🦁🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm trên giường ôm Winny ngủ thì điện thoại rung lên Satang với lấy chiếc điện thoại trên cái bàn đầu giường rồi nghe máy.

" alo "

( hức sao em bỏ anh đi vậy chứ hức)

Đang hoang mang không biết chuyện gì Satang nhìn lại số điện thoại gọi đến là Gemini

" mày hâm à thằng kia ai em mày ai bỏ mày??

( hức em đi xa quá em đi xa anh quá)

Satang khó hiểu chả biết Gemini bị sao nhưng nghe thấy tiếng nhạc xập xa xập xình rồi với cái giọng điệu này chắc chắn là đã say rồi. Nên anh nhanh chóng tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Winny đã ngủ ngon trên tay mình từ này giờ.

" anh đi lát về nha "

Rồi tặng thêm một nụ hôn lên trán cho cậu . Dịu dàng là thế nhưng nụ hôn vừa rồi làm Winny đang ngủ liền khó chịu ưm một tiếng quay lưng lại với Satang đã thế còn tiện tay chùi đi.

" hơ được lắm Winny Thanawin chờ đấy "

...

Đến bar Satang bước vào cố gắng tìm kiếm bóng hình kia phải mất một lúc thì mới nhìn thấy Gemini đang ở trong góc uống rượu bên cạnh còn có mấy cô đang cố mồi chài hắn. Cố gắng len lỏi qua dòng người Satang cuối cùng cũng đến chỗ Gem và đuổi mấy cô gái gợi cảm kia đi.

" Norawit mày đã uống bao nhiêu vậy hả "

Trên bàn toàn là mấy chai rượu khá nặng may là tửu lượng Gemini nó cao chứ không nãy giờ chắc đã ngất trong phòng em gái nào đó rồi.

" hức em đến rồi hả "

Do rượu ngấm mắt Gemini hoa hoa nhìn nhầm Satang thành Fourth còn ôm lấy anh vào lòng dụi dụi.

" này tên chết bầm kia buông tao ra "

" Fourth ơi hức "

Gemini không buông Satang ra chỉ có ôm chặt hơn mà khóc lóc thảm thương.

" Sao mà khóc thằng này "

Satang vẫn yên vị trên đùi Gemini vì anh biết sức mình không lại hắn đâu tay hắn đau thật nhưng chỉ cần một cánh tay thôi đã đủ áp chế lấy anh rồi nên giờ chỉ còn cách cố gặng hỏi để hắn buông lỏng cảnh giác mà thoát ra với lại nãy giờ có mấy cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi.

'' Hức Fourth hôn người khác rồi, tao không còn cơ hội nào nữa rồi chấm hết thật rồi "

" Thôi thương thương giờ buông tao ra nhé ''

Cứ nghĩ Gemini sẽ buông nhưng không cánh tay trái của hắn càng ôm chặt lấy Satang hơn , khuôn mặt nãy giờ đang dựa vào vai anh liền ngẩn lên nước mắt dàn dụa hai bên nhìn trông đáng thương vô cùng anh định ôm hắn dỗ dành để hắn bình tĩnh lại nhưng đời không bao giờ như mơ cả hai bàn tay của Gemini để lên má Satang, anh liền có chút hoảng hốt

" êy thằng chó mày tính làm gì "

" Fourth cho mình hôn Fourth nha "

Rồi mặt Gemini từ từ sát lại Satang đôi môi của hắn chu lên chuẩn bị đón chào một nụ hôn thắm thiết từ bạn mình.

" này tao đéo phải Fourth buông ra nhanh "

Do sức vốn đã không lại nên Satang định sẽ dí vào vết thương của hắn để hắn buông ra nhưng làm thế lỡ bị gì thì nguy to nên đành lấy tay mình đẩy mặt hắn ra để điều tồi tệ không xảy ra sau một lúc chật vật thì cũng ngừng được ý định của hắn và cũng vì thế mà thoát ra khỏi vòng tay kia.

" ôi mẹ ơi tao chưa nghĩ là sẽ hôn mày đâu thằng chó, nếu mày là Winny thì tao còn nghĩ lại "

" ơ không phải Fourth à "

" ờ tao là Satang không phải Fourth "

Gemini dựa lưng vào sofa buồn tỉu nói ra cho Satang biết.

" Hức nãy tao đi học về thấy Fourth cùng một người con gái khác đang hôn nhau lúc ấy tao rất muốn chạy lại kéo Fourth về phía mình nhưng không được "

" Sao không được "

" Vì tao chợt nghĩ ra tao với cậu ấy chả là gì cả người yêu á tất nhiên không phải rồi đến bạn bè còn chẳng phải nữa là "

Gemini buồn chán mà ngồi dậy cầm hẳn chai rượu nặng kia lên tu một phát làm Satang hoảng hốt mà dật lại. Anh hiểu cảm giác ấy muốn giúp lắm nhưng cũng đành để Gemini chuốt hết mọi thứ ra cho thoải mái đã cả hai còn phải lấy cái hồ sơ chết tiệt kia nữa không thì đến người mình yêu cũng khó mà lại gần.

Tiếng nhạc xập xình cứ vang lên che đậy đi tiếng khóc của Gemini, nếu có hỏi tại sao hắn phải khóc như thế mới quen Fourth có 2 3 ngày thôi mà đâu cần lụy như vậy thì mọi chuyện phải kể về mấy tháng trước.

Lúc ấy Gemini đang trên đường đi làm do tài xế có việc bận nên hắn đành bắt grab đi thì bị cướp trắng trợn ngay trên xe do trong đấy có tài liệu rất quan trọng và cũng sắp đến giờ họp hắn đành thảo luận với bác xe ôm và mượn xe phóng theo đến ngõ nhỏ trong thành phố do đường quá nhỏ nên phải bỏ xe đi bộ vào đến nơi thì thấy chúng nó đang lục lọi tìm kiếm tập tài liệu quan trọng của hắn cũng vì đấy mà hắn biết đây là công ty đối thủ.

Trong lúc đang đánh nhau thì bọn chúng chơi đánh lén khiến Gemini mất cảnh giác mà bị thương cũng may là có người đi qua thấy nên liền vào giúp. Người nọ lúc ấy mặt bộ áo màu đen mũ lưỡi trai màu đen luôn thoăn thoắt uyển chuyển đi vài đường đánh hạ chúng nó lấy lại cho hắn tập tài liệu. Và cũng từ ấy Gemini đã đem lòng yêu người con trai ấy mất rồi.

Quay lại hiện tại Gemini cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà còn Satang nhìn mà ngán ngẫm chưa yêu mà đã thế này sau này thì sao .

Anh định đi lại kéo hắn lên đi về vì đã quá muộn rồi mai còn đi học nữa.

" Fourth !!!''

Sau câu nói đấy Gem đứng dậy chạy vụt qua Satang làm anh có chút bàng hoàng nhưng rồi cũng chạy theo.

Gemini trong người mang nhiều men rượu cố gắng len lỏi qua đám người đang nhảy nhót kia rồi đến nhà về sinh, hắn mở cửa ra liền thấy bóng lưng mà khiến hắn phải chạy đến tậm đây.

" Fourth "

Người kia quay đầu sang nhìn hắn rồi quay lại rửa mặt.

" Ôi Gemini mày chạy đến đây làm gì về thôi "

Anh thở dốc vì mệt vừa nãy còn xém chút nữa là lạc tên sâu rượu này . Nhìn vào nhà vệ sinh anh thấy cái bóng lưng quen quen khá giống Fourth nhưng mặt thì không nói thẳng ra là không phải Fourth. Người nọ khi xong việc của mình thì liền đi ra ngoài.

" Mày nhìn nhầm thành Fourth hả? "

" Ờ tao không nghĩ tao lại nhìn nhầm luôn "

" Thôi tao dìu mày về "

Thế là Satang mệt mỏi vác cái xác say rượu này về nhà rồi ném hắn lên giường sau đó cởi bỏ giầy của hắn ra .

" Chắc kiếp trước tao đắc tội với ông trời mới gặp phải mày đấy "

Rồi anh cũng quay về nhà.

Đến chừng nửa đêm Gem thức giấc đeo chiếc giầy bị Satang quẳng ở góc cửa tiện tay cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài. Hắn cứ đi cứ đi mãi cho đến khi đôi chân dừng lại ở cổng trường, chính hắn cũng không biết vì sao mình lại ở đây bản thân cứ theo lí trí mà đến.

Về phía Fourth, do quên mua thuốc an thần nên nửa đêm cậu thức giấc đi đến hiệu thuốc, trên đường đi cậu thấy có người đi lách sang trái nghẹo qua phải trông rất ngứa mắt định sẽ đi nhanh rồi mặc kệ người kìa thì một tiếng "bịp '' làm cậu chú ý đến. Người kia thế mà té rồi.

Phiền phức

Tính không giúp nhưng thật sự thì cậu không tàn nhẫn đến thế huống hồ gì khi đi lại thì khuôn mặt đẹp trai có chút quen đập vào mắt cậu.

Đẹp mà khổ nỗi nghiện rượu

Nhìn chàng trai trẻ đang lăn ra ngủ giữa đường xá đã thế còn là trước cổng trường, thế nên cậu để hắn ở đấy mà đi mua thuốc trước vì chẳng ai lại rảnh vác cái của nợ này về như cậu đâu.

Lúc sau Fourth mới quay lại vác người nọ về nhà. Thường thì quãng đường này đối với cậu không có xa đâu có mấy trăm mét à mà khổ nỗi hôm nay nó xa hơn mọi khi đi mãi mà chưa đến nhà. Mất một khoảng thời gian thì cũng đến được ngôi nhà có hướng phong thủy khá tốt là đối diện nghĩa địa đấy. Mang người này lên phòng cho hắn nằm trên giường còn cậu sang phòng sách kế bên.

" Nay con mang ai về nhà "

Một người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ ngay lan can phòng sách từ miệng nhả ra vài ngụm khói trắng trên tay là điếu thuốc đã vơi đi một nửa, vẻ mặt đáng sợ kia được ánh trăng chiếu vào càng làm người đấy giống một con sói thủ lĩnh hơn.

" Mẹ? Sao lại ở đây? "

" Ta hỏi con nay con mang ai về nhà "

" Một người say rượu con gặp ở ngoài đường "

Mẹ Fourth vứt điếu thuốc gần hết xuống sàn rồi dùng chân giẫm cho nó tắt hẳn đi, bà khoanh tay đi từ từ đến phía cậu.

" Fourth à ta dạy con như nào đám người ngoài kia chả tốt đẹp gì tại sao con phải giúp bọn chúng ''

" Con..."

Fourth một người lạnh lùng ít nói ai cũng biết nhưng điều họ sẽ chẳng ngờ tới khi về đến nhà cậu cũng chả thể nào mang cái vẻ lạnh lùng kia được, rụt rè, sợ hãi đấy là những biểu hiện khi cậu về nhà. Cậu sợ hãi bởi câu nói của mẹ ruột mình , chính cậu cũng là con người thì tại sao lại không thể giúp người khác chứ.

'' Con biết được tên đấy như nào mà lại mang về nhà hả!!! Con còn không biết tên hay nhà của nó mà con lại dám vác nó về hay con muốn ta giết nó đúng không !!!!"

Bà ta to tiếng la mắng cậu. Fourth sợ hãi lui về phía sau bản thân cũng chẳng nói thành lời nhịp thở bị đảo lộn lúc này cậu cần thuốc an thần , nó đang ở đâu?.

" Mẹ thuố...c lấ..y cho con thuốc"

Fourth nằm dưới sàn ôm cổ mình lại tha thiết cầu cứu mẹ mình lúc này cậu rất cần thuốc nếu không cậu có thể ngừng thở mất. Bà ta đứng nhìn con trai của mình đau đớn kêu la mà không hề hoảng loạn lo lắng đến khi Fourth có dấu hiệu sắp tắt thở thì bà ta thò tay vô túi quần lôi ra vài viên thuốc rồi ậm vào miệng cậu.

Bà ta biết chắc cậu sẽ như này nên luôn thủ sẵn vài viên thuốc bên mình .
Khi cậu ổn định lại rồi thì bà ta bỏ đi ra ngoài không thèm đoái hoài đến cậu nữa.

Lững thững đứng dậy fourth cố di chuyển lại chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bà ta quả là ác độc đến nỗi con trai mình có sống chết ra sao cũng không quan tâm , từ khi sinh ra đến giờ có lẽ ngày hạnh phúc nhất của cậu chính là ngày ba của cậu vẫn ở đây vẫn bên cạnh bao che yêu thương cậu , nhưng giờ thì sao bên cạnh cậu chẳng còn ai cả .

Fourth nhắm nghiền con mắt mình lại  nước mắt từ từ chảy xuống, bao giờ bản thân cậu mới thoát khỏi bà mẹ này đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro