14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người một nơi, nhưng trái tim là một. Ở Thượng Hải, Gemini nhớ Fourth bao nhiêu, nơi Cao Lãnh, cậu cũng làm điều tương tự hắn.

Mấy ngày qua, Hàn Trục Lưu vừa được kế vị, cả hoàng cung đều rất bận rộn. Diệp Linh Châu cũng lui tới ít đi vài lần. Vì vậy, cậu mới có thời gian thảnh thơi, không cần lúc nào cũng vờ vật nằm ở trên giường. Bản thân vốn đâu mắc phải bệnh khó chữa gì.

Cơn đói rống lên từ khoang bụng của Fourth, cậu chép miệng thở dài một hơi. Cũng phải, đóng giả bệnh tật mỗi ngày đều sẽ không có thức ăn ngon để ăn, chỉ toàn là cháo. Hơn thế, bây giờ khẩu vị của cậu, chỉ có mỗi Gemini mới làm hài lòng được.

Hàn Trục Lưu hôm nay tâm trạng khá tốt, mọi chuyện dường như đã diễn ra thuận lợi theo cách mà gã mong muốn. Ngồi trên kiệu, gã thoang thoảng nhếch lấy một nụ cười không đứng đắn.

"Lý Công Công, đến Thần Phù cung!"

Lý Công Công cúi đầu, răm rắp nghe theo. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, kể từ khi đi theo hầu hạ Hàn Trục Lưu, ông không có lấy một chút thoải mái.

Trước kia theo hầu hạ Fourth, cậu luôn nới lỏng những quy tắc trong cung, một lần khắc khe cũng rất hiếm hoi. Vì vậy, ai ai trong cung đều ôn hòa mà yêu mến, cho dù ngày trước cậu có sủng hạnh một nam nhân đi chăng nữa, đàm tiếu không thể tránh nhưng hiểu được cũng khá nhiều.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Kiệu vừa dừng trước cửa Thần Phù cung, Hàn Trục Lưu chậm rãi bước xuống, hai tay chắp ở phía sau hông. Không chần chừ mà đi thẳng vào bên trong.

"Nương nương, Hoàng Thượng đến rồi!"

Nữ nô tì Lục Dương Ánh - là người luôn sát bên Diệp Linh Châu, ít nhiều cũng thấu đáo nỗi lòng của nàng. Thấy bên ngoài truyền đến một câu nói, liền trở sang bẩm báo với nàng.

Trái với sự lo lắng của Dương Ánh, Linh Châu lại hết mực bình tĩnh, lúc này còn có thể nhấp một ngụm trà hoa cúc, thơm nhẹ nhàng.

Hàn Trục Lưu tọc mạch vào bên trong, trước đó đã lệnh cho đám nô tài kia canh cửa ở bên ngoài.

"Nô tì bái kiến Hoàng Thượng!"

"Ngươi ra ngoài một lát, ta có việc cần nói với Hoàng Hậu."

Lời nói của gã bây giờ, nửa chữ cũng là mệnh lệnh, chỉ sợ có ý trái lại liền bị đem ra chém đầu. Lục Dương Ánh khẽ đưa mắt nhìn Hoàng Hậu, đến khi nhận được dấu hiệu an tâm từ nàng, mới có thể lui ra bên ngoài.

Cánh cửa gỗ kèn kẹt khép lại, là lúc Hàn Trục Lưu để lộ ra bộ mặt thật của gã. Vô sỉ!

"Nàng không hành lễ với trẫm? Có phải nàng nghĩ trẫm vì nuông chiều nàng mà bỏ qua hay không?"

Diệp Linh Châu nghe gã nói xong liền lấy khăn che miệng, bật cười, thoáng có chút khinh bỉ.

"Nuông chiều? Ngươi nghĩ ta thực sự cần hay sao? Đừng nghĩ một bước lên mây rồi có thể tự cho mình là ông trời! Ta thà chết chứ không hề muốn được ngươi nuông chiều, dơ bẩn!"

Đơn thuần chỉ là vài câu nói bật thốt từ một nữ nhân yếu đuối, nhưng độ với gã chính là một cực hình tra tấn nội tâm của gã. Nán cơn tức xuống, gã đột ngột thay đổi giọng điệu.

"Linh Châu, nàng nhất định không thể cho ta thêm một cơ hội hay sao? Đứa bé kia xem như không nhắc đến, nhưng nàng ít ra cũng phải nghĩ cho ta chứ?"

"Nàng vì lợi cho bản thân mà nhẫn tâm lợi dụng tình cảm này của ta, không lẽ một chút yêu thương cũng không giành cho ta?"

Diệp Linh Châu được dịp bật cười thật lớn. Nàng vẫn ngồi yên trên ghế, khẽ chỉnh chu lại nếp nhăn trên y phục, xa xăm nói.

"Trước đây ta quả là có lỗi với ngươi, nhưng làm ơn buông tha đi, ta vốn không có tình ý với ngươi, không phải ngươi cũng rõ?"

"Người trong lòng ta là Nattawat, trước đây hay sau này cũng chỉ có thể là một mình chàng ấy! Kẻ khác vốn không có cửa bước vào!"

Nàng nói, cố ý nhấn mạnh câu ở phía sau, với mục đích muốn đập tan đi cái ý nghĩ ngông cuồng vừa rồi gã mới bật thốt lên. Nhưng thực không ngờ, mấy lời này đã khiến gã phát điên thật rồi.

"Nhưng nàng không phải cũng biết, trong lòng Nattawat chỉ để hình bóng nam nhân kia!"

Gã nói đúng rồi, sự thật đúng là như vậy.

"Nhưng Norawit đã chết rồi, hắn ta vốn không thể sống lại mà cướp chàng ấy khỏi tay ta!"

Hóa ra, chỉ cần là chết đi, nàng sẽ dễ dàng cho qua.

Hàn Trục Lưu giữa ánh mắt tức giận rời khỏi Thần Phù cung. Đợi gã đi khuất, Diệp Linh Châu đem sự yếu đuối tản ra bên ngoài. Nàng ngồi thụp ở dưới sàn, nơi ngực trái đang thực sự nhức nhối.

*

Đồ đạc đang yên vị trên bàn đột ngột bị bàn tay đầy sức lực của Hàn Trục Lưu gạt xuống bên dưới. Ánh mắt đỏ lừ, giống như bao nhiêu tức giận đều chất chứa ở bên trong. Ruột gan lại như bị nung chín, gã gào thét trong tức giận.

Hàn Trục Lưu từ nhỏ đã có một bản tính nóng nảy, rất dễ mất đi bình tĩnh. Một lần đã đánh gãy chân một con bạch cẩu, vì nó cả gan dám day nát quả bóng đá mà gã thích nhất.

Lớn lên sở dĩ không khắc phục được, lại càng thêm lún sâu. Nghĩ, gã liền đem theo kiếm, sau đó trong lúc mấy tên nô tài không để ý, mấy chốc đã có thể đến được Vĩ Thành cung.

Fourth hiện đang ngồi ở trên bàn đọc vài quyển sách, tai vốn rất thính nên có thể nghe được tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn. Thoáng có chút sợ hãi, cậu cấp bách để sách lên kệ, sau đó trở lại giường.

Tiếng đạp cửa rất mạnh bạo, nằm trên giường thiết nghĩ, không phải nô nài đều bị điều đến Ngự Thiện phòng phụ giúp cho buổi yến tiệc tối nay rồi hay sao? Là ai dám mạo phạm hung tợn thế này?

"Ha, Nattawat, ta còn định sẽ không kết thúc ngươi sớm thế này đâu, nhưng Hoàng Hậu, nàng ấy là bức ta đến mức này."

"Xem như ta tiễn ngươi về suối vàng sớm một chút vậy!"

Fourth nghe bên tai hình như là tiếng của đệ đệ mình, nhưng gã vừa nói sao?

Ám khí đang cận kề, Fourth cũng không cố tỏ ra sợ hãi là mấy.

Có lẽ điều này cậu đã suy nghĩ nhiều ngày qua. Nếu chết đi, liệu rằng có được gặp Gemini nữa hay là không?

Nếu có thể như vậy, Cao Lãnh rộng lớn này cậu nguyện ruồng bỏ nó, bởi vì cậu thực sự cần tìm đến hạnh phúc.

Nhưng nơi hạnh phúc lại là nơi có Gemini.

Số phận vốn đã tự an bài, không phải là hôm nay cũng là ngày khác. Chi bằng cậu đánh liều một phen, chỉ mong có thể như ước nguyện.

Sợ hãi trong người đột biến mất, Fourth thả lỏng người, xem như cược một ván với định mệnh.

Chỉ lần này thôi, Gemini, tôi muốn gặp anh...

Phập!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro