02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù ngày mai mặt trời không còn toả nắng
Nụ cười của người mãi là nguồn sáng vĩnh hằng trong cuộc đời tôi

Gemini thức dậy rất sớm. Chỉnh lại chăn cho người kia như một thói quen, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Khi món ăn cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, Gemini có linh cảm, quay lại thấy người kia đang đứng ở cửa bếp.

-   Chào buổi sáng

-   Chào... chào buổi sáng

-   Anh ngủ ngon không?

-   Có...

Nhìn anh rụt rè, Gemini thở dài, tắt bếp, kéo tay anh qua chỗ ghế sofa.

-   Anh...

-   Nghe em hỏi trước được không?

-   Ừm...

-   Anh... nhớ được những gì?

-   Anh... anh nhớ được Gem Gem...

-   Anh có nhớ tên anh không?

-   Có, anh là Fourth Nattawat

-   Còn gì nữa không?

-   ... Anh không biết?!

Fourth ôm đầu, hơi thở có chút gấp. Gemin vội vã trấn an anh, mất một lúc sau anh mới ổn định lại.

-   Fourth à, đi ăn sáng trước nhé?

-   Anh...

-   Fourth

-   Ừm, đi ăn trước.

__________________

Ăn xong, Gemini gọi điện cho nhân viên đến lấy chìa khoá quán, hôm nay cậu có việc nên nghỉ. Xong xuôi, cậu quay vào tìm Fourth đang ngồi ôm gối xem TV. Nhìn dáng người nhỏ bé kia, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu. Fourth quay lại, đưa tay về phía cậu

-   Gem Gem...

Bỏ qua mọi suy nghĩ rối ren, Gemini nắm lấy bàn tay kia, ngồi xuống cạnh anh.

-   Fourth à, anh... có muốn về nhà không?

-   Hả?

-   Anh... Fourth à, anh đang như vậy, anh có muốn về nhà không?

-   Anh... anh không biết, Gemini, Gemini không muốn anh ở đây hả?

-   Không phải, Fourth, bình tĩnh, nếu anh không muốn thì ở lại đây với em, được không? Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ đi viện kiểm tra nhé? Em muốn đảm bảo anh thật khoẻ mạnh được không?

-   Được...

______________

-   Bác sĩ, tình hình thế nào ạ?

-   Cậu ấy có lẽ đã va đập phần đầu khá mạnh nên ảnh hưởng đến não gây mất trí nhớ tạm thời. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi đoán có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, vì lúc kiểm tra chúng tôi phát hiện cậu ấy gặp một số vấn đề về tâm lí nữa.

-   Vậy tôi cần chú ý những gì?

-   Đừng kích thích cậu ấy, cũng không nên ép cậu ấy, cứ để mọi chuyện tự nhiên, thỉnh thoảng người nhà có thể tạo ra một khoảnh khắc nào đó để thử gợi lại kí ức cho cậu ấy. Nhưng như tôi đã nhấn mạnh, mọi việc phải từ từ.

-   Tôi nhớ rồi. Vậy còn các chỗ khác thì sao? Anh ấy bị tai nạn, vậy có bị thương ở đâu nữa không?

-   Có lẽ trước đó đã được chữa trị nên tôi thấy hầu hết các vết thương đã không còn vấn đề, chỉ là cần phải bồi bổ thêm, sức khoẻ cậu ấy yếu quá, sẽ không thuận lợi cho quá trình hồi phục.

-   Cảm ơn bác sĩ.

___________________

Rời khỏi bệnh viện, Fourth cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẵn, anh ồn ào đòi Gemini đưa mình về, không muốn ở gần cái chỗ toàn mùi thuốc sát trùng này thêm một giây nào. Gemini đưa anh đến quán coffee, để anh nghỉ ngơi trên phòng nghỉ của mình, Gemini xuống kiểm tra quán như thường lệ.

-   Anh Gemini, người đẹp anh mới dắt đến là...

-   Làm việc của mình đi Aungpao, sáng nay Film nhắn anh là em lại đi muộn đấy nhé.

-   Thôi mà anh, dạo này em đang chạy đồ án, thông cảm chút đi mà ~~~

-   Được rồi, nhưng bù lại thì em chú ý vào công việc chút đi

-   Em chỉ hỏi thôi mà, sáng giờ chưa thu thiếu một đồng nào của anh đâu ông chủ

-   Tốt nhất đừng thiếu, không là tháng này không có hoa hồng đâu

-   Không có hoa hồng thì lên trộm vài bông hướng dương của ông chủ cũng được mà

Mọi người vui vẻ nói chuyện, Fourth tựa cằm vào cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống, anh cũng muốn hoà nhập vào bầu không khí kia, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh cứ tồn tại một nỗi sợ nào đó mà anh không biết nó đến từ đâu.

________________

Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, anh phát hiện bản thân không nhớ gì hết, ngoại trừ một người, anh cũng không nhớ rõ về người này, chỉ cảm thấy rằng đây là người duy nhất anh tin tưởng được. Cứ vậy, anh lợi dụng lúc trong phòng không có ai, cẩn thận chạy khỏi bệnh viện không có ai, cẩn thận chạy khỏi bệnh viện. Fourth cũng không biết mình đang đi đâu, anh cứ chạy như vậy, đến khi cơ thể yếu ớt gần như không chịu đựng được nữa thì anh nhìn thấy một quán coffee nhỏ. Bảng hiệu bằng gỗ đơn giản, dòng chữ tiếng Pháp uốn lượn mềm mại, từ bên ngoài nhìn qua các ô cửa kính, anh cảm nhận được một sự thân thuộc kì lạ. Và rồi, Gemini xuất hiện.

_____________

-   Fourth à, bây giờ em đi ra ngoài có chút việc, anh ở đây nghỉ ngơi nhé?

Fourth sợ hãi tóm chặt lấy tay Gemini

-   Gem Gem, anh không thể đi cùng sao?

-   Nhưng mà anh còn yếu lắm, không thể ra ngoài quá lâu được...

-   Anh không sao... Cho anh đi cùng được không?

-   Fourth à

-   Gemini

Hai người đấu mắt một lúc, Gemini lại là người đầu hàng trước.

-   Được rồi, nhưng anh phải nghe lời em. Mệt là phải nói với em, không cho giấu

-   Ừm

-   Hứa nhé?

-   Hứa!

Gemini dắt Fourth đến vườn hoa hướng dương của mình. Lúc này trời đã khá nắng, cậu không cho anh chạy theo mình ra kiểm tra cánh đồng, lấy cho anh một bình nước, bắt anh ngồi đợi trong mái hiên nhà kho. Sắp xếp cho anh xong xuôi, Gemini đeo tạp dề, cầm dụng cụ bước vào vườn.

Fourth nhìn chằm chằm bóng dáng người kia. Anh không hiểu vì sao bản thân có thể dễ dàng chấp nhận chuyện mình mất trí nhớ một cách đơn giản như vậy, cũng không hiểu sao mình lại dựa dẫm vào Gemini nhiều như vậy. Nhưng chỉ vài tiếng ở chung cũng cho anh biết rằng cảm giác của anh là hoàn toàn đúng. Gemini là người duy nhất anh muốn tin và ỷ lại.

-   Tặng anh này.

Đang ngẩn ngơ, một bó hoa hướng dương xuất hiện trước mặt anh. Fourth ngước mắt lên, Gemini mỉm cười, khẽ cúi người nâng bó hoa xinh đẹp nhìn anh. Fourth đưa tay đón lấy bó hoa, 10 bông hoa tươi tắn vừa cắt được xếp cẩn thận, bó lại bắng dây mềm nên cầm vào không bị rát tay.

-   Cảm ơn Gemini

-   Anh thích không?

-   Anh thích.

-   Chúng ta đi về nhé.

-   Ừm

Đi được nửa đường, Fourth hơi choáng váng, Gemini kéo anh lại, nhất quyết muốn cõng anh. Fourth vòng tay qua cổ cậu, mùi coffee thoang thoảng với hương thơm hoa hướng dương tưởng không hợp nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ, cảm giác quen thuộc bí ẩn lại xuất hiện xoa dịu mọi căng thẳng của Fourth, anh bất giác chìm vào giấc ngủ trên lưng Gemini.

Cảm nhận hơi thở đều đều của người phía sau, Gemini nhìn anh ngủ vẫn nắm chặt bó hoa ôm lấy mình, cậu chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm.

-   Suy nghĩ gì nữa chứ? Đến đâu thì đến vậy... haizzzz. Lần này lâu một chút nhé, Fourth à...


/Rốt cuộc là Gem suy nghĩ cái gì v ta???/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro