Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới đó mà đã trôi qua một tháng. Scandal đã được Fourth lên bài đính chính, đồng thời Sittichai Jongjaroen cũng phải chịu hình phạt thỏa đáng. Pond và Phuwin cũng chọn ngày lành để kết hôn, buổi tiệc diễn ra vô cùng long trọng.

"Chúc mừng hai cậu nhé, mình chỉ đợi có ngày này thôi đấy."

Fourth đem ly rượu trên tay cụng vào ly của Phuwin.

Tàn tiệc, Fourth ở lại phụ giúp cả hai dọn dẹp mọi thứ. Sau khi Phuwin thay xong quần áo thoải mái, anh trở ra liền nhìn thấy bóng lưng tất bật của cậu, lại cảm thấy thật buồn.

"Fourth à, cũng trễ rồi cậu cầm bánh ngọt về đi, để cái này bọn mình dẹp cho."

Fourth ngẩng đầu, nhận lấy bánh ngọt từ anh.

"Vậy mình về trước nhé."

Phuwin gật đầu đáp lại, đến khi Fourth chuẩn bị rời đi, anh mới quyết định hỏi.

"Gemini Norawit thế nào rồi."

Một tháng trôi đi, Fourth quanh quẩn chỉ có một thân một mình ở trong ngôi nhà rộng lớn. Trái tim sớm đã nguội lạnh chẳng còn chút sức sống nào.

Fourth đem bánh ngọt đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của người đàn ông.

"Hôm nay, Pond và Phuwin đã kết hôn đó anh, em còn nhớ ngày nào em vẫn nai lưng nài nỉ cậu ấy mau kết hôn đi, nhưng cậu ấy lại nói rằng cậu ấy cảm thấy chưa đến lúc. Thoắt một cái, đã đến ngày này rồi."

"Gemini, nếu như anh tỉnh dậy, em thề sẽ đánh chết anh, anh nghĩ làm sao mà dám để em một mình đến dự đám cưới kia chứ."

Dứt lời, Fourth đem chăn kéo lên cho hắn, sau đó đứng dậy dọn dẹp phòng bệnh. Những ngày qua cậu đã giúp hắn xử lý công việc, bởi vì không có chuyên môn nên cậu phải mất rất lâu để tìm nguồn học hỏi, cho nên hiện tại đã mệt đến rã rời.

"Fourth."

Giọng nói vang lên, Fourth ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Không thấy cửa nhúc nhích, cậu mới trở lại tiếp tục dọn dẹp, cho rằng có lẽ mình đã nghe lầm rồi.

Nhưng rồi giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, Fourth lúc này mới vội quay đầu, xác định xem có phải như cậu nghĩ hay không.

Đến khi nhìn thấy trên khuôn miệng khuất sau ống thở ấy đang mấp máy, nơi cổ họng cậu như nghẹn lại, gấp gáp đi đến bên cạnh hắn.

"Gemini, em không nhìn lầm đúng không, là anh, anh đã gọi tên em phải không."

Đôi mắt lâu ngày không mở của người đàn ông khẽ động đậy, Fourth lúc này mới chắc chắn mọi thứ trước mặt mình. Tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, trên gương mặt mới đó đã xuất hiện đường nét hạnh phúc. Bao ngày qua cậu mong mỏi hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi.

Rất nhiều người mang quà đến cho Gemini, hắn mới bình phục đã không chịu nằm lại bệnh viện, nằng nặc đòi Fourth đưa hắn về nhà.

"Gemini anh mới khỏe lại thì nghỉ ngơi chút đi, để đó em làm cho."

Fourth cầm lấy chai xịt khử khuẩn trên tay hắn, ấn vai hắn ngồi xuống. Gemini chỉ có thể bất lực ngồi nhìn cậu bận rộn làm việc nhà.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi, "Em quyết định chuyển đến sống cùng anh rồi sao."

Fourth đứng bên cạnh hắn gật đầu. Gemini nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nắm lấy tay cậu kéo xuống, để cậu ngồi trên đùi mình.

Gemini đem cằm mình để trên vai cậu, một tay đặt ở đùi cậu, tay còn lại thì vòng ngang hông cậu.

"Thời gian qua em có nhớ anh không, còn anh thì rất nhớ em."

Fourth ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó đem bình xịt khử khuẩn đặt xuống bàn khách, quay đầu đáp lại hắn.

"Anh còn dám hỏi em à, chuyện anh để em một mình làm mọi việc trong suốt một tháng qua em còn chưa tính sổ anh đấy."

Gemini khẽ cười, "Đợi anh khỏe rồi cho em tùy hứng phạt."

Fourth hạ mi mắt, chầm chậm luồn tay ra sau áo hắn, chạm vào nơi vết cắt sớm đã thành thẹo, cậu hạ giọng.

"Anh còn đau không."

"Đau lắm."

Fourth mím môi, giọng nói Gemini nhỏ xíu vang lên chợt khiến cõi lòng cậu cảm thấy thật tê tái.

"Đây là minh chứng tình yêu anh dành cho em."

Fourth chớp chớp mắt, nâng bàn tay mình lên xoa mái tóc thơm thơm của hắn.

"Gemini, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, thời gian còn lại để em bảo vệ anh, có được không."

Chuyện lần này xảy ra, giống như một quyền đánh vào tâm lý mỏng manh của cậu. Fourth đã tự hứa với lòng mình, từ nay về sau cậu nhất định sẽ giữ người đàn ông này càng thêm chặt, không bao giờ để chuyện giống như vậy tiếp diễn thêm một lần nào nữa.

***

Buổi tối, bên ngoài một màu đen bao phủ. Fourth đứng ở ban công ngắm nhìn, bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao hơn mọi ngày.

Gemini từ phía sau ôm lấy cậu, hắn ôn nhu nắm lấy tay cậu, tay trong tay vô cùng ấm áp.

"Em đang nghĩ gì vậy."

Fourth vẫn duy trì tầm mắt, kí ức xưa cũ chợt hiện về, "Em nhớ hồi đầu tiên, không biết vì sao anh ở trong mắt em chẳng phải người tốt đẹp gì. Anh đã nói anh không yêu em nhưng lại không muốn em dính líu với người khác, lại còn lúc nào cũng im lặng với em, khiến cho em cảm thấy anh thật đáng ghét." Fourth chợt dừng lại, mỉm cười, "Bây giờ em mới nhận ra, anh của lúc đó không phải là người như vậy, mà là định mệnh sắp đặt anh như vậy. Cũng là định mệnh trói buộc em vào trong lòng bàn tay anh."

Gemini tựa cằm lên vai cậu, siết chặt vòng tay hơn nữa, "Em có cảm thấy giữa ngón áp út của hai chúng ta đã được định mệnh kết nối bằng một sợi dây tơ hồng không?"

Fourth nghe vậy, liền nhìn xuống, lại hốt hoảng quay về phía sau, "Chiếc nhẫn của em..."

Chỉ thấy, Gemini nửa chân khụy xuống đất, một tay nâng lên cao, chiếc nhẫn trên bàn tay hắn được ánh trăng nâng niu soi sáng, viên kim cương vẫn y như cũ, luôn toát ra vẻ kiêu sa mà mỹ miều.

"Để không phí công sức định mệnh đã mang em đến cho anh, vậy thì anh sẽ không để cho định mệnh được thất vọng. Anh sẽ khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, với tất cả những gì mà anh có được, kể cả trái tim nhỏ xíu này, mạng sống này, anh nguyện giao tất cả cho em nắm giữ. Fourth Nattawat, em có đồng ý lấy anh không?"

Lần đó kết hôn, một câu hứa bên cạnh nhau cũng không hề có. Hắn đã nghĩ, như vậy có phải là hắn đã quá thiệt thòi với cậu rồi hay không. Cho nên nhân cơ hội này hắn liền muốn một lần nữa đem cậu trở về ngày đầu tiên, quỳ xuống cầu hôn cậu.

Fourth bị một phen bất ngờ này làm cho tâm trí hỗn loạn. Nụ cười chợt xuất hiện ở trên môi, hạnh phúc đan xen nhau nở rộ, cậu chầm chậm đưa tay đến trước mặt hắn, ngón áp út mở rộng.

"Em đồng ý."

Chỉ cần là Gemini Norawit, Fourth Nattawat tình nguyện đồng ý.

Dưới ánh trăng, họ trao cho nhau nụ hôn sâu. Hương vị ngọt ngào bao trùm lấy hai cánh môi mỏng. Gemini ôm chặt lấy thắt lưng cậu, khi hai cơ thể chạm vào nhau, cảm nhận rõ mồn một nhịp tim vì nhau mà cùng nhịp đập.

Fourth hồi hộp nắm lấy gấu áo, khuôn mặt ở trước gương sớm đã chuyển thành đỏ ửng. Bởi vì cậu biết, đêm nay chắc chắn sẽ thật dài.

Ba tháng sau, cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu vốn có. Số tiền lương Fourth nhận được trong thời gian làm idol đã đủ để cậu sống cả quãng đời còn lại. Cho nên, thời gian này cậu chỉ có việc ở nhà làm việc nhà, buổi sáng tiễn người đàn ông, chiều về liền kéo người đàn ông vào phòng mà đặc biệt chăm sóc.

"Đi làm cẩn thận nhé, anh yêu."

Fourth đứng thắt cà vạt cho hắn, sau đó ân cần chỉnh lại cổ áo. Gemini nhìn động tác của cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên má cậu.

"Anh đi nhé, tạm biệt, em yêu."

Fourth nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa đi khỏi, lúc hắn quay người nhìn cậu, liền bắt gặp cậu vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt hắn.

"Đã lâu rồi, mới thấy cậu cười tươi như vậy."

Gemini ngồi ở ghế phó lái, không giấu nổi nụ cười.

"Fourth rất biết cách khiến người khác hạnh phúc."

Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt di chuyển, vừa nhìn thấy liền bật cười.

"Đồng hồ trên tay cậu đẹp đấy, là hình cưới à."

Pond xoay vô lăng, hạ mi mắt nhìn về phía đồng hồ trên tay mình. Đây là mẫu được thiết kế riêng, đều là do Phuwin lên ý tưởng.

"Phuwin đã đặt mua đấy."

Cả hai người đàn ông cùng lúc mỉm cười. Ở một nơi khác, Fourth vừa đóng cửa lại, liền một mạch chạy lên phòng ngủ, lấy điện thoại nhắn tin cho Phuwin.

[F: Vào việc.]

[PW: Mình tìm được nhiều lắm, gửi cậu hết nhé.]

Ba mươi phút sau đó, cậu liền nhận được cuộc gọi từ Gemini.

"Alo, mới đó đã thấy nhớ em rồi sao."

Đầu dây bên kia đáp lại cậu bằng tiếng thở dài.

"Fourth, nếu có một ngày anh phá sản đều là vì em cả."

Tiếng hút bụi truyền đến, Fourth một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay tất bật dọn dẹp nhà.

"Em chỉ mua có mấy món thôi mà, anh lại keo kiệt nữa rồi."

"Tháng này, em đã tiêu hết bốn triệu bath vào tiền mua sắm rồi đó."

Fourth tắt máy hút bụi, phụng phịu nói.

"Được rồi, em sẽ đem mấy món đấy trả lại, sau này cũng sẽ không mua bất cứ cái gì nữa. Chỉ cần tiết kiệm tiền cho anh, dù là em mang phải trên người bộ đồ rách rưới, em cũng cam lòng."

"Được rồi, được rồi, anh cho em mua hết mà, em đừng giận anh."

Fourth nắm được điểm yếu của hắn, chính là không thể sống thiếu cậu. Thế nên mỗi khi không vừa ý, cậu liền sẽ giận hắn, mà mỗi khi giận hắn liền sẽ không cho hắn ngủ cùng.

Gemini cúp điện thoại, lắc đầu nhìn Pond, hai người đàn ông cùng cảnh ngộ chỉ có thể khóc lóc ở trong lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro