chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy sao thật vinh hạnh , mà khi nãy tôi có vi phạm hợp đồng rồi lát tôi đền bù cho anh

Nói rồi cậu định đứng lên đi vào bên trong nhà bếp với cô người tình thì anh nói

- hôm nay tôi đi làm , tăng ca không về

- ừ đi đâu thì đi không liên quan đến tôi

Sau mấy hôm anh xin nghĩ thì hôm nay anh phải đi làm lại , không thể nào cứ nghĩ mãi như vậy hợp đồng này chỉ tác dụng trong ba tháng sau ba tháng đó nếu không kiếm được việc làm thì sẽ như ăn mày hay sao ? Thà bây giờ thực hiện hợp đồng thêm đi làm sẽ có một khoảng dư rất lớn sau khi kết thúc hợp đồng

Hôm nay anh làm ca đêm , làm cả một đêm sáng hôm sau mới có thể về nhưng đi làm cả mấy tiếng cũng không thấy tên quản lý kia đâu thì anh mới hỏi người làm cùng mình cũng là bạn của anh

- Satang quản lý đâu rồi

- ủa không biết gì hả ? Anh ta bị đuổi rồi từ cái hôm ổng đánh mày đó , bị thiếu gia Nattawat kiến nghị lên ở trên đuổi việc anh ta rồi , thôi bị đuổi cũng tốt anh ta suốt chả làm gì còn ăn chặn tiền lương mà giờ mới bị đuổi là chậm đó

- vậy sao

Rồi anh cũng đi làm việc của mình , anh ta bị đuổi cũng không liên quan đến anh , xấu tính cực kỳ , đi làm thì không chịu làm gì đâu phải quản lý là ăn không ngồi rồi , cũng có việc làm cơ mà , đến ngày trả lương thì ăn chặn cả một nửa số lương sau đó bao biện là do làm việc không tốt nên trừ , tôi khinh

- Gemini lại đem rượu tới bàn vip số 12 đi này

SaTang đứng ở quầy bartender kêu anh lại đem rượu tới bàn vip , anh cũng nhanh chóng nhận việc mà lại cầm khây rượu đi thẳng lại bàn vip số 12 mà để rượu xuống , ở bàn đó chỉ có một cô gái , cô ấy đang ngồi khóc đến đáng thương số rượu uống cũng không ít , bỗng cô nắm tay anh ngồi xuống bên cạnh mình

- anh...hức...ngồi đây tâm sự với tôi chút

- xin lỗi tôi còn việc phải làm

- tôi bao anh hai tiếng , mau ngồi đây tâm sự cùng tôi

Anh cùng không còn cách nào từ chối chỉ cầm điện thoại nhắn với Satang nói dùm với quản lý vài câu để anh ngồi đây rồi cất điện thoại vào trong đồ của mình

- cô có gì cần tâm sự

- anh xem ! Tôi có đẹp hay không ?

- ừ có

- ừ tôi đẹp mà đúng không ? Nhà tôi giàu , tôi giỏi nữa vậy sao anh ta lại cắm sừng tôi vậy chứ

- cô thất tình sao ?

- phải , anh ta nhan sắc bình thường gia cánh chỉ thuộc loại khá giả nhưng anh ta lại mang cho tôi cảm giác an toàn , chỉ được thời gian đầu thôi ... Hôm nay tôi thấy anh ta vào khách sạn với bạn thân của tôi , nực cười thật đó bạn thân mười năm nay lại đi cướp bạn trai tôi..

- đúng chữ bạn thân luôn nhỉ ? Gu hai người mặn như nhau

- anh nói cái gì ?

Cô ta cố mở mắt quay sang nhìn anh

- tôi nói là gu hai người mặn như nhau , cô đẹp cô giàu , giỏi như vậy đi quen một người chỉ vì sự an toàn nhất thời anh ta dành cho cô , khi yêu cô nên nhìn vào cử chỉ của anh ta , từng lời nói , hành động

- anh đã từng yêu ai chưa ?

- chưa , thằng nghèo như tôi thì ai yêu cơ chứ , nhưng tôi chứng kiến nhiều rút ra kinh nghiệm không ít , nếu sau này có duyên với ai thì sẽ áp dụng điều tốt nhất với người đó , yêu một người không chắc là sẽ đi với nhau đến đâu chỉ cần có duyên gặp nhau thôi sẽ cho họ khoảng thời gian hạnh phúc nhất

- anh nhìn có vẻ tốt thật đó ..hức

Cô xỉn đến mắt mở không lên , nấc cục ở từng câu cô nói

- cô lên nghỉ được rồi , đừng uống nữa

- không...hức ...không muốn để tôi uống , tôi muốn quên tên khốn kia

Nói xong cô liền không chống cự được hơi men trong người mà ngã nằm ra bàn , anh lắc đầu ngao ngán , bộ yêu vào là khổ như vậy hả ? Mình giàu mình đẹp sao không kiếm người tương xứng một chút , anh đỡ cô dậy dắt cô lên phòng nghĩ của quán bar đặt cô nằm trong đó rồi nhanh chóng đi ra làm việc của mình

Đến gần sáng hôm sau còn nửa tiếng nữa là xong ca làm của anh thì cô tỉnh dậy đi xuống quầy bartender ngồi ở đó Satang thấy cô thì kêu anh lại

- Gemini

Anh nghe tiếng kêu của Satang thì đi lại thấy cô ngồi đó với gương mặt bơ phờ

- cô tỉnh rượu chưa ?

Cô nhìn anh , nhớ anh là cái người tâm sự với mình tối qua cũng gật đầu

- xin lỗi anh tối qua làm phiền anh quá , tôi hơi tỉnh rồi

- không sao

Anh đi làm nốt công việc của mình , đến giờ tan ca anh vẫn thấy cô ngồi ở đó , đi vào bên trong thay đồ ra chuẩn bị về nhà thì cô chạy theo

- à anh ơi

- có chuyện gì sao ?

- tôi chở anh về coi như chuộc lỗi có được không ? Đừng từ chối tôi áy nấy lắm

- à được thôi

Vì anh đi làm cũng đi sớm hơn giờ làm một tiếng để đi bộ tới , anh không có xe nên có người chở về không muốn cô áy náy nên cũng đồng ý , cô vui vẻ chở anh về lên xe anh chỉ đường cho cô

Tới nơi cô hơi ngạc nhiên vì nhà anh không phải nhỏ phải nói nó rất to

- nhưng nó không phải nhà tôi đâu , cảm ơn cô

Anh đi vào bên trong nhà , trên phòng có người đứng nhìn anh chằm chằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro