Chap 36. Khởi đầu mới, hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới cận kề, không khí ở Titicharoenrak Gia cũng được phần náo nhiệt hơn mọi năm. Đêm nay chính là khoảnh khắc em và y luôn ngóng đợi, thời khắc countdown chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Lý do đợi chờ phần vì đây là thời gian hiếm hoi một năm một lần, một phần vì năm vừa qua chỉ toàn những chuyện đau khổ. Qua rồi em muốn qua luôn, vĩnh biệt nước mắt, vĩnh biệt những lời từ chối, vĩnh biệt sự tuyệt vọng. Chào đón một năm mới với nụ cười cùng người thương của mình. Hạnh phúc nào hơn thế nữa.

- Chú Norawit, chú Norawit! Chữ chú đẹp quá đi.

Fourth ngồi một bên cười xinh xắn nhìn hắn đang cặm cụi viết câu đối đỏ để trang trí. Từng nét hắn viết đều là dựa trên những đường đã được gạch trước nhưng qua mắt em thì chú Norawit thật giỏi!

Gemini được khen nở cả mũi, tay quẹt một đường lên mũi liền tạo thành vệt đen nơi nhân trung. Hắn thì vẫn không hay không biết, cứ thế mà liên tục vẽ từng nét chữ tuyệt đẹp mềm mại.

- Haha, chú Norawit mọc râu kìa, mọc râu kìa!

- Ý em là sao?

Hắn lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Tự nhiên em nói hắn mọc râu. Sáng nay hắn đã cạo sạch nhẵn như da em bé rồi mới xuống nhà mà. Một bên Gemini Norawit không hiểu gì mà chà sát những ngón tay đầy mực của mình mặt. Một bên Fourth phá lên cười vì gương mặt Gemini Norawit ngày một đen nhẻm.

Trong bếp Phuwin và Pond đang luẩn quẩn với mấy món ăn trên mâm ngày Tết. Ngày Tết chẳng ai làm việc nên hai người chỉ có thể tự mày mò tự làm. Để làm được một mâm cúng đầu năm không phải chuyện đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp. Cả Phuwin và gã đều biết nấu ăn, những công việc tưởng như khó lại rất đơn giản.

- Anh, em không luộc con bạch tuộc này đâu. Nhìn nó gớm muốn chết!

Phuwin chạy lại sau lưng Pond đang hăng say xào nấu. Con bạch tuộc to tướng vẫn còn sống vẫn còn đang ngoe nguẩy trong hộp xốp, chỉ mới nhìn đã sợ. Gã khẽ nắm tay y, hôn lên cái trán cao cao, chất giọng thâm tình.

- Bé con ngồi kia chơi đi, để anh làm được rồi.

- Thôi để em nấu cái này cho.

Phuwin bĩu môi giành lấy cái đũa từ tay gã, Pond chỉ khẽ cười lắc đầu. Gã cứ nói y bắt nạt gã nhưng thực chất Pond Naravit chẳng muốn bé nhỏ này động vào một cái gì đâu.

- Cho em bim bim, ngồi kia ăn đợi anh làm nốt rồi chúng ta ra ngoài trang trí cho kịp đêm nay.

Gã mở tủ lấy vài gói bim bim nhét vào tay y, ngay tức khắc, y chẳng còn lưu luyến với những việc gã đang làm. Tay ôm bim bim ngồi một góc thích thú nhìn bóng lưng to lớn của Pond đang đấu tranh với con bạch tuộc đỏ. Thật bình yên...

Mơ hồ y lại nghĩ đến nhiệm vụ thời quá khứ mà bật cười. Ngày đó chỉ mong ngóng tống hai kẻ tội phạm này vào tù mà không ngại liều mình. Cùng vì sự liều lĩnh mới có thể gặp gã, yêu gã và trở thành một đôi.

FBI giúp y mạnh mẽ hơn cũng đưa y đến bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Để mà nói Phuwin cũng vô cùng biết ơn nơi làm việc cũ của mình, nhờ nơi ấy mới giúp y biết đến một Pond Naravit đẹp trai ấm áp, một Pond Naravit sẵn lòng ôm trọn y mỗi khi y mệt mỏi. Hiện tại là gã, tương lai cũng là gã.

Trong khi đó, ở ngoài, Gemini đã viết xong hai dây câu đối đỏ tươi tuyệt đẹp, gương mặt đen nhẻm vì những vết bút lông nhưng vẫn rất hút hồn. Fourth ngồi một bên cười chán xong lại đơ ra vì vẻ đẹp lấp ló phía sau những vết mực.

Em cũng từng mang một gương mặt bẩn thỉu, một bộ dạng xấu xí rách nát thảm hại, lúc ấy hắn đã không ngần ngại đưa tay ra đón lấy em, không ngại ôm em vào lòng cũng không ngại đến chuyện em chỉ là một đứa đầu đường xó chợ không cha không mẹ. Fourth nhớ lúc ấy em chỉ đơn thuần muốn đóng giả một kẻ đầu đường xó chợ để thử xem đây có phải gu của hắn hay không. Ấy vậy mà Gemini không chút quan tâm đến thân thế cứ như vậy mà đem em vào lồng kính trưng bày một góc nhỏ trong tim.

Hoàn cảnh hắn khó khăn nhất cũng không hề phá bỏ đi một Fourth đáng yêu trong lòng. Người ta thường bảo cứ đi rồi một khi quay lưng lại sẽ không còn thấy người yêu thương ta thực lòng nữa. Nhưng Gemini Norawit vẫn một lòng ngây ngốc đứng phía sau em.

Fourth nghĩ đến đây nước mắt lại lưng tròng. Chú Norawit vì em mà bị ngược tâm đến thảm bại nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt em. Đơn giản nhất có lẽ là do hắn không muốn thấy một Fourth đau khổ vì hắn.

- Chú Norawit...

- Bé nhỏ sao lại khóc rồi?

Hắn dường như tá hoả khi thấy hai mắt em đỏ ửng, đôi tay bẩn thỉu lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt em. Cuối cùng em vẫn không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn, tiếng khóc nức nở ngày một to hơn làm Gemini vừa lo lại chẳng hiểu chuyện gì.

- Nín đi, chú thương mà, chú thương em mà, không khóc nữa, năm mới không được khóc. Bé Nattawat ngoan chú thương nhớ.

- Chú ơi, FotFot hứa chỉ yêu mình chú thôi, chỉ thương mình chú thôi. FotFot hứa đấy, chú Norawit đừng buồn vì FotFot nữa nhá.

Em nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn, giọng nói run rẩy cố gắng từng câu từng chữ chân thật nhất dành cho hắn. Gemini khẽ cười, hôn lên những giọt nước mắt quý giá, nâng niu em như một bông hoa mong manh.

- Chú cũng yêu em.

Ngày đầu tiên gặp em là cuối thu lạnh giá. Ở hiện tại khi nhớ về ngày ấy thứ hắn cảm nhận được chỉ là cảm giác ấm áp hạnh phúc vây quanh vì đó là lần đầu tiên hắn tìm được mặt trời nhỏ của riêng mình.

Đến ngày sinh nhật của mình, hắn vì một người cũ bỏ quên đi em đang ngóng hắn ở nhà. Cảm giác hối hận sau cùng cũng được Fourth dẫn sang cảm giác hạnh phúc.

Chuỗi ngày trong tù, Gemini Norawit bị đánh đến tả tơi cũng nhất quyết không khai bất cứ cái gì, đơn giản là vì... hắn muốn đích thân em đến tra khảo. Những ngày ấy dù có là địa ngục thì Gemini vẫn luôn tin vào tương lai sẽ được gặp em, được nói chuyện với em, ngay cả khi thân phận đối lập, ngay cả khi sau cuộc nói chuyện ấy hắn sẽ phải đối diện với án tử.

Ngày rời khỏi Thái Lan, hắn đến Phần Lan với mối hận Fourth nhưng trong tâm vẫn luôn muốn cùng em ở nơi này kết hôn hạnh phúc đến cuối đời. Gemini Norawit trở về với con người của quá khứ cùng với những mảnh kí ức đâm sâu vào tim. Thế nhưng cái đau lòng nhất là hắn vẫn luôn gồng mình để bảo vệ một Fourth trong tim khỏi những mảnh kí ức đau lòng.

Giây phút vang lên tai câu Fourth nhập viện, giây phút hắn biết em còn yêu hắn, giây phút thấy em tỉnh dậy nhưng lại vì mình mà vào phòng cấp cứu lần nữa. Tâm tình hắn như rối loạn, vui buồn hoà vào lẫn lộn, thứ ánh sáng cuối cùng chiếm lấy tâm trí là ánh đỏ phòng cấp cứu, niềm tin cuối cùng cố bám víu là lời nói bâng quơ của một kẻ không quen.

Cuối cùng tất cả nỗi đau ấy hắn cũng có được em trong lòng, sau tất cả hình tượng Fourth vẫn một hai nguyên vẹn trong tâm trí Gemini. Mặc dù trái tim với những mảng trống cùng vết xước dày đặc hắn vẫn một lòng bất chấp ôm lấy em. Thật may, khi chạm đến trái tim ngày ngày được em cẩn trọng nâng niu. Hắn biết em cũng yêu hắn, như cách hắn yêu em.

- Chú ơi, FotFot xin lỗi chú nhiều lắm, chú đừng khóc mà. FotFot nín rồi, chú cũng nín đi chú.

Fourth vội ôm hắn, đôi môi nhỏ học theo hắn vụng về hôn đuôi mắt Gemini ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Lần đầu em thấy hắn khóc, nhưng những giọt lệ này là giọt hạnh phúc. Khóc bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu.

- Ừm, cả hai đều không khóc nữa. Chú dẫn em đi rửa mặt rồi lát nữa ra dán câu đối nhé.

- Dạ vâng.

Em nở nụ cười, nằm gọn tron tay hắn rời đi. Những ánh sáng ngoài kia chiếu vào căn nhà, một năm mới đã sắp đến, Tết là hạnh phúc, sau Tết tất cả đều là một khởi đầu. Những gì hối hận đều có thể bỏ qua, tất cả tội lỗi đều chỉ là quá khứ.

Sau khi hai người rời đi, Nora với thân hình cường tráng to lớn cùng FoFo trên lưng vui vẻ chạy lại. Nhìn thấy câu đối của bố lớn, bản tính tò mò nổi lên, FoFo ngay lập tức nhảy phắt xuống, đi mấy vòng lên khay mực, từng giọt bắn lên bộ lông của cả hai bé thú cưng, Nora không có vấn đề chỉ là câu đối của bố lớn cùng sàn nhà đã bẩn, những chữ viết hoà lẫn với vết chân của FoFo.

Gây hoạ xong Nora cùng FoFo cũng tự giác bỏ trốn ra nhà sau, nơi được xây lên để dành riêng cho hai bé. Trong đó từ đồ chơi, chỗ ngủ lẫn cả bồn tắm cũng đều có đủ. Gemini Norawit mới về còn đầu tư hẳn một con robot có thể chăm sóc hai bé để giữ cho hai bé luôn sạch sẽ.

Lát sau Fourth cùng Gemini đi xuống, hai người chắc mẩm trong bụng rằng câu đối đã khô. Nhưng vừa bước xuống thứ chờ đón cả hai là một đống mực bắn tung toé cùng những dấu chân li ti hoà vào con chữ. Tất cả chữ của Gemini đều bị biến dạng nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp đẽ ban đầu.

Fourth vừa nhìn đã thở dài, Gemini đứng hình. Hắn mất bao công, hi sinh cả gương mặt của để làm ra được hai câu đối. Cuối cùng bị hai con thú cưng của em phá tan, phá nát!

- FotFot, em xem hai con thú của em làm gì chữ của chú kìaaaaa!

Gemini Norawit nắm tay em gương mặt đầy uỷ khuất. Cho hắn trẻ con một lần trước khi năm mới đến, hết năm chuyện này cũng sẽ bay vào quá khứ vĩnh viễn không trở về nữa.

- Em đâu biết, chắc là hai bé mới vào đây rồi.

Fourth gãi đầu ái ngại, nhìn thấy tác phẩm của hắn mà thở ra một hơi. Tội nghiệp chú của em, vừa làm xong đã bị phá.

- Chú không biết đâu, đuổi hai con đó đi!!!

Hắn uất ức nhìn em, lúc trước đem về hắn đã thấy mùi không ổn, cho đến hiện tại Fourth lúc nào cũng chạy ra nhà sau chơi, đến tận khi hắn đi tìm mới chịu về. Mặc dù thời gian em dành cho hắn cũng vẫn nhiều nhưng Gemini Norawit chính là muốn em chỉ dành cho hắn thôi!

- Thôi mà, em thấy cũng hay mà. Chúng ta treo cái này lên đi chú.

- Xấu lem nhem rồi còn gì nữa FotFot.

Hắn quỳ xuống khẽ nâng câu đối đỏ lên trầm mặc. Vẫn còn thấy chữ nhưng đã không được gọn gàng như ban đầu nữa. Ở đôi mắt hắn thì miễn cưỡng lắm mới nhìn được. Tóm lại là hắn vẫn không thích.

- Coi như để đánh dấu cột mốc của chúng ta với hai bé thú. Treo lên đi chú, FotFot xin á.

- Không cho em xin. Đền bù cái gì đi rồi chú treo.

Hắn nói, tiện tay gõ gõ vào môi mấy cái. Em nhìn hắn, động tác rõ ràng thế kia làm sao mà em lắc đầu từ chối cho được. Fourth cười cười, chạy lại ôm chặt hắn rồi chụt một cái vào môi chú Norawit.

Em nhẹ nhàng thế thôi, chú Norawit lại không chịu, nhất quyết ôm eo bé con cùng em dây dưa môi lưỡi. Cái lưỡi của chú cứ như con rắn, khéo léo liếm nhẹ phần môi trên lại còn đưa đẩy với hàm răng xinh xinh của em. Fourth ú ớ chỉ biết hé miệng, thả con rắn đói vào khoang miệng của mình. Hắn thừa dịp mút mát khắp nơi, gặp đầu lưỡi em cũng không ngại quấn lấy. Tiếng chóp chép tạo không khí ấm áp ngày xuân, đến khi em đẩy hắn ra Gemini Norawit mới luyến tiếc rời đi.

Môi em là kẹo ngọt vĩnh cửu, mà kẹo không ai ăn sẽ hỏng. Hắn chỉ là không phụ lòng nhà sản xuất nên mới tích cực ăn thôi.

Gemini Norawit sau khi ăn được không ít đậu hũ của bé nhỏ cũng chịu dán những câu đối kia lên. Thành quả cũng không đến nỗi tệ như khi hắn vừa thấy, có lẽ là nụ hôn với em đã che lấp đi sự xấu xí kia.

Nơi bếp ăn nồng ấm, Pond đã đi vào những khâu chuẩn bị cuối cùng mâm cỗ để cúng lên ơn trên. Gã cẩn thận sắp sẵn ra mâm để đem lên bàn tầng trên. Đợi đến giao thừa là có thể thưởng thức.

- Anh xong rồi hả?

Phuwin đã nhai đến gói bim bim thứ năm, bụng đã hơi no liền chạy lại xem. Phải nói độ khéo tay của Pond phải gọi là thượng thừa. Những món ăn dân dã nhưng được bày biện vô cùng đẹp mắt và gọn gàng. Chỉ vừa nhìn đã muốn ăn chứ đừng nói là phải đợi đến giao thừa.

- Bê lên trên với anh đi bé nhỏ.

Mâm đầy gã đã nhấc được lên nhưng còn đĩa hoa quả thì không nhét vừa. Đó sẽ là phần dành cho y, hai người khệ nệ mang đồ ra ngoài, vừa hay gặp được cảnh em và hắn ôm hôn thắm thiết.
Pond nhìn lại thèm môi y, Phuwin chẳng có biểu hiện giống gã nên đành tiếp tục mang đồ ăn đi tiếp.

Gemini sướng thật, gã cũng muốn hôn y mặc dù tối qua gã đã làm càn trên thân thể nhỏ bé của Phuwin.

Đem lên xong hai người lại xuống dưới phụ giúp dọn nhà trước khi Tết đến. Đối với căn biệt thự này thì phải dọn từ trước đó mấy ngày mới tạm gọi là sạch sẽ, ấy vậy mà hôm nay đến khi bốn người chủ bắt tay vào dọn lại thấy lượng rác đầy lên rõ rệt. Nhà to thì phải chịu thôi.

Bốn người cứ như vậy là hì hục dọn nhà đến tận tối muộn. Ai cũng mệt lả đi nhưng vẫn háo hức với khoảnh khắc countdown ý nghĩa, hơn cả là đêm nay Titicharoenrak Gia tổ chức bắn pháo độc quyền, chỉ dành cho Phuwin và Fourth. Hai người sau khi biết chuyện vẫn luôn ngóng đợi khoảnh khắc ấy.

Sau một hồi chuẩn bị tắm rửa, đồng hồ cũng đã chăm chỉ chạm đến thời gian mười một rưỡi. Bốn người ngồi cạnh nhau, đồng thời ngắm nhìn bầu trồi tối đen lấp ló vài ánh sao sáng. Đó là bầu trời cuối cùng của năm cũ, tất cả đều muốn nhìn thật kĩ, lưu giữ thật lâu vì khoảnh khắc này... bọn họ có nhau.

Đồng hồ điểm chính xác không giờ, đồng hồ từ nhà thờ gần đó vọng lại, một năm mới thực sự đã đến cùng những điều tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước.

Giữa cái nền trời tối đen, một ánh lửa sáng rực bay lên rồi biến mất, lát sau tiếng pháo vang vọng, ánh tím toả ra thành một bông hoa tuyệt đẹp giữa trời năm mới. Tiếp theo đó là hàng ngàn những vệt vàng bay lên, mỗi lần nổ đều tạo ra các hình thù tuyệt đẹp khác nhau.

Giữa nền trời ấy, Fourth vô cùng thích thú. Em ngây ngô vỗ tay như một đứa trẻ, mọi muộn phiền cùng mệt mỏi đều tan theo những pháo hoa lụi tàn.

Gemini Norawit không nhìn pháo hoa, hắn nhìn em. Đối với hắn không có bông hoa nào đủ sức hấp dẫn hơn nụ cười của em, cũng không có bất cứ ánh sáng nào có thể sáng hơn đôi mắt em, và chẳng có ai có thể làm hắn yêu say đắm như em. Một năm mới, hắn tự hứa sẽ làm tốt hơn và sẽ yêu em nhiều hơn năm cũ.

Phuwin và Pond cũng ở trong một thế giới cách biệt của mình. Y nắm tay gã giơ lên trước những bông pháo đang nổ lách tách, cặp nhẫn đính hôn dưới các màu sắc của pháo hoa liên tục sáng lên. Phuwin hạnh phúc, bao nỗ lực cố gắng được đền đáp, hiện tại y sống cho một tình yêu, tương lai y sống vì một gia đình.

Pond cứ thế mà ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười của y. Đây không phải năm đầu tiên mà gã đón năm mới với y nhưng lại là lần đầu gã có cảm giác an toàn tuyệt đối về tình yêu của mình. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đều là sự hạnh phúc thoả mãn. Gã dám chắc về một tương lai dù xa dù gần thì người bên cạnh gã cũng chỉ có y mà thôi.

Màn pháo hoa tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới, để lại trong lòng họ cũng cảm xúc đặc biệt. Năm vừa qua hắn mệt mỏi khổ sở nhưng lại có em, năm vừa qua gã cô độc ít nói nhưng vừa hay tìm được y. Tất cả là duyên trời ban, dù cho có từ chối hay vứt bỏ thì đó vẫn là mối lương duyên của mình.

"Fourth, cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã nguyện ý kết đôi với chú, trở thành một nốt nhạc thanh tao trong bản nhạc trầm của đời chú. Thật may chúng ta đã kịp yêu nhau trước thềm năm mới. Yêu em!"

"Phuwinie của anh, anh xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn để em phải chịu nhiều cực khổ khi không có anh ở bên. Nhưng bây giờ có anh rồi, nhất định anh sẽ không để em phải một mình nữa đâu. Chỉ yêu mình em thôi bé con..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro