7. chú thỏ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc cầu treo được nối chắc chắn hai bên thân cây to bằng sợi dây thừng, có một cậu trai thẩn thơ nhìn về phía xa xôi. Fourth nghĩ nơi đây không đủ an toàn để cậu nương tựa, cũng chẳng ai thương lấy cậu mà tin tưởng. Thiết nghĩ rằng cậu chẳng thể làm gì được đành gác tạm nỗi lòng sang một bên.

Fourth đứng dậy rồi cẩn thận lấy hai tay bám vào thành cầu treo, từ từ đi sang bên bờ kia để khám phá. Hôm nay, cậu tìm được nơi thích hợp để vui chơi mới. Phía rừng bên kia có lẽ sẽ là nơi an toàn hơn lâu đài đó.

Cậu bước đi từ từ trên bãi cỏ xanh ngát, cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi có bóng cây mát rượi mà nghỉ. Fourth tựa lưng vào thân cây to lớn, tạm nghỉ trưa bằng cách đánh một giấc thật sâu tại đây. Gió mát từ đâu khe khẽ thổi qua, mái tóc đen nhánh của cậu nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió ấy. Bàn tay trắng trẻo đặt dưới bãi cỏ xanh mướt, sao cậu lại cảm thấy ngứa ngáy nhỉ? Cảm giác rất nhột như có cái gì đó cựa quậy dưới tay, nó đang nghịch ngợm với bàn tay của cậu. Fourth khẽ mở mắt ra, nhìn xuống tay mình để xác định.

"Một chú thỏ con trắng?" - Fourth

Chú thỏ giật mình khi tay cậu có chút cử động, nó biết rằng cậu đã phát hiện ra nó. Nhưng nó vẫn can đảm ở lại. Thỏ con cầm lấy một ngón tay của cậu bằng hai tay ngắn cũn của nó, đưa qua đưa lại như muốn nói điều gì. Fourth nâng chú thỏ lên bằng lòng bàn tay cậu, đưa lại gần đối diện với khuôn mặt thanh tú ấy.

"Sao? Em có gì muốn nói với anh à?" - Fourth

Cậu lấy tay vuốt nhẹ lưng nó, một chú thỏ con có lông trắng mềm mịn với đôi mắt đỏ tươi luôn thu hút mọi ánh nhìn về phía nó.

"Phải!" - Thỏ con

Fourth giật nảy mình lùi lại người phía sau, nhưng lại xui xẻo đập đầu vào thân cây to lớn. Bàn tay cậu rụt lại khiến cho chú thỏ con nhảy thót lên rồi cũng nhanh nhẹn đáp xuống. Nó tiến lại gần cậu, ánh mắt sắc bén với đôi mắt đỏ thẫm lại nhìn vào cậu.

"Fourth, sẽ nhanh thôi. Anh sẽ hiểu được tất cả mọi thứ anh gặp phải. Nhưng trước tiên, chính tay anh phải giết bốn cô tiên kia trước đã." - Thỏ con

Fourth ngạc nhiên nhìn vào chú thỏ con ngay trước mặt, nó biết nói sao?

"N- nhưng tại sao anh lại phải giết bốn cô gái ấy? Họ chưa làm gì anh cả." - Fourth

"Anh biết họ đã phản bội anh mà? Phải là chính anh, chính anh giết họ." - Thỏ con

Chú thỏ nhấn mạnh rằng phải là Fourth tự tay kết liễu bốn cô gái ấy, nhưng nó chưa thể thuyết phục được cậu.

"Cho anh một lí do đi." - Fourth

"Sự thật thì bốn cô gái ấy đã phản bội rất nhiều người rồi. Bất cứ ai lạc vào đây đều một đi không trở lại, họ đều bị giết bởi bốn cô tiên. Quả cầu anh thấy là đang tiếp thêm sự thù hận cho họ thôi, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu anh không kết liễu họ trước, thì sớm muộn gì anh cũng phải chết vì họ, anh sẽ mãi mãi ở lại cái rừng sâu này. Không có lối thoát nào cả, tất cả chỉ là ảo ảnh." - Thỏ con

Cậu ngơ người, mọi thứ trước mắt quá đỗi hỗn loạn để định hình. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

"Nghe em, anh phải giết họ, trong ngày mai. Nếu không đến ngày kia, anh sẽ mãi mãi thuộc về nơi này." - Thỏ con

"Ai đó?" - Calliope

Chú thỏ con nghe thấy tiếng của Calliope, liền chạy vụt đi xa khỏi tầm mắt cậu. Fourth vô thức nhìn vào hư không, mọi thứ thật hỗn loạn. Những điều chú thỏ vừa nãy nói có thể rất khó để tin tưởng nhưng dường như cậu cũng chẳng thể ở lại đây lâu được nữa. Cậu muốn về nhà, nơi có bố mẹ đang chờ cái ôm ấm áp từ cậu. Cậu muốn được anh ta, Gemini quan tâm chăm sóc cậu như trước chứ không phải loại quan tâm giả tạo của bốn cô gái kia. Calliope giật mình khi thấy cậu đang ngồi đó, trông cậu có vẻ rất buồn nên tiến lại gần an ủi.

Về sau rồi cả hai cùng về lại tòa lâu đài ấy. Buổi tối hôm đó, cậu vô tình thức dậy vào nửa đêm, bất ngờ bên cạnh bàn ngủ của cậu. Đó là thuốc độc gây chết người, một con dao sắt, dây thừng và kim tiêm...

.
.
.

Là quỉ nào=))) quỉ nào dám cho cái fic này vào list răm mận của bây hả=)))?
Fic nó cute như này mà bây cho vào cái quái gì đâu không làm au ngồi cười gần chít=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro