9. Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth tỉnh lại trên một cây cầu treo, đó là cây cầu trước kia cậu đã từng đi qua. Calliope, Kiera, Neala, Elain lần lượt dựa đầu vào vai nhau và cuối cùng là Elain và Kiera dựa vào vai cậu. Họ cùng ngồi trên cây cầu đó.

"Tại sao tôi vẫn còn ở đây?" - Fourth

Không ai lên tiếng trả lời cậu. Các nàng tiên vẫn như vậy, mái tóc dài màu vàng bạch kim, chiếc váy đen huyền bí, nhắm mắt như đã ngủ một giấc thật sâu dựa đầu vào vai cậu. Fourth nhìn về nơi con sông chảy, cậu nhìn vào hư không. Tự hỏi rằng tại sao bản thân vẫn chưa thể về nhà, tại sao các cô gái ấy vẫn còn ở đây? Ở ngay bên cạnh cậu.

Những chiếc váy khoác lên mình một màu đen sâu thẳm, chúng dần dần phai đi màu mực đen mà để lại một màu trắng tinh khôi, hoàn toàn mới. Những gam đen kia bay lơ lửng trên bầu trời, chúng quấn lấy nhau như thể đang luyến tiếc mỗi màu rồi cuối cùng thì cùng nhau tan thành mây khói. Mái tóc của từng cô tiên cũng dần đổi sang một màu nâu hạt dẻ, một màu nâu nhẹ nhàng. Chiếc váy trắng, mái tóc nâu nhẹ, đó chính là bản thân họ.

Sau cùng, họ cùng nhau hóa thành những làn mây lấp lánh cùng nhau nô đùa, chạy về nơi lâu đài cổ tích kia. Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Kể cả quả cầu kia cũng vậy, nó đã trở lại là những gam màu tươi sáng hơn ban đầu. Lấp ló đâu đó còn có một hình trái tim màu đỏ.

Mọi thứ trở nên tối tăm, Fourth cảm nhận được bên tay phải có một hơi ấm, hơi ấm đó sưởi ấm cả trái tim của cậu. Cậu bỗng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, một luồng ánh sáng ở đâu đó làm cậu khẽ nheo mắt. Fourth từ từ mở mắt ra, mùi thuốc hóa học xông thẳng vào mũi cậu khiến Fourth có chút khó chịu.

"Fourth!! Nó dậy rồi ông ơi!!!!"

"Mau mau!! Bà với tôi đi gọi bác sĩ nhanh lên!!"

Hơi ấm ngày càng rõ, cậu khẽ nhìn sang bên cạnh. Anh này đẹp nhỉ? Đang mỉm cười với cậu nữa, có phải anh đang nắm lấy tay cậu không. Anh ơi đừng khóc, em tỉnh lại rồi mà!

"GEMINI!!!" - Fourth

Cậu bật dậy ôm lấy anh, siết chặt lấy Gemini như thể sợ anh chạy đi đâu vậy. Còn anh thì sao? Anh vẫn ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt rơm rớm trên đôi mắt kia. Lần đâu tiên cậu ôm lấy anh, lần đầu tiên cậu gọi tên anh như vậy.

Fourth khóc òa lên, khuôn mặt tựa vào vai anh mà khóc lấy khóc để. Phải rồi, bờ vai anh vẫn luôn là nơi yên bình nhất, Fourth nhỉ?

"Em...hức hức.....nhớ anh...hức..nhiều lắm!" - Fourth

Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu nói nhớ anh.

Đến khi bác sĩ và bố mẹ cậu chạy vào phòng thì vẫn thấy hai người ôm lấy nhau, nước mắt ướt đẫm cả áo nhau nhưng vẫn không chịu buông.

"Fourth này,
Mình yêu nhau thêm một lần nữa nhé?"

-hoàn thành-

.
.
.

Chap cuối tuy không dài, nhưng nó vẫn là một cái kết đẹp nhất để hai bạn yêu lấy nhau thêm một lần nữa. Cảm ơn vì đã yêu thương đứa con tinh thần của mình nhé!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro