3. Calliope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng bạch kim óng mượt, dài đến ngang hông. Khoác lên người bộ váy đen nhánh. Cô nào cũng như cô nào, nhưng mỗi khuôn mặt đều thể hiện cho sự khác nhau của mỗi người.

Nàng là Calliope, ý nghĩa của tên nàng thì vô cùng hay. Sự xinh đẹp, hoàn hảo không tì vết được gói ghém lại trong cái tên "Calliope". Nàng đẹp lắm, giỏi lắm. Kể từ khi Fourth bước vào lâu đài cổ này thì người chăm sóc cậu tận tình, chu đáo là nàng. Từ ngày đầu tiên, nàng đã quan tâm đến cái chân đầy vết xước đang rỉ từng giọt máu xuống thảm cỏ xanh mà cậu chẳng mảy may đến.

Nàng dắt cậu đi cứu chữa, rồi chỉ cho cậu mọi thứ ở đây. Nàng làm gì cũng giỏi hết. Calliope theo cậu nghĩ còn rất khiêm tốn, tốt bụng. Mái tóc vàng bạch kim kia lại càng làm nàng thêm phần dịu dàng hơn. Một cô gái lý tưởng của mọi nhà.

Nàng như một cô công chúa bị giam giữ ở lâu đài. Các cô bạn kia của nàng chả mấy khi cho nàng đi ra ngoài. Fourth nghĩ, chắc phải có lý do gì đó. Hoặc họ sợ, nàng sẽ lạc ra ngoài kia rồi bị xã hội dày vò đến đường cùng. Họ sợ người ta vấy bẩn nàng.

Thật tình nàng chỉ ở trong đây cả ngày, hết đọc sách uống trà, chăm sóc cậu rồi lại mở cửa sổ, ra ngoài sân ngắm nghía thiên nhiên. Nếu có đi ra ngoài thì phạm vi sẽ chỉ dừng lại ở xung quanh vườn lâu đài.

Kỳ lắm! Cô nàng nào ở đây cũng chỉ quanh quẩn bên trong đây chứ chẳng mấy khi ra ngoài, họ luôn nhắc nhở nhau chỉ đi xung quanh lâu đài. Họ tiêm vào não nhau cái dòng chữ "thế giới ngoài kia độc ác lắm!" Để họ tự sợ hãi mà thu nhỏ bản thân mình lại.

"Calliope này, tôi khen cô xinh thì cô sẽ nói gì?" - Fourth

"Tôi nghe chán rồi, họ khen tôi chỉ vì họ đang ghen tị với tôi thôi. Kể cả những người ghét tôi cũng vậy. Tôi biết tôi hoàn hảo. Nếu sau này tôi có chết, thì nhất định nơi tôi ngủ sâu phải là nơi hoàn hảo xứng vai với tôi..." - Calliope

Nàng hôm nay lạ thường đến bất ngờ. Calliope mà cậu biết là một người dè chừng, khiêm tốn. Nhưng hôm nay, cô lại trở nên kiêu căng cùng với mấy lời lẽ thật khó nghe. Cậu nghĩ cô đang dần ảo tưởng với sự hoàn hảo của chính mình.

Ánh mắt cô xa xăm nhìn vào ánh nắng cuối chân trời. Cô và cậu đang ngồi uống trà chiều ngoài sân. Làn gió mát khẽ luồn qua hàng rào bao bọc bởi hoa hồng đỏ đầy gai xung quanh. Fourth ngẫm lại, điều này cũng được cho là bình thường và cậu cũng chẳng thấy lạ. Cô vốn là người xinh đẹp nhất trong số bốn người. Dù vậy, phát ngôn của cô hôm nay vẫn có chút lạ lẫm với cậu.

Bởi, xinh đẹp quá cũng chẳng phải là một cái gì tốt đẹp. Đôi khi sâu bên trong nó đang dần nở ra những bông hoa có màu sắc đối lập với bên ngoài ta thấy. Sắc đen bụi bẩn bám lấy bông hoa hồng đỏ, biến nó thành bông hoa xấu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro