Chap 27. Mạng sống thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nghe xong câu nói ấy hô hấp lập tức biến đổi, đầu óc ong ong tưởng như sắp ngất. Cũng may gã ở bên cạnh vội tắt điện thoại, ôm chặt lấy y, vuốt nhẹ sống lưng y mà an ủi.

- Đừng lo bé nhỏ, Fourth sẽ ổn, sẽ không sao đâu.

- Không phải, Fourth... em phải về Thái, phải về với cậu ấy. Nếu cậu ấy đi em cũng sẽ đi.

Phuwin ôm lấy gã gào khóc, thật sự đang nghĩ đến viễn cảnh Fourth nằm giữa một đống dây nối vào người im lặng vĩnh viễn rời khỏi thế gian nan. Pond tá hoả vội vã dỗ dành, gã hiểu từng lời y nói, và đương nhiên tuyệt đối sẽ không để y làm điều dại dột ấy.

- Ngoan, em không được nói bậy bạ, Fourth sẽ không sao đâu. Phuwin của anh giỏi nghe lời anh ngủ một giấc đến khi tỉnh lại Fourth sẽ ở cạnh em rồi.

- Nói dối... anh... lừa em.

Y ôm chặt lấy gã liên tiếp nói những lời vô nghĩa. Lòng quặn lên mạnh mẽ sau đó như rơi xuống từ hố sâu. Cái gì cũng không cảm nhận được, Phuwin đờ người khóc trong vô thức, lỗ tai lùng bùng chỉ nghe được tiếng gã gọi, trước mắt cũng tối đen đi, cuối cùng chẳng còn biết gì nữa.

Pond tá hoả, nhấc cả người nhỏ bé lên không nói lời thứ hai cũng không lằng nhằng mà lập tức đưa y đến bệnh viện. Cả căn biệt thự chỉ còn Gemini Norawit ngồi đó, hắn hướng mắt nhìn theo bóng dáng tất tả của Pond Naravit. Mà hình như cũng không hẳn là nhìn theo, hắn cứ thế vô định, trong đầu vang lên cái câu nói cuối cùng to và rõ nhất của bác sĩ.

Hắn nắm chặt bàn tay, nghĩ lại những lời mình vừa phát ngôn hắn bất chợt thấy bản thân lại tồi tệ đến thế. Khi mà hắn đang ở đây để liên tục bàn về cái chết của em thì em lại ở trong bệnh viện từng chút dành lại sự sống. Một suy nghĩ thoáng qua, có khi nào em đã nghe thấy lời hắn khi em chỉ là một linh hồn, có lẽ hắn là lý do khiến em từ an toàn lại biến về nguy kịch.

Gemini norawit hối hận, hắn hối hận khi đã nói những lời ấy, nó những giây phút hắn lỡ lời, thâm tâm thực muốn được cùng em sống chết đến tận cuối đời. Chỉ đáng tiếc cái tôi đã đánh mất của hắn trở về, kìm chặt đôi chân hắn, không cho hắn tìm em. Rõ ràng là tim đau đến chết, mắt đỏ ửng nhưng tuyệt đối hắn vẫn ngồi im như pho tượng.

Còn em, Fourth sau khi bị đâm đến ngất em chợt thấy bản thân mình nhẹ bẫng đi, cả người trước đều không thấy đau đớn nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ gì cả. Em chỉ thấy được mình đứng giữa một vườn hoa muôn màu tuyệt đẹp, xung quanh có mây có trời, tiếng chim hoà cùng tiếng suối chảy róc rách.

Fourth đứng vô định tại nơi rộng lớn hướng tầm mắt xa hơn nhưng chỉ thấy một khoảng không vô định xa tít tắp. Chớp mắt một cái em lại thấy mình đứng trong căn nhà gạch đỏ kiểu cũ, ở đó có gia đình bốn người hạnh phúc quây quần. Người cha thì ngồi gọt từng que tre cẩn thận làm thành từng bó đũa, người mẹ tẩn tảo nhặt từng hạt thóc hạt gạo trước khi đem chúng ra phơi. Hai đứa trẻ nhỏ một nữ một nam đua nhau chạy nhảy quanh cha mẹ. Thật hạnh phúc làm sao.

Fourth không hiểu, nhìn cảnh ấy mà lòng bồi hồi, cảm xúc dâng lên mãnh liệt, em không nhớ được gì nhưng hình ảnh ấy làm em quen thuộc đến lạ. Lại thêm một cái chớp mắt, hiện tại em vẫn đứng trong ngôi nhà đó nhưng khung cảnh đã khác.

Bên ngoài cửa lớn kia là hai ba tên đàn ông to cao lực lưỡng bịt kín mặt tiến vào. Người cha đứng đầu ngay lập tức đã đứng ra để tiếp chuyện bảo vệ cho người mẹ và người con gái. Chưa kịp nói lời hai, tên đàn ông đi trước đã cầm con dao lớn đâm thẳng vào bụng người cha xấu số. Hai mẹ con phía sau chạy vào nhà trong nhưng cũng chẳng thoát khỏi số phận đã định sẵn. Ba người họ bị giết nhưng tuyệt nhiên không thấy người con trai kia đâu.

Fourth tròn mắt nhìn họ ngoi ngóp mà không biết làm gì chỉ có thể trơ trơ nhìn. Đôi mắt đỏ ửng nhưng khoé mặt lại không có giọt nước nào chảy ra. Em đưa tay khẽ vuốt qua người cha nằm trên sàn đất lạnh lẽo, lại vào trong nhà chạm nhẹ lên người mẹ đang ôm chặt đứa con gái. Ba muốn bảo vệ cho mẹ và con mà hi sinh. Mẹ cũng vì bảo vệ cho con mà phải chết. Đứa con được cảm nhận tình yêu thương đáng tiếc cũng không sống nổi. Fourth nhìn mà lòng quặn thắt, quay đầu chỉ thấy những người kia ra tay xong thì bỏ đi để lại một mớ hỗn độn.

Em lại chớp mắt cái nữa, hiện tại em đã đứng ở ngoài tận mắt chứng kiến cảnh từng bao từng bao được bọc trắng đưa ra ngoài. Đó là thi thể của gia đình kia sao. Ơ hình như vẫn một người trong gia đình ấy sống. Đứa con trai đeo cái mũ màu vàng người khoác lên bộ đồng phục trường mần non bé tý hai mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng người lạ đưa ba mẹ cậu bé đi.

Fourth muốn gào lên, muốn nói cho cậu bé ấy biết danh tính của những kẻ độc ác nhưng dường như, dường như là không thể. Trong khi em còn lạc trong những bối cảnh kì lạ kia thì đột nhiên tất cả tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh của người đàn ông khiến em hoảng sợ. Lát sau cả người nặng trĩu, bên phía bụng trái đau đến thấu tận tâm can. Cuối cùng em chỉ còn thấy một mảng đen mờ mịt và hoàn toàn thoát khỏi cảnh mộng mị.

Em nghe được loáng thoáng tiếng của Fern gào thét, nghe được tiếng của bác sĩ cùng y tá. Hoá ra em vẫn chưa chết. Nhưng cái cơn đau ở bụng truyền lên làm em bất động, mí mặt khẽ động rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này em không còn quên bản thân mình là ai nữa, cũng không còn nhớ những gì mà em đã thấy từ lúc nãy nữa.

Fourth trong cái bóng đêm tĩnh mịch chỉ thấy luồng sáng duy nhất chiếu thẳng vào Gemini đứng từ xa nhìn em, gương mặt hiền từ giang tay như đón lấy em vào lòng. Fourth nghĩ nhiều, em ao ước nhớ nhung cái ôm này từ rất lâu rồi, đôi chân trần cứ thế đạp lên bóng đêm chạy đến chỗ hắn. Nhưng ngay khi vừa chạm được tới ánh sáng em lại thấy hắn đang chĩa súng vào lòng ngực em, đôi mắt hắn nhìn em không còn yêu thương mà tràn ngập sự thù hận. Tình cảnh này thật giống, thật giống với lúc đó. Hắn là đang trả đũa em đấy sao.

Fourth cười, tình nguyện để hắn dí súng vào ngực mình. Ở đời em chỉ lưu luyến mối thù của gia đình, em đã làm xong rồi, lưu luyến với Phuwin, cũng đã có người chăm sóc y thay cho em rồi. Còn hắn, em luôn sợ hắn vì em mà đau khổ nhưng hiện tại hắn đứng trước mặt em, không sợ sệt mà dí súng vào ngực em như em đã từng làm, em biết Thượng Đế đã muốn em trở về với ông ấy rồi. Không sao, em mãn nguyện với kết cục này rồi.

- Fourth Nattawat, cậu nên chết đi. Chết đi cho đỡ ngứa mắt tôi, chết để tôi không phải hận thù kẻ như cậu nữa.

- Gemini... em yêu anh. Cả đời này chỉ có mình anh. Xin lỗi anh và cảm ơn anh.

Fourth không đợi hắn bóp cò mà trực tiếp nắm lấy tay hắn, cẩn thận chạm vào cò súng. "Đoàng" tiếng súng vang lên như xé lòng, dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm đẫm mảng áo trắng của em, Fourth ôm ngực ngã khuỵ xuống, đôi mắt mờ đi chỉ còn thấy hắn đứng đó lạnh lùng nhìn em. Fourth lại bất tỉnh trong chính giấc mơ của mình.

Em lại thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa nhưng lần này em không còn một mình nữa, em thấy ba mẹ và chị gái của em đang nắm tay nhau đứng trước một cánh cổng trắng phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Là họ đã đến đón em rồi đấy sao. Em được đoàn tụ với gia đình rồi, từ bây giờ em sẽ không còn một mình nữa.

Fourth bước chậm đến, nhìn thấy họ ngày một gần liền bước nhanh hơn. Mẹ em đưa tay ra, chỉ cần em chạm đến là Fourth sẽ vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này. Chợt đằng sau em vang lên tiếng gầm, nó quen thuộc đến nỗi em phải quay lại. Fourth tròn mắt, sao em có thể quên được hai bé thú cưng ở kia cơ chứ. Fourth lấp lửng, em đi rồi hai bé ấy sẽ thế nào, em đi rồi hai cục cưng nhỏ bé ấy sẽ ra sao.

Bất chợt em phải lựa chọn, bên phải là gia đình em, bên trái là nguồn động lực to lớn của em. Fourth chỉ còn cách một centimet sẽ chạm đến tay mẹ yêu, nhưng cuối cùng khao khát được sống khao khát được chăm sóc cho hai bé thú cưng quá mãnh liệt. Fourth chỉ có thể lưu luyến cúi đầu chín mươi độ chào tạm biệt gia đình mình rồi chạy thẳng đến ôm chầm lấy Nora, FoFo bên dưới cũng tung tăng quanh chân em.

Tại phòng phẫu thuật, điện tim đồ của em liên tục lên xuống thất thường như một trò chơi điện tử. Các bác sĩ phải chảy mồ hôi hột mới có thể xác định được mảnh sành còn sót lại nằm ở đâu. Thật may vì bác sĩ trưởng như có người dẫn dắt trực tiếp chỉ ra nơi có chứa mảnh sành. Ca phẫu thuật được cho là thành công khi Fourth Nattawat đột nhiên mỉm cười, khoé mắt chảy ra giọt lệ.

Có lẽ là ơn trên ban cho em mạng sống để em được hạnh phúc nốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro