Chương 2: Cứu được bánh bao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau. Tại hành lang tầng cao nhất quán bar Eton.

Fourth hầu hạ chủ đầu tư uống rượu cả một đêm, đầu đau muốn nứt ra, vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để tỉnh rượu chút không ngờ lại đụng mặt Earn, vì vậy chỉ có thể xốc lại tinh thần chào hỏi cô ta: "Chị Earn có việc gì à?"

"Fourth, chị hỏi, có phải là em đăng kí tham gia thử vai chính của Thiên Hạ đúng không?"

"Dạ đúng, sao thế?"

"Ngày mai em không được đi!"

Earn cũng coi như người quản lí của cậu, thế mà lại suốt ngày ngăn cậu đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Fourth cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhướng mày hỏi: "Lý do?"

"Em giấu chị rồi tự chủ trương còn dám hỏi lí do? Công ty đã sắp xếp để Fasai đi thử vai rồi em còn không biết sao?"

"Chuyện của em với chuyện công ty sắp xếp hình như chẳng có gì mâu thuẫn với nhau." Fourth cười mà như không nhìn cô ta: "Fasai bảo chị đến tìm tôi sao? Chẳng lẽ cô ta sợ một diễn viên hạng bét như tôi cướp được vai của cô ta sao?"

"Cậu có bản lĩnh cướp vai của Fasai? Nói vớ vẩn! Tôi nói cho cậu biết, đừng phí công vô ích, bộ phim lần này Jirochtikul gia đã đầu tư ba nghìn vạn, ngầm chỉ định cho Fasai rồi!"

"Nếu thế chị còn lo lắng cái gì?"

"Cậu là là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, phải nghe tôi sắp xếp!" Earn ra vẻ đương nhiên nói.

"À, hóa ra chị Earn cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy."

"Fourth, tôi không rảnh để mà cãi nhau với cậu, nếu cậu rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thì cũng đừng có trách tôi!"

Vừa dứt lời, Fourth đã cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới, bất ngờ không kịp đề phòng khiến cậu bị đẩy tới kho hàng trên tầng cao nhất của quán bar, đồng thời di động cũng bị cướp đi.

"Ầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.

...

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa.

Biết là có gào thét cũng vô ích nên Fourth im lặng không nói một lời, sắc mặt hờ hững theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất.

Lúc cậu mới vào công ty thì Fasai còn thu liễm một chút, cùng lắm cô ta chỉ để Earn sắp xếp cho cậu một vài vai phản diện độc ác không quan trọng, gần đây cô ta lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới...

Nếu không lấy được vai diễn này thì cậu phải nghĩ cách rời khỏi công ty giải trí GMM.

Đang nghĩ lung ta lung tung đột nhiên bên tai truyền đết một loạt tiếng vang nhỏ xíu.

Chẳng lẽ có chuột?

Fourth lần theo hướng âm thanh nhìn, sau đó liền sửng sốt.

Phía sau một đống thùng gỗ, cậu nhìn thấy một đứa bé trai...

Đứa bé kia nhìn bộ dáng khoảng chừng bốn, năm tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm y như bánh bao nhỏ, đứa nhỏ trốn trong góc đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng.

Chậc, sao trong kho hàng lại có trẻ con được?

Chắc không phải có vị khách nào mang con đến đây chứ?

"Này, bánh bao nhỏ, con là ai? Vào đây bằng cách nào?"

"Lén chạy vào sao?"

"Cũng bị nhốt sao?"

"Ăn kẹo không?"

...

Hỏi một lúc đứa bé kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ càng run rẩy hơn trông giống như một con cún nhỏ bị dọa sợ.

Vì vậy Fourth cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.

Một lớn một nhỏ, mỗi người chiếm một góc phòng im lặng ngồi ngây ngô với nhau.

Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên một cái, rồi tắt ngúm.

Trong bóng tối, Fourth tựa như nghe được thanh âm kẽo kẹt, nghe kĩ một chút mới phát hiện nghe giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau.

Fourth bật cười, mở miệng nói với bánh bao nhỏ: "Sợ tối à?"

Tiếng kẽo kẹt dừng lại một chút rồi kêu to hơn.

Ài, sao lá gan lại bé thế chứ?

Fourth phủi mông đứng lên, đi về phía đứa nhỏ...

Bánh bao nhỏ bị cậu dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Sau đó Fourth đặt mông xuống ngồi bên cạnh bánh bao nhỏ, không làm gì cả, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Tối nay bị mụ Earn ép đến đây uống rượu với khách, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ.

Đến lúc Fourth ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, cậu cảm thấy một bên chân mình nong nóng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đã gục xuống bên chân cậu từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ bé còn đang túm chặt lấy vạt áo cậu.

Fourth bật cười.

Trước đây khi vẫn còn ở quê, cậu đã từng nuôi một con mèo, nó cực kì nhát, rất sợ người lại, gặp người lạ một cái là chạy. Nhưng chỉ cần cậu không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy cậu không có gì nguy hiểm, nó sẽ len lén chạy đến bên cạnh cậu, thậm chí còn leo lên đầu gối cậu ngủ ngon lành.

Bánh bao nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cậu, gương nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lần này trong mắt thằng bé không còn sự kinh hoàng nữa mà thay vào đó là tràn đầy sự hiếu kì.

Thật giống một con mèo nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng giống.

Khóe môi Fourth khẽ cong lên, tay chân ngứa ngáy, cuối cùng cậu nhịn không được giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu xù xù của thằng bé.

Cái xoa đầu này khiến cậu giật nảy. Sao trán thằng bé lại nóng thế này!

"Cháu bị sốt?"

Mụ Earn kia sẽ nhốt cậu trong này cho đến hết buổi thử vai ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa không chừng.

Trong thời gian đó nếu cứ để thằng bé sốt cao như thế này thì rất nguy hiểm.

Lúc đang lo lắng, cậu phát hiện ra có gì đó không đúng, đèn trong phòng này rõ ràng là hỏng rồi tại sao nơi này vẫn có ánh sáng?

Ngẩng đầu lên cậu mới phát hiện ra trên đầu mình có một cái cửa sổ nho nhỏ ở trên mái nhà, chút ánh sao hiếm hoi hắt qua ô cửa nhỏ tiến vào trong phòng.

Fourth tìm một cái thang bê rồi nó ra chỗ cái cửa sổ.

"Bánh bao nhỏ, đến đây nào, chú giúp cháu ra ngoài."

Thằng bé lắc đầu, ánh mắt rất cương quyết, đây là lần đầu tiên thằng bé có phản ứng lại với những gì cậu nói.

Fourth không hiểu ý nó lắm, cười cười bẹo má thằng bé: "Cũng có nghĩa khí lắm đó nha, muốn đồng cam cộng khổ với chú à? Đi lên đi nào, chú không ra được, cháu chui ra ngoài rồi sau đó tìm người đến cứu chú nha."

Thấy thằng nhóc vẫn còn do dự, Fourth liền bế nó đứng dậy đặt nó lên cái thang: "Nhanh nào, đàn ông con trai thì đừng lề mề do dự, còn có chú ở dưới này đỡ cháu mà!"

Khó khăn lắm mới đưa được đứa bé lên trên, đầu óc Fourth quay cuồng choáng váng, chân cậu mềm nhũn, ngã xuống cùng với cái thang.......

Bánh bao nhỏ ở trên cửa sổ thấy cảnh này thì trên gương mặt đờ đẫn hiện của nó lên một sự hoảng sợ cực độ....

Fourth gắng gượng nói ra một chữ: "Đi....đi..."

Dưới ánh sao, khuôn mặt của cậu trai trắng bệch tiều tuỵ, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt là đôi mắt, trong trẻo linh động, như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh.

Cậu đã sớm không còn là con vịt xấu xí quê mùa của năm đó.

Nhưng mà, cũng có ích gì đâu?

Fourth cười khổ, thù lớn còn chưa báo, thế mà cậu lại ngã chết ở đây thế này.....

Nhưng mà lúc gần chết còn cứu được một cái bánh bao nhỏ, này cũng coi như làm một được một chuyện tốt.

Năm đó nếu con của cậu vẫn chưa chết, chắc cũng lớn bằng từng này rồi ấy nhỉ....

Năm năm trước sau vụ tai nạn đó, nhà họ Jirochtikul ngại cậu đã làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cậu sang Mĩ học trong một cái trường toàn những kẻ ăn chơi, mặc kệ cậu sống chết thế nào cũng không quan tâm.

Cậu thôi học ở đó rồi đăng kí thi vào Viện Đại học Nam California, cậu gần như điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó.

Bởi vì cậu muốn đánh bại Fasai Jirochtikul, dành lại tất cả thuộc về mình!

Điều quan trọng nhất chính là - đóng phim, giấc mơ lớn nhất của đời cậu.

Sau khi về nước, dựa vào gương mặt xinh đẹp này cùng với kỹ năng diễn xuất, cậu bị Earn ngắm trúng, thành công bước chân vào công ty quản lí lớn nhất trong giới giải trí - GMM.

Tiền đồ của cậu vốn rất rộng rãi, nhưng Fasai cũng nhanh chân theo đuôi cậu vào GMM, mua chuộc quản lý Earn tạo áp lực cho cậu......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro