2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gemini thích thầm cậu bạn thân này cũng được gần hai năm rồi. Có khi là nhiều hơn chăng, vì nó cũng mất một khoảng thời gian khá dài để dám chắc chắn về thứ tình cảm ấy. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn được ở gần Fourth, muốn làm bạn với em, nhưng dần dà nó lại bắt đầu nảy sinh ra cái cảm giác khó chịu mỗi khi Fourth nói chuyện thân mật với người nào khác ngoài nó. Đúng là yêu thật rồi!

   Sau khi tụi nó ăn sáng xong thì tạm biệt mẹ để tới trường, Fourth hôm nay đột nhiên bị con quỷ lười biếng điều khiển rồi, em đòi Gemini đèo mình bằng con xe cub màu trắng có vài chỗ được nó ưu ái diện thêm đống sticker iron man. Còn nó thì đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối đâu, thương còn không hết kìa. Trong lòng thì sướng lắm, cơ mà vẫn phải làm giá tý đã

"Mày có xe sao không đi?"

"Thôi mà Gem, tao lườii~" Fourth vừa nói vừa bám víu lấy tay áo Gemini, bĩu môi nũng nịu, hình như nó có hơi...ghê nhưng mà vẫn muốn thử xem. Ấy thế mà Fourth lại chẳng biết chính cái khuôn mặt cùng với đôi mắt long lanh kia của em lại là điểm yếu của nó, mỗi khi em trưng ra cái bộ mặt ấy thì trái tim nó như có hàng ngàn nhát dao hạnh phúc găm vào vậy. Nhưng dễ bị lộ thế thì đã chẳng phải Gemini, đã chẳng phải cái người có thể im hơi lặng tiếng đơn phương con nhà người ta bao nhiêu lâu mà không ai hay biết, hoặc là người khác biết hết có mỗi Fourth là khù khờ chẳng hiểu gì, thật là ngốc quá.

"Phải có gì trao đổi chứ nhỉ?"

"Mày khỏi, tao tự đi"- Làm nũng không được, Fourth lại giở trò vùng vằng, giận dỗi làm Gemini cuống quýt cả lên vì sợ lỡ mất cơ hội được đèo người thương tới trường

"Thôi thôi đùa, bé lên đây tao lai"

"Thế có phải nhanh không, bực cả mình" -Fourth cũng chỉ là giả vờ tức giận thôi chứ đây biết thừa thằng Gem sẽ không bao giờ từ chối em đâu

Đến khi đã đi mất dạng sau cánh cửa màu xanh, chúng nó vẫn không hề hay biết, bà Keeratii đang đứng tựa người vào cửa nhà, nghiêng đầu nhìn chúng nó từ đầu đến cuối, khuôn miệng không ngừng kéo lên hai bên, một nụ cười như nhìn thấu tất cả. Bí mật của thằng Gem bị lộ rồi!

Thế là một lớn một nhỏ đèo nhau trên con xe cub, trông hơi ngớ ngẩn một tý nhưng cũng đáng yêu lắm đấy nhé! Giờ mà trời đổ mưa nữa là thành luôn khung cảnh trong mấy bộ phim tình cảm dài tập sến súa chiếu trên tivi mà bố mẹ chúng nó vẫn thường hay xem rồi.

Đến trường, trong lúc Gemini cất xe, Fourth đứng ngoài không có gì làm cứ khua chân lên đá loạn xạ vào không khí

"Úi"- Fourth do đá chân mạnh quá làm cả cơ thể mất đà mà ngã ngửa về đằng sau, theo phản xạ mà buột miệng kêu lớn, nhưng từ phía sau lưng em đột nhiên có vòng tay to lớn ôm gọn lấy nên đã may mắn tránh được việc bị ngã, vừa đau vừa quê

"Không sao chứ?" -Một giọng nói đầy nam tính cất lên ngay sát vành tai Fourth nhưng em chẳng cảm nhận được gì ngoài việc thấy hơi nhồn nhột mà cả người rung lên một cái, quay cái đầu tròn tròn lại xem là ai để cảm ơn thì phát hiện ra một gương mặt lạ hoắc, hình như cả hai năm lớp mười, lớp mười một em chưa từng nhìn qua, lại càng không thể là lớp 10 được. Mà kệ đi, tên này nhìn cũng đẹp trai phết đấy, theo con mắt tinh tường của Fourth thì chắc cậu bạn này xét về khoản đẹp trai sẽ được xếp thứ 2 sau em, à không, thứ 3 đi cho thằng Gem đứng số 2.

"Em à m..mình không sao, cảm ơn" Fourth suýt theo thói quen mà xưng em vì người này trông to lớn lắm, to thêm xíu nữa là bằng thằng Gem rồi, nhưng rồi mới nhớ ra bản thân đã là học sinh cuối cấp, là đàn anh rồi mà còn em với chả bé gì, anh Fourth đây là đại ca lớp 12G luôn chứ chả đùa!

"Ừm mình mới chuyển tới đây, cậu là người đầu tiên nói chuyện với mình luôn đó, cậu tên gì vậy?"

"Mình là Fourth"

"Còn mình là S-"

"Là gì thì liên quan gì đến nó?" -Cậu bạn tên S kia còn chưa kịp nói xong đã bị thằng Gem từ trong nhà xe bước ra chặn họng

"À không mình chỉ..."

Không đợi để nghe câu hoàn chỉnh, Gemini xồng xộc kéo Fourth đi trước sự ngơ ngác của cả Fourth và cậu bạn kia

"Này! Mày bất lịch sự quá đó Gem" -Fourth thấy nó kéo mình đi một đoạn xa thì mới hoàn hồn mà giật tay ra, lên giọng trách cứ

"Thì tại... nó là người lạ mà mày dám bắt chuyện, không sợ bị bắt cóc à?" -Gemini đuối lí nên phát ngôn linh ta linh tinh làm Fourth khó hiểu càng thêm khó hiểu

"Mày điên à? Đây là ở trường đấy. Bắt cóc với chả bắt ếch gì? Đơ à?"

"Kệ, lên lớp trước đi rồi xuống sân khai giảng, cô gọi để thông báo gì đấy kia kìa" -Nó biết mình hết cách giải thích thì liền luýnh quýnh đổi chủ đề khi thấy tin nhắn của cô trong nhóm chat của lớp

Fourth đúng là mau quên thật, nghe thấy thằng Gem nói mà liền quên luôn nhiệm vụ phải giáo huấn thằng nhóc to con trước mặt này. Thế là hai đứa nó lại khoác vai nhau tung tăng đi vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm lớp 12G không bao giờ sắp chúng nó ngồi cạnh nhau lần nào nữa từ năm lớp 10 vì trong vài tuần đầu cô cho tụi nó tự sắp chỗ mà ngồi cạnh nhau và thế là một tiết có không biết bao nhiêu lần thằng Gem trêu cho Fourth nổi đoá lên mà chửi nhau trong lớp làm thầy cô đau đầu vô cùng mà bỏ dở tiết luôn. Vào lớp thì chúng nó tách nhau ra, Fourth nhỏ con nên được sắp ngồi ngay bàn đầu, thằng Gem thì cô đơn đi về phía cuối lớp, trên bàn cuối cùng 2 bàn.

Vừa đặt mông xuống ghế, Gemini đã cúi xuống ngăn bàn, lôi ra tập giấy nháp bị nó không chút nhân từ mà vứt lại từ đầu hè, tay xé giấy thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau, vo tròn lại rồi ném về chỗ Fourth ngồi. Do khoảng cách giữa các bàn không lớn lắm, cộng thêm lực tay nó lớn nên những tờ giấy vô tội cứ liên tục cất cánh rồi đáp xuống sân bay là đầu, lưng hay bàn của bạn nào đó bàn đầu. Nó thành công thu hút sự chú ý của con mèo mang họ sư tử kia rồi, Fourth gom đống giấy gọn gàng lại thành một nắm, em biết thừa là ai ném nên cũng định mặc kệ thằng trẻ trâu ấy nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi nhé! Fourth tức tối đứng phắt dậy lao về chỗ thằng Gem, thẳng tay ném cả đống giấy khi nãy lên người nó mà chửi loạn lên

"Thằng chó!! Mày bị rảnh quá hả? Mày rảnh quá thì ra ngoài kia mà nhảy xuống mẹ đi cho đỡ rảnh!" -Fourth ơi bình tĩnh, phòng học của tụi nó ở tận tầng 4 lận đó..

"Thôi thôi mày ơi, mới đầu năm, hoan hỉ hoan hỉ" -Bọn bạn cùng lớp thấy thế thì bước đến giả vờ đấm thằng Gem mấy cái an ủi Fourth khi thấy em thì như tức muốn bốc cháy luôn rồi mà thằng nào đó bày trò vẫn còn nhởn nhơ nhe đôi răng thỏ ra cười hả hê. Nó biết Fourth chẳng dám giận nó lâu trong buổi sáng nay đâu vì nếu thế em sẽ phải đi bộ về. Nhà chúng nó xa đây lắm đấy, nhà nó cách trường tầm năm cây số mà nhà em thì ngay cạnh nhà nó nên cũng xa như thế, đi bộ về nhà hay về nhà chồng tương lai thì cũng xa như nhau, không có người lai về, đố mèo con lười biếng kia dám đi bộ về đấy!! Nó nghĩ thế trong đầu nhưng chỉ nhả ra ngoài một cái nhướng mày, trông ngứa đòn thật sự. Fourth trông thấy bản mặt của nó thì lao vào dùng tay kẹp cổ nó lại, thành công làm nó tái mặt vì khó thở, mở miệng lắp bắp xin tha

"Thôi.. anh.. anh tha cho em, em biết lỗi rồi"

Fourth nghe được câu vừa ý thì thả ra, vỗ mạnh vào vai nó mấy cái

"Được, mày thử đụng đến anh lần nữa xem"

Bọn trong lớp vừa xem được một cảnh làm chúng nó hoảng loạn hết mức. Giờ mới sực nhớ ra hai đứa này như chó với mèo, cào cấu nhau suốt thôi, cơ mà cũng dính nhau dữ lắm, chẳng ai thấy hai đứa nó giận dỗi gì nhau lâu. Chúng nó lại lo thừa rồi. Sau rồi ai về chỗ người nấy khi thấy cô giáo bước vào.

——————

30.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro