Chap 3. Chú Norawit phải bớt đẹp trai thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân xuống em một lần được mở mang tầm mắt bởi căn biệt thự to lớn bậc nhất Thái Lan. Mắt nâu đại náo đảo liên hồi, em muốn chạy đi chơi quá nhưng ở đây đông người em sợ người ta bắt em đi nên chỉ biết chạy đến cạnh hắn, nắm lấy cái tay lớn mà nép mình sau lưng của Gemini.

Hắn như hiểu rõ em nghĩ gì liền cúi xuống xoa đầu, nụ cười hiền xuất hiện. Giọng điệu ôn nhu như xoa dịu nỗi sợ trong lòng em.

- Đây là nhà của chú, sau này em sẽ ở đây, đây đều là người làm của chú, ai bắt nạt em cứ nói với chú.

- Chú ở đây ạ. To thật đấy.

Nghe hắn nói em mới mạnh dạn bước lên nhưng tay vẫn nắm chặt tay lớn của hắn. Tại tay hắn ấm nên em không muốn buông đó.

Chỉ với đoạn hội thoại ngắn đã nhanh chóng khiến người làm phải ghi nhớ vội gương mặt khả ái của cậu. Chẳng cần hắn nói nhiều ai cũng biết đây chính là bé con của Norawit Tổng rồi. Cơ mà cậu cũng đáng yêu, xinh xắn nên đã có vị trí nhất định trong lòng mỗi người. Quản gia lâu năm hiểu rõ công việc liền tiến lại, đứng trước mặt cậu cúi đầu chào cung kính.

- Kính chào cậu chủ, tôi là Tong Rattaporn. Tôi đảm nhiệm là quản gia chính của nhà này.

- Cháu chào bác ạ.

Em lơ ngơ khoanh tay ngoan ngoãn cúi chào như một đứa trẻ nhỏ. Hắn ưng muốn ẵm con thỏ này giấu đi nhưng không thể, xoa cái đầu tròn rồi kéo tay em vào trong. Tính cách của em rất thích khám phá cho nên chỉ vừa vào trong được ba mươi phút em lại muốn chạy loạn lên để tìm hiểu căn biệt thự to này.

- Chú ơi.

Em kéo tay áo hắn, mắt long lanh, giọng điệu nũng nịu đến tan chảy cả tim. Gemini đương nhiên không từ chối, nhà này của hắn và tương lai còn là của em nữa, từng ngõ ngách hắn nắm trong lòng bàn tay, em có chuyện ở đâu Gemini ngay lập tức chạy đến.

- Nhớ cẩn thận.

- Dạ.

Em được chạy đi chơi nên vui lắm, đầu tiên là lòng vòng ở phòng khách. Chỗ này nhiều chai lọ to ơi là to làm em tò mò không thôi. Thú vui mới em tìm ra là hét vào cái bình to rỗng, âm thanh vang lại nghe vui tai vô cùng. Biệt thự bình thường chỉ có tiếng thở dài, tiếng quét dọn nhàm chán nay lại xuất hiện cả tiếng cười tinh nghịch của Fourth. Có chút khác biệt đấy.

Chơi chán với mấy cái bình em liền chạy lên trên, mắt xinh đảo láo liên, cái chỗ này to quá à. Gemini ngồi dưới phòng khách chăm chú làm việc cũng không quên nhắc em cẩn thận. Fourth ham chơi chỉ "Dạ" một tiếng rồi chạy mất hút. Quản gia một bên cũng phải bật cười trước độ đáng yêu vô đối của em. Lại có người tò mò về lai lịch của em rồi.

Hắn ngồi dưới nối máy gọi, tiếng chuông ngân dài trong căn biệt thự đến khi thời gian đợi gần hết mới có người bắt máy. Đặt iPad trên bàn, gương mặt điển trai đầy tính hình sự của hắn hiện lên, bên kia cũng chẳng phải người xấu xí. Gã ta có nước da ngăm, gương mặt hài hoà, tổng thể vừa nhìn đã khiến người ta mê đắm, mái tóc cắt mullet ngắn mang màu xanh mint càng tôn lên vẻ đẹp cùng nước da hắn.

- Lão đại đây cũng biết lựa giờ gọi nhỉ?

Gã nhếch một bên mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật làm người nghe chỉ muốn đánh cho cái.

- Bây giờ gọi thì sao?

Hắn chẳng quan tâm, mở két sắt nhỏ lấy một quyển sổ tay màu đen, lật mở từng trang một. Bên trong toàn là hình vẽ phác thảo súng ống, dao găm, kiếm, phi tiêu... và có cả ghi chép thuốc độc nữa.

- Đang trong giờ làm tại công ty.

Gã giơ cái đồng hồ giờ Thái lên cho hắn thấy. Gemini chỉ đơn giản ừ một câu rồi cho qua. Hắn không muốn để gã biết hắn bỏ làm vì bận đưa em về nhà mình.

- Sang Mỹ lâu như vậy đã giải quyết được lô hàng chưa?

Hắn gạt truyện kia sang một bên, trực tiếp hỏi đến vấn đề quan trọng mà mình muốn. Người kia chỉ biết gãi đầu gãi tai hoàn toàn không biết nói gì hơn, ậm ừ như mắc thóc.

- Ừ thì, chưa. Gì nhỉ, cũng cấn nhiều thứ.

- Pond Naravit, chắc mày biết thời gian mày ở Mỹ là bao lâu rồi chứ?

Hắn nghiêng đầu, sổ cầm trên tay cũng đặt xuống.

- Nửa tháng.

Người kia cũng chẳng ngần ngại đưa ra thời gian mình đặt chân trên cái đất Mỹ này.

- Và?

- Cớm bên này cũng đang nhắm đến lô hàng ấy, tao không tuỳ tiện được.

- Tiếp đi.

- Xác định được hàng nằm ở đâu nhưng không thể lấy được, kẻ ăn cắp hàng báo cảnh sát nên giờ tao không thể manh động.

- Được, coi như có lý do chính đáng, trong vòng nửa tháng tới, tốt nhất là đem được lô súng về cho tao. Chắc mày biết trị giá của nó?

- Ừ biết rồi.

Gã gật đầu nhận lệnh. Gã là Pond Naravit, Gemini Norawit đứng đầu về độ giàu có thì gã đứng thứ hai. Tài năng chính của gã là bắn súng và đồ công nghệ, điểm yếu lớn nhất chính là cận chiến nhưng đó lại là điểm mạnh của Gemini Norawit nên hai người này bù trừ cho nhau. Gã đã đi theo Gemini từ khi hai người còn cởi chuồng tắm mưa, ngoài quan hệ làm ăn trên dưới thì gã chính là bạn thân độc nhất vô nhị của Gemini Norawit. Hai người này chỉ cần một ánh mắt đã hiểu nhau cần gì.

Đang định tắt máy thì tiếng Fourth đã thu hút gã và cả hắn. Gemini ngẩng đầu lên đã thấy em với tay đầy máu bước xuống. Đôi mắt hắn đột nhiên như xám xịt, không quan tâm đến cái máy đang bật mà chạy vội đến cạnh em. Nhấc bổng người nhỏ lên mà xuýt xoa.

- Sao lại nhiều máu thế này, em nghịch ở đâu?

- FotFot, FotFot bị ngã, tay, tay cứa.... cứa vào cái kiếm chú trưng bày.

Em thút thít khóc trong lòng hắn, máu chảy ròng kể lại hình ảnh ấy lại hiện lên khiến em khóc lớn hơn. Gemini đen cả mặt, hắn đã nhắc em cẩn thận rồi mà em không nghe hắn, giờ thì hay rồi em bị thương rồi.

Quản gia nhanh chóng mang hộp cứu thương chuyên dụng xuất hiện. Nâng tay em bị khứa một vết sâu mà cau mày. Không muốn nhưng vẫn phải thông báo cho hắn biết.

- Vết thương này sâu quá, có lẽ là phải khâu hai mũi.

- Khâu á, bác khâu tay FotFot á. Không đâu, đau lắm.

Em muốn rút tay về nhưng không được, miệng gào khóc, gương mặt thấm đẫm nước mắt, ngôn ngữ lạ xuất hiện. Gemini Norawit nhìn tay em máu chảy thấm đẫm đỏ cả sàn nhà mà lo lắng không thôi, lão đại như hắn lần đầu cuống cuồng như vậy. Khẽ gật đầu ra lệnh cho quản gia còn mình thì ngậm lấy môi xinh của em. Fourth bị cưỡng hôn liền trợn mắt giật mình, đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi em. Tay em thả lỏng quản gia lợi dụng lúc này khâu sống cho em.

Mũi kim đầu tiên đâm qua em không phản ứng, mũi thứ hai em vẫn chìm đắm trong mộng mị với hắn. Đường đi đã được một nửa nhưng vẫn còn hai mũi nữa mới xong. Quản gia thầm cầu trời em ngồi lâu thêm một chút nữa vì em mà quậy nữa thì ông rất khó để làm việc.

Gemini liếc mắt thấy tay em máu vẫn chảy nhưng vết thương khép vào nửa liền thở phào. Nhịp thở của em đã dồn dập lắm rồi nhưng hắn vẫn không tha, bắt em vào nụ hôn càng sâu thêm. Quản gia tiếp tục khâu sống cho em, làm nhanh cũng xong. Chỉ vừa cắt cũng là lúc hắn buông em ra, cũng may hắn hay bị thương nên quản gia làm việc cũng chuyên nghiệp rồi.

Ngồi trong lòng hắn đợi cho cánh tay được băng xong, em hơi đau thôi, lúc nãy hắn hôn em mà em tưởng như hắn cho em uống thuốc giảm đau vậy. Giờ em chỉ để tâm đến cái cảm giác kì lạ lúc nãy, mỗi là lúc nãy em khó thở lắm.

Máu được sát khuẩn sạch sẽ, băng trắng dán kín cả cánh tay em. Fourth được tặng thêm cái vòng đeo cổ bằng băng trắng, tay em phải cố định ở đó mới không bị đau. Bế em trong tay mà Gemini đau xót vô cùng.

Trước đây hắn sống tại biệt phủ cùng người làm, ai cũng có nhận thức mà kể cả có bị thương hắn cũng chẳng bận quan tâm. Để dành chút tiền liền khiến đám người đó im miệng rời đi. Chính vì vậy Gemini có sở thích trưng bày những vũ khí tối tân của mình trong nhà. Hắn coi đó giống như những bằng khen dành cho riêng hắn. Nhưng có lẽ giờ hắn phải dọn hết sang một góc thôi, tiểu thỏ này ngây thơ lại thích chạy nhảy, lần này tay đã bị rạch đường lớn như vậy.

Pond Naravit sau màn hình có cố nhướn người thế nào cũng không thể theo dõi được nhân vật mít ướt đột nhiên xuất hiện kia. Gã chỉ đành ngồi đợi đến khi chỉ còn tiếng thút thít mới ho khan mấy tiếng. Gemini Norawit cũng không vội, mang theo cục bông trong lòng đến trước camera của iPad.

Pond Naravit nheo mắt cố nhìn gương mặt người kia, gã khẽ gật đầu ưng ý, người này nhìn qua có vẻ đáng yêu nhưng nhìn kĩ một chút lại thấy ở trong đó sự sắc sảo. Tóm lại là cũng mê hồn nhưng không phải gu của gã. Cơ mà người này là ai, lão đại để một kẻ lạ mặt gần mình mà không hề phòng bị thế kia sao.

- Nhìn vừa phải thôi.

Hắn cau mày, tay nhích xuống cái eo nhỏ mà kéo sát vào lòng mình. Fourth còn đang nhìn vết thương trên tay lại bị thu hút bởi cái iPad trước màn hình liền len lén ngó ra. Đôi mắt to tròn ngậm nước đỏ ửng của cậu ngay lập tức thu hút Pond. Hoá ra sở thích của Norawit Tổng là con mèo đáng yêu như thế này. Cái nét sắc sảo mà gã nhìn ra có lẽ là từ cái body chuẩn từng vòng kia rồi.

- Ghen à?

- Ừ.

- Ai đây?

- Fourth, bé con mới nhặt được.

Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán thấm đẫm mồ hôi của em. Gemini vẫn xót em quá đi thôi.

- Không sợ?

Pond Naravit nghiêng mặt, gã dường như vẫn chưa tin được người này lắm.

- Em ấy bị ngốc.

Hắn khẳng định chắc nịch cái bệnh tình của cậu, đồng thời nêu lên suy nghĩ của mình rằng hắn không sợ cậu đâu. Nhìn tay cậu xem, nếu như có hại đã không để mình bị thương đến đau đớn như vậy.

- Chú ơi, đây là ai vậy ạ?

Nãy giờ em vẫn còn đau giờ em đỡ đã lại tò mò về cái mới mẻ.

- Bạn thân của chú, Pond Naravit. Em chào đi.

- Dạ, FotFot chào chú ạ.

Em không khoanh tay được nên chỉ cúi đầu được thôi. Pond Naravit cau mày, chú sao? Gã chỉ mới 27 tuổi, đã đến mức già khắm khú đâu nhỉ.

- Mới 18 tuổi.

Hắn thay em giới thiệu độ tuổi. Làm quen thế là đủ, hắn sợ em thích Pond hơn hắn, sợ thằng bạn kia của hắn cũng thích em. Gã biết thừa Gemini có tính chiếm hữu cao, làm quen đủ nhưng làm tên kia tức điên thì gã chưa làm gì.

- FotFot đáng yêu nhỉ, em thấy chú đẹp trai không?

Gã hỏi một câu làm em phải xoa cằm nhỏ suy nghĩ rồi gật đầu liên hồi. Pond theo dõi mặt bạn mình đang chuyển sang màu xám nhạt liền cao hứng. Hiếm khi mới có dịp gã được trêu bạn mà không sợ bị đánh.

- Thế giữa chú với chú Norawit, ai đẹp trai hơn.

Hỏi đến đây em còn chẳng thèm nghĩ mà trả lời luôn.

- Chú Norawit ạ. Chú hỏi câu này từ đầu là dễ rồi, em định chê chú xấu nhưng mà tại chú là bạn của chú Norawit nên em mới gật đầu á.

Lần này đến lượt Pond tức muốn trào máu. Gã luôn tự hào rằng gã đẹp hơn Gemini thế mà giờ lại bị nhãi ranh mới 18 tuổi chê xấu. Còn hắn thì khỏi phải nói, trong lòng sướng vô cùng, hoá ra em lại có mắt nhìn người như vậy. Chẳng cần hắn thì em cũng làm tên Pond tức điên rồi. Thế là cuộc gọi lại tiếp tục.

- Nhà chú có nhiều kẹo lắm, em có muốn sang nhà chú chơi không?

Lại là trò dụ con nít, nghe đến đây em nhích người gần hắn một chút để tìm cảm giác an toàn. Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

- Không, chú Norawit có tiền mua kẹo cho em rồi. Chú định bán FotFot ra nước ngoài đúng không? Chú Norawit của em sẽ đánh chú đấy.

Hắn không nhịn được liền hôn chụt một cái vào má bánh bao của em. Fourth quá nghe lời rồi, lại còn biết lấy hắn ra để làm tấm lá chắn bảo vệ cho em nữa chứ.

- Chú Norawit không nhiều tiền bằng chú đâu. Chú Lert nhiều tiền nhiều kẹo nữa.

Gã vẫn chưa từ bỏ việc trêu chọc hắn và cả em nữa. Mặc dù nãy giờ gã chỉ thành công mỗi câu hỏi đầu tiên.

- Không, chú đừng có dụ FotFot. FotFot là cục cưng của chú Norawit rồi.

Em nói xong liền dúi đầu vào lồng ngực hắn. Gemini không nhịn được cười lớn, màn vừa rồi của em làm hắn hài lòng lắm đấy. Người gì đâu mà vừa nghe lời lại vừa đáng yêu. Đương nhiên người làm quanh đấy cũng phải ôm tim trước sự đáng yêu của em, Norawit Lão Đại đúng là có phước đấy.

- Pond Naravit ơi là Pond Naravit, không dụ dỗ được người của tao đâu.

- Coi như mày biết dạy người. Tắt đây.

Gã đỏ cả mặt mày, phần vì quê phần vì tức em không giúp gã chọc tức Gemini Norawit. Gập màn hình iPad, hắn mở két trước mắt em rồi cất sổ của mình vào.
Fourth đợi hắn xong việc mới lí nhí kêu đói.

- Em đói quá, chú Norawit ơi.

- Chúng ta đi ăn nhé.

- Dạ.

Hắn bế em lên mang vào phòng bếp. Trong lúc đợi quản gia làm đồ ăn hắn nhẹ nâng tay em lên xem xét vết thương được băng bó cẩn thận. Fourth cầm củ cà rốt đã rửa sạch mà cắn một miếng. Trước em không thích ăn cà rốt thế này đâu nhưng vì phải ăn nhiều nên thành ra quen, riết rồi em cũng yêu thích cái món ăn này.

Trong lúc hắn đang nâng tay em nhẹ nhàng thì bên ngoài có khoảng hai ba người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân bước vào. Nhìn thấy Gemini liền quỳ gối cúi đầu như chào một vị vua. Hắn không thèm nhìn phất tay một cái hai người kia liền cúi đầu chia thành hai ngả. Lát sau hàng đống vũ khí như dao, kiếm, súng đều được mang xuống chất lên cái xe đầy hàng mang ra ngoài, trong đó có cả cái kiếm làm em đau nữa.

- Từ giờ em không cần lo trong nhà có đồ nguy hiểm nữa đâu.

- Các chú ấy đem đồ của chú đi rồi. Tại FotFot ạ?

Đôi mắt em cụp xuống thể hiện nỗi buồn, môi xinh cũng bĩu ra. Hắn cười nhẹ, hôn lên cái trán cao cao đầy yêu thương.

- Không, chú để ở nơi khác. Do chú thích chứ không phải do FotFot.

- Đồ ăn ra rồi đây.

Quản gia chặn ngang tiếng cậu, bát canh cà rốt nóng hổi, khoai tây nghiền, thịt bò hảo hạng nướng. Em bảo em thích ăn cơm nên hôm nay có cả cơm trên bàn nữa.

Fourth mới giây trước còn buồn giây sau đã sáng cả mắt nhìn đồ ăn. Tay em đau nên được chú Norawit đút từ đầu đến cuối. Nhìn em ăn ngon chú cũng vui lây, em gầy quá rồi, ăn nhiều mới có sức chạy nhảy chứ.

Ăn no xong trời vẫn chưa tối nên hắn đưa em ra ngoài mua quần áo. Vì em quá đỗi xinh đẹp nên rất nhanh hắn đã ngắm được hàng ngàn bộ quần áo phù hợp với em. Fourth nhìn quần áo chất đống mà choáng ngợp, tay em đau thế này thì làm sao mà thay cả lố này được. Gemini như đọc vị được em nghĩ gì, thẻ đen tung ra, một nước toàn bộ đều được đóng gói đem về Titicharoenrak Gia của hắn.

- Em làm sao mặc hết được chỗ đó hả chú.

- Không sao, mỗi ngày mặc một bộ, xong em vứt đi cũng được.

- Chú phí tiền quá đi.

Em bĩu môi chê hắn nhiều tiền mà ngông cuồng. Gemini xoa đầu em, nắm cái tay không bị thương của em cùng em đi dạo phố. Fourth vừa đi vừa ngó đã dừng lại trước một store quần áo. Em ngắm được một bộ quần áo rất đẹp và em muốn hắn mặc nó.

- Chú mặc cái này đi.

- Em muốn chú mặc sao?

- Dạ, FotFot nghĩ chú sẽ rất đẹp trai trong bộ này đó.

- Chiều em.

Hắn cầm bộ quần áo vào trong, một lúc sau bước ra với dáng vẻ hoàn toàn mới. Em vừa nhìn mắt đã long lanh như có cả dải ngân hà bên trong, hắn rực rỡ y hệt một ông mặt trời nhỏ. Fourth nhìn đến đơ cả người, hắn gọi mấy lần cũng vẫn há miệng ngắm hắn. Gemini cũng đến chịu với mèo bông này.

- Chú ơi, chắc chắn FotFot không bỏ chú đi đâu.

Em chợt nói khiến hắn phải bật cười. Mèo nhỏ này cũng biết mê trai cơ đấy. Nụ cười hình hộp xuất hiện lại làm em đứng hình, Fourth thiếu điều muốn chảy nước dãi với nhan sắc mê người này.

- Mèo con, em sắp chảy nước miếng rồi kìa.

Hắn nói xong em cứ đơ đơ, đến khi hắn cởi đồ tính tiền xong em vẫn ngồi đấy, trong đầu toàn hình ảnh hắn cười với em.

Gemini đương nhiên phải ẵm em về, ngồi trên xe ôm túi quần áo của hắn trong tay Fourth cứ cười khúc khích. Lái xe trên đường hắn không khỏi tò mò, thấy em cứ ôm khư khư bộ quần áo kia mà thầm uỷ khuất.

- Sao em vui vậy?

- Tại vì chú đẹp trai á.

Em tròn mắt nhìn hắn, gương mặt của hắn lần nữa làm em đứng hình, hai má phiếm hồng em vội ngoảnh mặt nhìn đường. Em không thèm nữa đâu, nhìn nhiều em ngại lắm.

- Chú phải bớt đẹp trai đi thôi.

- Hửm, em không thích ngắm chú sao?

- Không có, chú đẹp quá làm em ngại.

Cầm túi quần áo, hình ảnh chói mắt nãy của hắn làm em cứ nhớ mãi.

- Vậy chú bớt đẹp em có đi theo người khác không?

Hắn vẫn có chấp niệm lớn rằng thỏ con ngốc này sẽ đi theo người khác ngay khi hắn lơ là. Gemini dường như đã quên mất rằng hắn chỉ mới gặp em trong ngày hôm nay.

- Không ạ, chú Norawit bảo vệ em, em không đi đâu hết á.

- Ngoan lắm, nhưng chú làm sao bớt đẹp đi được đây.

- Ừmmmm, vậy FotFot không nhìn chú nữa.

Em vuốt cằm nhỏ rồi búng tay một cái như nảy ra ý tưởng hay.

Mỗi cái là em không biết búng tay, ý tưởng của em cũng tồi luôn.

Gemini xong chẳng biết nên khóc hay cười, vì ngại mà em còn không cả nhìn mặt hắn. Dường như em cũng nhận ra kế hoạch của mình có chút sai lệch liền ngây ngốc sửa lời.

- Không được, chú đẹp như vậy không ngắm thì phí lắm. Vậy FotFot vẫn sẽ nhìn chú nhưng nhìn ít đi một chút nhỉ.

- Nhưng mà làm sao ngắm một chút được, FotFot thích ngắm nhiều cơ. Chú mặc bộ này đẹp lắm luôn, hào quang của chú cứ thu hút FotFot.

- À, FotFot không ở với chú nữa, chú Lert rủ FotFot hay FotFot sang đó nhỉ.

Hắn thiếu điều muốn đem não em ra ngoài để khắc lên bốn chữ "Không bỏ Gemini Norawit". Hắn định là ngồi nghe xem em định tìm giải quyết việc này thế nào cuối cùng lại đòi bỏ hắn đi. Chẳng biết từ bao giờ mà cảm xúc của Norawit Lão Đại lại theo từng lời nói của nhóc con 18 tuổi.

- Thế cũng không được, chú Lert sẽ bán FotFot đi, chú Norawit cũng sẽ buồn nên FotFot không bỏ chú Norawit đi được. Aa, FotFot không nghĩ nữa đâu, chú Norawit của em thì em cứ ngắm.

Em vò đầu bứt tai rồi đưa ra quyết định nhanh chóng. Hắn bật cười lớn trước sự đáng yêu của em, Fourth lơ ngơ dính ngay nụ cười hiếm hoi của hắn, Gemini Norawit giỏi nhất là làm em mê mẩn hắn đấy nhé.

- Chú là của em, cho em ngắm thoải mái, như vậy em hài lòng chưa.

Hắn xoa đầu tròn, một ngày thôi hắn đã nhận ra hắn thích vuốt ve mái tóc của em rồi. Sau khi về nhà, tắm rửa xong Fourth ôm hắn ngủ ngon lành. Hôm nay em chạy nhảy quá nhiều nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ban đêm chính là lúc hắn thức để làm việc ngoài ra còn là thời gian hắn sử dụng căn hầm của mình. Đang ngồi kiểm tra súng của mình thì điện thoại nối từ trên gọi xuống, quản gia thông báo cậu chủ đã tỉnh giấc và hiện tại đang khóc rất lớn. Tay bị thương cũng đã chảy máu nhưng không chịu cho ông xử lý hộ.

Gemini nghe được đầu lông mày nhăn nhó dữ dội, không nhiều lời lập tức chạy vội lên, mở cửa phòng là hình ảnh Fourth ngồi bó gối trong góc phòng tối, tay thấm máu đỏ cả băng, em gục đầu thút thít. Hắn đau lòng, chầm chậm tiến đến ôm em, Fourth như cá gặp nước vội ôm chặt hắn, em đang ngủ ngon tự nhiên hắn đi đâu mất làm em tỉnh giấc.

Em tưởng hắn bỏ em nên mới khóc lớn đến như  vậy. Nằm trong lòng hắn mãi rồi em cũng ngủ tiếp, quản gia lại tháo băng, kiểm tra vết khâu rồi băng bó cẩn thận cho em. Gemini nhìn em khóc đến mà thương, chắc giờ hắn phải sắp xếp lại lịch trình chứ đêm nào em cũng khóc như vậy hắn sẽ đau lòng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro