Chương 28: Q Karitie đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai, khi màn đêm buông xuống, Fourth đứng trong phòng ngủ. Lẳng lặng vén tấm màn lên, nét mặt yêu kiều nhìn qua khung cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc.

Khung cảnh phía dưới là cả một sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự. Có đến chín, mười tên mặc đồ đen đi qua đi lại lòng vòng để canh gác trong khu vườn. Chưa kể còn mấy chục tên còn đang canh gác ở trước cổng.

Đúng như Gemini đã nói, cậu thực sự không thể thoát ra khỏi đây. Hắn đã bố trí người canh gác toàn bộ xung quanh ngôi biệt thự, canh chừng cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích không cho cậu có cơ hội tìm cách bỏ trốn.

Đang suy nghĩ miên man trong đầu thì bất chợt có một cánh tay ôm lấy eo cậu. Lưng của cậu dán vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

- "Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy?" - Gemini cất giọng trầm ổn.

Hắn vừa bước vào phòng thì đã thấy bộ dạng đứng trước cửa sổ của cậu đang ngẩn người nhìn ra ngoài. Bộ dạng cô độc cùng lãnh đạm của cậu làm hắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Fourth nghe câu hỏi cũng chỉ im lặng. Cậu biết nói cái gì đây? Chửi hắn? Mắng hắn? Nói với hắn là cậu không muốn bị hắn giam cầm? Nói hắn thả cậu ra, buông tha cho cậu? Có tác dụng sao?

Gemini so với mười năm về trước đúng là lạnh lùng hơn lại càng ngang ngược hơn. Nhưng bây giờ đối với cậu cũng có phần nóng nảy hơn. Chỉ cần động một chút là liền trở nên giận dữ.

Trước sự im lặng của cậu, hắn chỉ có thể thở dài. Gương mặt anh tuấn vùi vào mái tóc mềm mịn của cậu mà hít lấy hương thơm dễ chịu mà hắn khát khao. Thực tâm hắn không muốn cưỡng ép cậu càng không muốn giam cầm cậu.

Nhưng cậu kiêu ngạo như vậy, cường ngạnh như vậy, hắn phải làm sao thì cậu mới có thể cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Bất lực vẫn là bất lực.

Fourth vẫn không có biểu hiện gì trước hắn. Cậu đứng yên như một bức tượng.

- "Tôi....chỉ là muốn em ở bên cạnh tôi"

Cậu không thể không thừa nhận, chỉ cần một cái ôm của Gemini, một lời nói dịu dàng của hắn thôi cũng đủ làm cho lòng cậu mềm ra như kẹo bông gòn. Ở gần Gemini, tim cậu đập dồn dập. Hơi thổ trở nên hỗn loạn vì sự nóng bỏng của hắn. Nhưng Fourth không thể nào chấp nhận hắn vì muốn trả thù mà lại giam cầm cậu ở bên mình.

Fourth cảm thấy Gemini rất khó hiểu. Trước kia, hắn rất dễ đoán cũng rất dễ hiểu. Nhưng hiện tại cậu thực sự không biết tâm tư hắn là như thế nào. Có lúc cưỡng ép cậu, muốn trả thù cậu bằng cách chiếm đoạt cơ thể cậu, dùng dục vọng để khiêu khích cậu nhưng có lúc hắn lại ân cần, dịu dàng với cậu. Cậu phải nên suy nghĩ theo chiều hướng nào đây?

Gemini đứng phía sau cậu khẽ thở dài, sau đó liền nắm lấy đôi vai suôn ấy xoay người cậu lại. Hắn đột nhiên nét mặt thoáng lên vẻ ý cười.

- "Đi theo tôi, tôi muốn cho em xem nơi này"

Gemini cầm tay cậu kéo đi ra khỏi phòng ngủ đi lên lầu ba, bước tới một căn phòng có cánh cửa màu đen.Hắn đẩy cửa đưa cậu vào.

Vừa bước vào trong phòng, Fourth liền bị không gian rộng lớn nơi đây làm cho kinh ngạc. Những kệ sách khổng lồ cao khoảng chừng bốn, năm mét, có một cầu thang rời chuyên dịch chuyển để có thể lấy sách ở kê trên cao. Cậu đoán nơi đây cũng phải cả mấy trăm ngàn cuốn sách. Đối với một tín đồ đọc sách như cậu thì quả thật nơi đây là một thiên đường.

Không nghĩ tại ngôi biệt thự u ám này lại có một phòng đọc sách. Càng không nghĩ Gemini lại đọc sách. Nếu cậu nhớ không lầm thì hắn không thích đọc sách, nếu đã vậy thì tại sao hắn lại xây hẳn một căn phòng đọc sách lớn như vậy để làm gì?

Từ đằng sau, Gemini lại vòng tay ôm eo cậu lại, giọng thích thú khi vừa được thấy biểu cảm của cậu.

- "Thích không?"

- "Theo tôi nhớ thì Gemini anh không thích đọc sách cơ mà?" - Cậu chậm rãi nói.

Hắn cúi xuống, bắt chợt hôn nhẹ lên cổ cậu. Mở miệng nghe có vẻ đang vui.

- "Em còn nhớ sao?"

- "Căn phòng này là tôi chuẩn bị cho em. Em thích đọc sách như vậy, tôi nghĩ em sẽ rất thích nơi này"

Cậu ánh mắt chuyển động mông lung nhìn hắn. Gemini liền cúi xuống hôn cậu, không phải một sự áp đặt mà chỉ là sự dịu dàng hắn dành cho cậu. Triền miên mút lấy cánh môi mềm, chiếc lưỡi đinh hương của cậu.

Rất lâu sau mới luyến tiếc rời bỏ môi cậu ra.

Fourth nhìn hắn chăm chú. Nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự nhu tình của Gemini. Tim cậu lại nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu không hiểu, thực hiểu không thể hiểu.

- "Fourth, anh không thể buông em ra" - Giọng hắn khàn khàn nói.

Trong một khắc, Gemini liền ôm lấy cậu, bế cậu lên ngang người trở về phòng ngủ.

Trong căn phòng ngủ ấy, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua khe cửa sổ, có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau tạo nên màn hoan ái kịch liệt trên chiếc giường lớn hoàng gia.

Nhiệt độ trong căn phòng mỗi lúc một tăng cao, nóng bỏng đến nghẹt thở. Quần áo trên người từng cái, từng cái một bị ném xuống tấm thảm to lớn.

Thân hình to lớn như báo của người đàn ông đang chiếm lấy thân thể mảnh mai của người con trai. Thân thể phía dưới lúc đầu kháng cự cùng bài xích nhưng về sau lại bị dụ dỗ đến mức mê muội.

Bị thân thể rắn chắc như thép chiếm lấy từng nấc da thịt trên người. Cậu chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Những nụ hôn mạnh mẽ gieo trên cơ thể trắng nõn mê người tạo nên những dấu vết màu hồng nhạt.

Người con trai nằm dưới thân chỉ có thể rên rỉ, nỉ non kêu lên khiến cho người đàn ông nằm trên điên cuồng luân động. Dẫn dắt cậu đến nơi cao ngất của ngọn núi lửa ái tình. Trong cơn say người đàn ông giọng đục ngầu tuyên bố bên tai cậu.

"Em là của tôi, chỉ duy nhất một mình tôi!"

*********************

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy trên chiếc giường lớn. Ga giường màu trắng nhăn nhúm cả lại vì màn hoan ái cuồng nhiệt đêm qua. Dưới giường, quần áo nằm khắp nơi trên thảm trải.

Thân thể trắng trẻo ngồi dậy, khé nắm lấy chăn che khuất đi cảnh xuân của bản thân và những dấu hôn chằng chịt trên đó. Tâm tình miên man bất định.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình. Gemini giờ này chắc chắn không có ở nhà mà nếu có ở nhà thì cũng sẽ vào thẳng phòng luôn mà không bao giờ gõ cửa.

- "A...ai vậy?" - Fourth lớn tiếng nói vọng ra.

Cánh cửa tự động mở ra, một người phụ trung niên mặc tây trang đen trông rất chỉnh tề bước vào. Đi bên cạnh còn có một cô gái trẻ khoảng chừng mười tám tuổi mặc đồ như người hầu.

- "Chào buổi sáng Jirochtikul thiếu gia. Rất vui lòng được phục vụ người. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là quản gia mới của ngôi biệt thự này. Tên của tôi là Yang Soah, thiếu gia có thể gọi tôi là quản gia Yang. Còn đây cũng là một trong những người hầu mới" - Người quản gia cúi chào cậu, lễ phép giới thiệu.

"Quản gia mới? Sao tôi lại không biết?" - Fourth đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người.

Yang Soah cung kính đáp

- "Thưa, chúng tôi chỉ vừa được ông chủ thuê về. Sáng sớm hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu làm việc ở đây. Bắt đầu từ bây giờ cậu chủ là chủ nhân của chúng tôi"

Cậu có chút khó hiểu nhưng chỉ ậm ừ như đã hiểu.

- "Vậy Gemini đâu?"

- "Thưa, ông chủ mới sáng sớm đã ra khỏi nhà. Dặn dò chúng tôi phải đánh thức thiếu gia dậy, nhắc nhở người ăn uống đầy đủ. Còn đây là quần áo của thiếu gia, người hầu sẽ giúp thiếu gia thay đồ tắm rửa"

Vừa nói bà vừa liếc mắt sang cô hầu gái, cô gái liền cầm quần áo đưa ra cho cậu xem.

- "Quản gia cứ để quần áo của tôi ở đó, lát tôi sẽ tự thay. Tôi không thích ai nhìn thấy cơ thể mình nên hai người lui ra ngoài đi"

Thân thể cậu đầy rẫy những dấu hôn của hắn, làm sao có thể để người khác nhìn thấy được cơ chứ.

"Vậy thôi được rồi, thiếu gia thay đồ xong thì hãy mau chóng xuống ăn sáng. Tôi đã cho đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon theo yêu cầu của cậu chủ cho người ăn. Chúng tôi xin phép đi ra ngoài" - Bà quản gia chu đáo dặn dò rồi mới đi ra ngoài cùng với người hầu.

Cánh cửa phòng khép lại, Fourth thở dài bước xuống giường. Cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm.

****************

Cậu bước xuống lầu với ánh mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ lẫm xung quanh. Ngôi biệt thự vốn dĩ thường ngày u ám, lạnh lẽo, cô tịch, nay bỗng có nhiều người xuất hiện khiến cho căn nhà có không khí hoàn toàn khác.

Trong căn biệt thự rộng lớn, người người ra vào quét dọn, lau chùi. Ngoài sân cũng có người làm vườn đang chăm tỉa tót hoa lá, tưới nước cho cây. Trong căn bếp cũng có người đầu bếp đang thái thịt thái rau một cách điệu nghệ. Không khí vô cùng bận rộn, náo nhiệt, khẩn trương nhưng lại mang đến cảm giác vui vẻ, nhộn nhịp.

Cậu không hiểu, chẳng phải chính miệng Gemini nói hắn không thích có nhiều người trong nhà sao?

Vừa thấy cậu xuất hiện ngay cầu thang, mọi người đều ngay lập tức dừng tay cúi đầu đồng thanh chào cậu.

- "Chào buổi sáng, thiếu gia"

- "M...mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi" - Fourth nuốt nước bọt đáp. Đám người này còn làm quá hơn cả người hầu của cậu.

Thiếu gia, mời người ăn sáng"

Fourth vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy một bàn với món cao lương mỹ bị được lần lượt bưng ra. Cậu gật đầu một cái rồi ngồi xuống từ từ ăn.

Đang ăn giữa chừng thì bà quản gia lại bước vào báo với cậu.

- "Thiếu gia, có khách đến. Bà ấy nói là muốn gặp cậu và đang chờ ở phòng khách"

- "Là ai vậy?" - Cậu buông dao nĩa xuống, ngạc nhiên hỏi.

- "Thưa, là mẹ của ông chủ" - Bà quản gia cung kính đáp.

Vừa nghe thấy từ 'mẹ của ông chủ' Fourth ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

"Thật sao?"

- "Vâng, đúng là như vậy"

- "Để...để tôi ra đó"

Cậu liền nhanh chân bước ra phòng khách.

***************

- "Fourth" - Karitie vừa nhìn thấy cậu liền đứng dậy ánh mắt tràn đầy sự vui mừng.

Cậu tiến lại chỗ bà không giấu được sự vui mừng mà thốt lên

- "Bác gái"

Bà vươn tay ôm chầm lấy cậu rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Bà ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu bé đã thay đổi sau mười năm không gặp. Karitie cũng đã già đi nhiều nhưng nét đẹp của bà vẫn cứ mặn mà.

Cậu liền sai người đi pha trà rồi ngồi trò chuyện cùng với người ngồi bên cạnh.

- "Đứa trẻ này, sau cháu không để lại một lời chào nào mà đã đi biệt tích suốt mười năm trời, cháu có biết bác đã lo lắng đến mức nào hay không ?"

"Cháu xin lỗi, lúc đó cháu đã nói dối bác" - Cậu thấp giọng nói.

Karitie chỉ thở dài một cái nhìn cậu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, nói

- "Bác không trách cháu. Đều là do lỗi của bác, nếu không phải vì bác thì hôn ước của hai đứa đâu đến mức phải hủy bỏ như này"

- "Không phải do lỗi của bác đâu, là do cháu, là cháu tự ý quyết định, là do cháu tự ý rời đi"

- "Đứa trẻ ngốc này, cháu không phải nhận lỗi về mình như vậy. Nhưng nói gì đi nữa thì người chịu nhiều đau khổ nhất vẫn là Gem....Cháu biết không? lúc cháu vừa rời đi, thằng bé như hoàn toàn sụp đổ. Nó rất đau khổ, như một kẻ điên mà tìm đến rượu. Chuyện gì nó cũng không màn đến, suốt ngày chỉ đóng cửa ngồi lì trong phòng mà uống rượu tự dằn vặn bản thân. Nó uống nhiều đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu để rửa ruột" - Bà ánh mắt thoáng buồn kể lại.

Fourth kinh ngạc nhìn bà, ánh mắt chấn động. Trái tim cậu như bị ai đó đâm một nhát vào vậy.

- "Cấp cứu...rửa ruột sao?"

- "Phải, lúc đó...bác đã phải chạy đến bệnh viện mà khóc lóc, cầu xin, trách mắng nó. Gem nó thấy bác khóc lóc cầu xin như vậy lúc đó nó mới chịu dừng lại. Fourth à, cháu đối với nó thật sự rất quan trọng, điều này ai cũng có thể nhìn ra."

Cậu nghe bà kể mà trái tim run rẩy, đau đớn thắt lại. Vội vàng, cậu tránh né sang chuyển khác.

- "Mấy năm nay bác sống thế nào? Bệnh tình của bác...."

- "Bác sống rất tốt, bệnh cũng đã giảm nhiều rồi"

"Sao bác không sống ở đây cùng anh Gem vậy ạ?"

- "Thằng bé nó cũng kêu bác dọn về đây ở chung với nó, nhưng bác vẫn thích ở nhà cũ hơn nên nó cũng đành chiều theo ý bác để bác ở lại nơi cũ nhưng nó cũng đã cho người tu sửa lại căn nhà cho khang trang hơn rồi" - Bà cười cười nói.

Cậu mỉm cười nhẹ, nói

- "Vậy thì tốt quá rồi"

- "Gem mười năm trước sau khi dọn khỏi Titcharoenrak gia đã dọn về nhà bác ở. Wantachai lão đã tước bỏ quyền thừa kế của nó, chỉ để lại duy nhất cho nó là có thể học hết trung học tại trường Harsaint. Sau khi tốt nghiệp nó đã cùng đám bạn lăn lộn vào giới xã hội đen kia, điều này bác cũng biết từ lâu nhưng không có cách gì để mà ngăn cản nó. Đến bây giờ, dù thằng bé đã trở thành kẻ nắm quyền lực trong tay nhưng bác chưa bao giờ là an tâm về nó. Nó thực sự rất cần một người ở bên cạnh để mà khuyên răn"

- "Fourth, người đó chỉ có thể là cháu mà thôi" - Bà lại lên tiếng khẳng định.

Cậu khó khăn lắc đầu, cầm lấy tay bà nhẹ nhàng nói.

- "Cháu làm sao có thể đây thưa bác. Cháu không biết, thực sự là cháu không muốn biết nữa. Gemini đối với cháu chỉ là muốn trả thù thôi. Vì cháu đã chọc giận anh ta rồi tự tiện rời đi, rời đi, động vào lòng tự tôn của anh ta cho nên bây giờ là muốn đem cháu ra để mà trả thù mà thôi. Chính miệng anh ta đã nói là muốn trừng phạt cháu mà "

- "Aigoo thằng bé ngốc này, một lý do như vậy mà cháu cũng tin được sao? Bác biết là cháu thông minh, cháu chỉ là đang muốn giấu giếm bản thân, trốn tránh trái tim mình, là cháu không muốn thừa nhận mà thôi. Tính khí của Gem cháu còn lạ gì nữa sao? Kiêu ngạo, nóng nảy, cũng giống như cháu không bao giờ chịu nhìn nhận bản thân mình đang muốn gì" - Bà cười hiền hòa, nắm chặt lấy tay cậu mà giải thích.

Fourth cắn cắn môi, không trả lời.

- "Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thời gian sắp tới cháu hãy tịnh tâm lại, nhìn nhận lại thử xem là bản thân mình muốn gì, cảm nhận xem là trái tim mình muốn gì, cảm nhận thử xem Gem đối với cháu là như thế nào. Có đúng thật sự tất cả nó đối với cháu đều là sự trả thù hay không?"

Nếu không phải là trả thù thì Gemini đối với cậu là gì? Chẳng lẽ lại là thứ tình cảm kia?

Không, không phải. Cậu vốn dĩ không tin vào thứ tình cảm phù du đó. Cho dù có phải tin đi chăng nữa thì vẫn không thể tin được người như hắn lại có thứ tình cảm đó. Gemini đã lên giường biết bao nhiêu người, nam có, nữ có, đào hoa biết bao ong bướm. Nói rằng hắn thật lòng có tình cảm đó với cậu còn khó tin hơn cả.

Cậu cụp mắt, lúc sau mới lưỡng lự gật đầu.

"Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ suy nghĩ lại"

Cậu không biết, cái gì cũng không. Bản thân cậu thực sự rất bức rứt vừa khó chịu lại vừa khó xử.

Karitie mỉm cười hài lòng nhìn cậu, vỗ về bàn tay cậu.

- "Vậy thì tốt, cháu chịu suy nghĩ là tốt"

Hai người trò chuyện thêm một lúc lâu sau đó thì bà muốn quay trở về nhà.

- "Bác không định ở lại đợi Gemini về sao?"

- "Không, bác phải về. Bác có hẹn với một người bạn cũ" - Bà cười cười nói.

- "Vâng, vậy bác về an toàn nhé ạ. Lần sau cháu sẽ đến nhà bác" - Cậu vui vẻ tạm biệt người phụ nữ.

- "Được rồi, bác về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro