá nhân này nhìn dễ thương quá

-Haha cái này là mẹ tớ mua cho tớ đấy, cậu lấy không tớ cho vài cái này

-Tớ không lấy đâu

-Thôi cậu lấy đi mà, nhà tớ còn nhiều lắm. Coi như đây là quà đền bù nhé

Thấy Fourth nói vậy, cậu cũng đành nhận rồi cảm ơn. Sau đó là màn chào hỏi giữa hai bạn nhỏ

-Mà bạn tên gì thế

-Tớ tên Fourth, cậu cứ gọi tớ là FotFot cũng được

-"FotFot" sao? Cái tên nghe dễ thương như người sở hữu nó vậy

Fourth sau khi nghe xong câu nói của Gemini thì bất giác đỏ mặt, không hiểu cậu ấy đang cố tình hay vô ý nhưng không biết từ khi nào mà một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời đã bắt đầu nảy lên trong lòng bạn nhỏ

-C..còn cậu tên gì vậy?

-À, tớ tên là Gemini

Nghe được câu trả lời từ đối phương Fourth liền nghỉ ngợi cái gì đó trong đầu rồi đôi mắt bắt đầu mở to, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm

-Được rồi, tớ sẽ gọi cậu là GemGem nha

-GemGem, FotFot nghe dễ thương nhỉ GemGem

-Ùm, dễ thương lắm

-Mà sao GemGem không đi chơi cùng bạn vậy, ngồi một mình ở đây không chán sao?

Fourth chợt nhận ra điều gì đó rồi quay sang hỏi Gemini

-Không, tớ mà có bạn thì sao tớ phải ngồi đây

-Thế còn cậu, sao lại ngồi đây?

-Hì hì tớ cũng thế

Nay có trời xanh, mây trắng, những tia nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên nụ cười xinh đẹp của Fourth tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp có mây trời, có nắng và còn có cả "một bông hoa hướng dương" xinh đẹp đang ở ngay trước mắt cậu. Khiến cho một loại tình cảm trong trái tim Gemini trỗi dậy. Đó không đơn thuần chỉ là tình bạn, có vẻ tình cảm cậu đã vượt qua mức đấy rồi

Cả hai bạn nhỏ như tìm được người để mình trút bầu tâm sự mà kể hết chuyện gia đình, bạn bè, học tập cho nhau nghe. GemGem và FotFot đã trò chuyện với nhau đến lúc buổi hoạt động ngoại khoá kết thúc, dù có chút tiếc nuối nhưng hai bạn vẫn đành hẹn nhau khi khác nói chuyện. Đến lúc lên xe, hai người vẫn còn lưu luyến không thôi. Giá như thời gian lúc đó ngừng trôi thì cả hai đã được tâm sự với nhau lâu hơn. Nhưng trong cuộc sống làm gì có 2 từ "giá như" cơ chứ?

Đặt đầu lên tấm cửa sổ xe buýt, mắt hướng về phía chiếc xe đang chở bạn nhỏ kia, Gemini buông một câu rồi ngủ thiếp đi ngay sau đó

-Hẹn gặp lại nha FotFot của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro