Chapter 41. 5 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc Gemini đang còn bí bách với Mark thì tại một thành phố lớn ở Los Angeles. Căn chung cư cao cấp ở dãy số phòng 1306 thì thoải mái hơn dù cũng có người đang điều trị tâm lý.

"Người đó là ai?"

Tiếng người đàn ông lạ vang vọng khắp một căn phòng lớn, anh nhỏ giọng hỏi dù biết trước câu trả lời. Anh ngồi đối diện với Fourth, nhìn cậu bình thản ngồi vắt chéo chân. Fourth nhâm nhi ít trà, hơi thở nhẹ nhàng đều đều hòa vào không khí, cậu nhẹ giọng.

"Gemini."

"Có quan trọng không?"

Đây không phải một cuộc chuyện trò thông thường giữa hai người bạn. Đây là một khóa điều trị tâm lý định kì.

"Cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Ford?"

"Có quan trọng không?" Ford - bác sĩ tâm lý mới vừa quen được vài tuần khi gặp nhau trên chuyến bay đến Los Angeles của Fourth kiên nhẫn hỏi lại.

"Có. Bố của con tôi mà." Cậu bình thản trả lời, ánh mắt hướng xuống con dao nhỏ đang cầm trên tay, ngón tay uyển chuyển lả lướt trên quả táo đỏ tươi rồi mang nó đến trước cửa miệng của Ford khi nó đã được gọt sạch sẽ vỏ.

Lúc nào Fourth cũng trả lời như vậy khiến cho Ford đến quen. Cậu ấy há miệng ra, nhai cho bằng hết rồi hỏi tiếp.

"Vậy có còn ghét người ta không?"

"Tương lai để thời gian trả lời đi, bây giờ thì vẫn còn."

Ford gật gù đồng ý. Dạo gần đây để ý tâm trạng của Fourth vui vẻ hơn hẳn, cũng không phải là vui vẻ gì, chỉ là thấy cậu bình tĩnh hơn, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều như trước, khi nhắc đến Gemini cũng không còn giọng điệu cáu gắt nữa. Nói chung khoa tâm lý của bác sĩ Ford hiệu quả vô cùng.

Nhớ ngày nào mới gặp. Tưởng chừng như chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình trên cùng một chuyến bay, ấy mà hoá ra Ford là người được mẹ Min thuê để điều trị tâm lý cho Fourth.

Thời gian đầu cũng thật khó khăn cho Ford khi cậu luôn tự trách móc bản thân, thường xuyên tự véo vào đùi trắng hồng để làm tổn thương thể xác bản thân khi đang nói chuyện với nhau. Cậu còn nói chuyện với Ford về những câu chuyện mà cậu ấy không biết hay thậm chí là chưa được nghe qua bao giờ, nói cách khác là những câu chuyện bình thường Fourth vẫn hay tưởng tượng.

Nhưng khi xong khoá điều trị cậu ấy chợt nhận ra Fourth có khả năng tự chữa lành tâm hồn bản thân mình nhưng chỉ là không muốn. Bằng chứng là vừa điều trị được hai tuần Fourth đã trở nên tích cực hơn, không còn nhai đi nhai lại những câu chuyện vô nghĩa và chẳng có thật trên đời.

Cậu còn kiềm nén cơn tức giận rất tốt.

Nhưng điều đó cũng thật khó khăn đối với người mang thai như cậu, đã qua tháng thứ 3 và gần qua tháng thứ 4 thai kỳ, chẳng ai thấy cậu kêu la hay cáu với bất cứ ai trong chung cư. Cậu không phải nhịn, chỉ là cậu cảm thấy điều đó là vô cùng bình thường, hai đứa nhỏ có quấy cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng gạt phăng bản năng của người mang thai đi và chịu đựng từng lúc chóng mặt buồn nôn.

Bản năng của người mang thai vốn đã bắt đầu thay đổi tính nết tiêu cực từ khi thai đến tháng thứ 3 trở lên. Nhưng thay vì tức giận thường xuyên và hay stress thời điểm mang thai thì Fourth lại xem nó như một chiến tích và vui vẻ nghĩ về con. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi dù thậm chí không có 'chồng' bên đời, nhưng không sao, một mình là đủ.

"Nếu có cơ hội.. vậy thì hai người có quay l-"

"Không, chắc chắn không."

Fourth gạt đi cái suy nghĩ cậu và Gemini sẽ tái hợp vào một ngày nào đó trong đầu Ford. Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản ấy khiến cho Ford không biết rằng cậu đang cảm thấy tức giận hay chỉ nghĩ điều đó là bình thường.

"Cậu không nghĩ rằng Gemini yêu cậu rất nhiều hay sao?"

"Bố tôi cũng yêu tôi."

Fourth đã thay đổi lớn từ lúc vừa chạm chân đến Los Angeles. Từ cách nói chuyện không dài dòng đến gu ăn mặc có phần trưởng thành hơn so với tuổi cũng dễ dàng khiến người khác nghĩ cậu là một người chững chạc, bởi phong cách nói chuyện ấy cũng quá đổi thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghĩ cũng không cần theo khoá điều trị này làm gì nữa, tôi kiểm soát được hành động và lời nói của mình."

"Nhưng nếu còn trầm cảm thì sao?"

"Bình thường, khi hai đứa bé ra đời thì trầm cảm nó không còn là vấn đề, niềm vui của tôi vẫn còn trong bụng."

Fourth xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên của mình, nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngước lên nhìn Ford với ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc.

"Hay để tao chuyển qua đây sống chung với mày nha?"

Ford điều chỉnh cách xưng hô vì đây mới là kiểu xưng hô bình thường của hai người. Cậu và Tôi chỉ là đang trong thời gian làm việc nghiêm chỉnh của Ford mà tất nhiên điều đó chẳng thoải mái với hai người bạn vừa thân chút nào.

"Cũng được, dù sao tao cũng chỉ sống một mình."

~~~

Fourth ở nơi Los Angeles có Ford ở bên chung sống như hai người bạn thân. Gemini ở Thái cũng có bạn nhưng ai nấy đều vướng mắc công việc và có tình yêu riêng cho mình. Hắn cũng chọn Mark là bác sĩ tâm lý tạm thời cho bản thân vì Mark có lẽ là người phù hợp nhất vì chỉ có anh mới biết rõ sự tình vì sao Gemini lại trở nên như thế rồi sau đó vài tháng sau khi đỡ hơn thì kết thúc họp đồng bác sĩ là người bị tâm lý.

Nhưng hình như ở với nhau đủ lâu nên tình cảm không còn đặt ở mức bác sĩ và bệnh nhân thông thường nữa, nói chính xác hơn thì bây giờ họ chẳng khác gì là anh em. Mark là bác sĩ tâm lý luôn đưa ra cho Gemini những thứ cần thiết nhất cho một mối quan hệ hay cách gầy dựng lại sự nghiệp. Mark cũng lớn tuổi hơn Gemini nên chuyện thương trường anh cũng biết rõ hơn hắn nên mọi thứ đi lên bằng hai bàn tay trắng của Gemini cũng đều có giấu tay của Mark để vào.

Họ dọn về sống cùng với nhau vì căn nhà hiện tại Mark đang ở là căn nhà trước kia của Fourth nên Gemini cũng muốn dọn về sống chung như hai người anh em.

Ban đầu cũng chẳng hợp nhau là mấy, nhưng khi biết được Mark hiện tại cũng đang xa người mình yêu, giữa họ dần hiện lên một tia đồng cảm vô hình. Nhưng rõ là Mark đỡ hơn Gemini rất nhiều vì người yêu của anh ở Los Angeles, ít nhất cũng là người yêu của nhau chứ chẳng phải người hắn yêu đang ôm hận, căm ghét hắn ở Los Angeles.

....

Đã hai tháng sau khi không còn chạm mặt nhau. Fourth ở bên nước bạn thì vẫn giữ nét mặt khó gần nhưng bên trong ấm áp kia tưới hoa đều đặn mỗi ngày. Gemini vẫn đang theo khoá điều trị tâm lý vì hắn cần thêm thời gian để cân bằng lại cảm xúc và cách suy nghĩ.

Tháng thứ 3

Tháng thứ ba. Fourth mang thai ở tháng thứ năm, chật vật với những thứ thai kỳ mang lại nhưng không sao, cậu vẫn chóng chọi được. Tự mua đồ một mình, tự nấu ăn một mình, tự trò chuyện một mình vào những ngày Ford vắng nhà.

Gemini bắt đầu tìm lại sự nghiệp, lấy lại lòng tin của dân chúng cũng như cư dân mạng, tình trạng sức khỏe cũng như cảm xúc cũng đã cải thiện đến mức ổn định.

Tháng thứ 4

Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là Fourth sẽ được gặp hai bé nhỏ, cậu vẫn giữ nếp sống như cũ, quanh tháng cứ đi đi lại lại trong chung cư.

Gemini xoay vốn, hắn đầu tư lại từ đầu.

1 năm sau.

Thoáng chốc đã qua một năm họ xa nhau.

Hình bóng vui tươi, đanh đá thời còn đi đi lại lại quanh trường cấp ba của cậu là thứ luôn hiện hữu trong tâm trí của một người đã lâu không muốn yêu như Gemini và dường như nó xuất hiện thường xuyên khiến hắn muốn buông cũng không dễ gì mà buông được.

Trong căn phòng riêng của Fourth trước đây, giờ đã trở thành của hắn với những vật dụng chẳng hề có sự thay đổi, quần áo cũng chỉ được cậu mang đi mỗi một ít, Gemini cũng chẳng thay đổi hay động vào bất cứ đồ đạc gì của cậu, quái lạ rằng sau một năm, mùi hương của căn phòng vẫn không thay đổi hay nói đúng hơn thì bây giờ mùi hương cũ của cậu đã ám lên người của Gemini và tất nhiên điều đó không khiến hắn phiền.

Công ty hiện tại, chỉ nhỏ và chưa có danh tiếng được đặt với cái tên FNJ - Fourth Nattawat Jirochtikul.

Fourth ở Los Angeles cũng đã hạ sinh hai đứa nhỏ. Nhưng những tháng hai đứa chập chững biết đi nó lại khiến Fourth suy nghĩ nhiều và stress nhiều hơn. Nếu không có Ford ở bên cẩn thận nhắc nhở chắc hẳn giờ này Fourth được về với căn bệnh trầm cảm cũ.

Biết tại sao khi sinh hai đứa bé, Fourth lại chẳng thấy vui sướng gì, ngược lại còn thấy đau lòng không?

Vì tác dụng của thuốc phá thai trước đây đã khiến con của cậu không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, chúng lớn lên với một hình hài không trọn vẹn là bao.

....

5 năm sau

1

2

3

4

Bây giờ đã là 5 năm họ chẳng gặp mặt nhau.

Hai đứa nhỏ cũng đã bắt đầu vào trường học như bao đứa trẻ khác, còn Fourth cũng đã ổn định về mặt tài chính cho bản thân mình. Với cuộc sống bận rộn, có quá nhiều thứ phải nghĩ, phải lo, công việc và lo toang chất thành đống rồi cũng chẳng còn thời gian để ý đến hai đứa trẻ song sinh, điều đó cũng khiến cho cậu quên mất đã từng có một Gemini vẫn luôn mong ngóng cậu qua từng năm.

Nhưng cũng đừng nghĩ rằng Gemini sau từng ấy năm là có thể quên được cậu.

"Trời mưa rồi Fourth."

"Em có thấy nhớ tôi không? Em còn giận tôi không?"

"Đừng dỗi lâu như thế nữa, chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

"Anh biết lỗi rồi."

Trời mưa thì to, hạt mưa nặng trĩu bám vào màn kính trong suốt nơi phòng làm việc trong công ty, chỉ có một thân hình cao lớn trên tay cầm điếu thuốc lá phả khói vào màn không khí vô hình.

Mỗi lần trái tim cảm thấy nhớ nhung người kia, hắn liền cầm lấy một điếu mà hút suốt, hắn trước đây không thích mùi thuốc lá, nhưng càng về sau thì lại hình thành thói quen, dù không nghiện ngập, nhưng nếu thiếu nó hắn cũng chẳng biết làm bạn với ai.

To be continued

Tui nhớ mấy chap trước ai nói iu tui nhiều lắm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro