Chương 10: Chi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hai, cứ thế này nữa thì không ổn đâu, hay là gọi Fourth qua đây một chuyến đi?"

"Không cho phép gọi." Gemini lạnh giọng quát.

Tinn khổ sở khuyên can: "Anh Hai, tiểu Bảo vẫn là một đứa trẻ mà, nó đâu phải là cấp dưới của anh đâu, anh cũng nghiêm khắc với nó quá rồi đấy, chiều nó một tí thì có sao đâu? Có đứa trẻ con nào mà không ương bướng nghịch ngợm phá phách?"

"Anh dạy con mình như thế nào, chưa đến lượt em xen vào." Gemini mặt mày lạnh băng, có vẻ anh đã kiên quyết không thể để Tiểu Bảo có thói quen không đạt được mục đích liền lăn ra ăn vạ.

Tinn bị kẹp giữa hai cha con bối rối không biết nên làm thế nào, thật sự là đau đầu muốn chết đi được.

Chuyện này nhỡ một cái mà để hai cụ bên kia biết được, rồi truy tra ngọn nguồn, rất có khả năng chuyện anh đưa Tiểu Bảo đến quán bar sẽ bị vỡ lở.

Ông trời ơi! Có ai đến giúp con không!

Nhân lúc Gemini chạy đi bắt Tiểu Bảo, Tinn vội vã rút điện thoại ra lén lút gọi cho Fourth......

......

Buổi tối, Fourth đang vừa đọc kịch bản vừa chat với bạn câu được câu không.

Tăng Yêu Vương: Nong Fotfot, cái tên Line lỗi thời này của ông có thể đổi đi được không? Nhìn đau hết cả mắt

Uncle Fot International Playboy: Tăng Yêu Vương mà không đau mắt à? Đúng là chó chê mèo lắm lông.

Tăng Yêu Vương: Khụ, tháng sau tôi về, đến sân bay đón tôi!

Uncle Fot International Playboy: Không đi, không rảnh.

Tăng Yêu Vương: Nhớ đến đón tôi!

Uncle Fot International Playboy: Đã bảo là không có thời gian mà lại!

Tăng Yêu Vương: Rốt cuộc thì có đến không nào?

Uncle Fot International Playboy: Đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với bạn, hơn nữa còn ném cho bạn một con chó.

Tăng Yêu Vương: Đối phương nhận con chó mà bạn ném, hơn nữa còn cắn cho nó một miếng.

Uncle Fot International Playboy:Con chó có cảm giác như sắp bị thông đến nơi.

Tăng yêu Vương: Oh fuck! Ông còn đen tối hơn cả tôi đấy! Còn nữa, ai thông.

Uncle Fot International Playboy: Đứa nào đen tối trước, cấm nói tiếp, ông đây còn phải đọc kịch bản.

Tăng yêu Vương: Chỉ là một vai nam thứ mà thôi, có cái gì hay ho chứ! Hai chúng ta dù gì cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, ông có cần phải tuyệt tình thế không?

Uncle Fot International Playboy: Tôi có thời gian tốt đẹp với nhiều người lắm, ông thì tính thứ mấy?

Tăng Yêu Vương: Fotfot! Ông cứ đợi đấy!

Fourth tắt máy tính, tập trung đọc kịch bản.

Đọc được một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên, là một dãy số lạ.

Cậu tưởng là điện thoại của bên đoàn làm phim nên vội vã nghe máy.

"A lô, Fourthhhh, cứu mạng!!!"

"Anh là...."

"Tôi là Tinn, cậu mau đến Bạch Kim Đế Cung một chuyến, Tiểu Bảo xảy ra chuyện rồi!'

Cái gì? Tiểu Bảo làm sao?" Fourth căng thẳng.

"Tóm lại là chuyện gấp lắm rồi, cậu mau đến đây, mau đến đây đi.... Anh Hai, anh Hai, anh bình tĩnh một chút.... Tiểu Bảo nó vẫn còn nhỏ mà.... Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cái đó không được đập..... a....."

Tinn nói rất nghiêm trọng, đầu bên kia điện thoại còn vang lên tiếng đập phá, đổ vỡ, Fourth càng thêm căng thẳng, vội vàng vừa thay quần áo vừa nói: "Tôi đến ngay lập tức!"

Cậu không biết bản thân mình làm sao nữa, vừa nghe thấy Tiểu Bảo có chuyện là đã không thể ngồi yên được nữa rồi.

Rõ ràng chỉ mới quen có vài ngày, trong thâm tâm lại luôn luôn nhớ đến, không quên đi được.

Nhà cậu cách Bạch Kim Đế Cung rất xa, lái ô tô cũng mất độ khoảng 40 phút, Fourth lo rằng lâu như thế sẽ xảy ra chuyện không hay, liền dắt chiếc moto của cậu từ trong gara ra ngoài, phóng như vũ bão đến đó.

Quãng đường hơn bốn mươi phút bị cậu rút ngắn còn hơn chục phút.

Chắc Tinn đã báo trước với bảo vệ, Fourth chỉ cần nói tên bảo vệ liền để cậu vào trong, đến trước căn nhà số 8 đã có nữ hầu đứng đợi sẵn ngoài cửa.

Để tiện lái xe, cậu mặc một bộ quần áo bó sát bằng da màu đen (hình minh họa đầu chap). Sau khi tới nơi, cậu liền tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, mái tóc đen óng mượt xõa xuống trán, đẹp đến mức người ta líu lưỡi.

Nhìn thấy cậu xuất hiện Tinn suýt thì không kìm được mà huýt sáo tán thưởng.

"Heart Norawit, con tưởng là ba không dám đụng vào con thật đấy à?" Trong một góc của phòng khách, Gemini túm chặt lấy cậu con trai đã hết đường chạy, thằng nhóc đang giãy giụa trong lòng anh, như một con thú non đang giận giữ điên cuồng xoè vuốt cào cấu.

"Không được làm thế!" Fourth nhìn thấy cảnh này vội vã lao đến, giằng lấy Tiểu Bảo về phía cậu.

Tiểu Bảo ngầng đầu lên nhìn người vừa mới đến, ngây người ra trong giây lát, sau đó hai mắt đỏ bừng lên, chui tọt vào lòng Fourth, dính chặt lấy cậu không chịu buông ra.

Nhìn thấy bánh bao nhỏ hôm qua vẫn còn đáng yêu mềm mại giờ phút này trên mặt tràn đầy sợ hãi, cả người run rẩy, Fourth đau lòng muốn chết.

Cơn tức trỗi dậy, giờ thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm người trước mặt mình là đại boss đáng sợ nữa, nói liền một chặp: "Ngài Norawit, tôi biết tôi là một người ngoài không có lập trường để nói cái gì cả, nhưng tôi vẫn phải nói với ngài một câu, cách thức giáo dục con của ngài có vấn đề, trẻ con luôn cần sự quan tâm ấm áp nhất huống chi tình trạng của Tiểu Bảo lại đặc biệt như vậy, không chịu được kích thích, lại không có mẹ ở bên cạnh, ngài nên nhẫn nại một chút, bao dung một chút mới đúng chứ, tại sao lại có thể hung ác với thằng bé như vậy? Ngài không nhìn thấy thằng bé sợ đến mức nào ư? Thế mà ngài còn muốn đánh nó?"

Gemini: "Là lỗi của tôi."

Tinn: "...." Ha ha

Nghe thấy ông anh nhà mình dứt khoát nhận sai như thế, Tinn chỉ còn biết cười ha hả.

Lúc em bảo với anh cách dạy con của anh có vấn đề thì anh quay sang chửi luôn, người ta vừa mới mở miệng thì sao anh lại ngoan như cái gì ấy!

Sau khi Fourth đến Tiểu Bảo như thể một con cún con tìm được chủ của mình, gọi một cái là ngoan ngoãn nghe lời, so với cái dáng vẻ sư tử con phát cuồng lúc nãy cứ như là hai người, ngoan ngoãn để Fourth dắt về phòng.

Trên sofa, Fourth nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Tiểu Bảo trấn an: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay vẫn còn tốt lắm cơ mà?"

Tinn thở dài nói: "Còn có thể là chuyện gì nữa, Tiểu Bảo nó nhớ cậu, muốn gặp cậu, anh tôi không cho. Muốn gọi điện thoại cho cậu, anh tôi cũng không cho, sợ nó quấy rầy cậu. Thế là thằng bé bắt đầu lăn ra ăn vạ, chạy loạn khặp nơi, đập tan hoang cả cái phòng khách, anh tôi không muốn dung túng khiến thằng bé có thói quen xấu, rồi thì... như những gì cậu vừa thấy đấy."

"Chỉ là vì không cho nó gặp tôi với gọi điện cho tôi?" Fourth cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tuy rằng Gemini đã từng nói là Tiểu Bảo rất ỷ lại cậu, nhưng sự ảnh hưởng của cậu có lớn đến thế ư?

"Thế cậu cho là gì? Cậu cũng coi thường sức ảnh hưởng của bản thân mình quá rồi!" Tinn thấy cậu không hiểu, liền liến thoắng kể một lô một lốc các kiểu: "Có còn nhớ cái hôm ở trong cái nhà kho đó không, lúc cậu hôn mê bất tỉnh, Tiểu Bảo không cho phép ai động vào cậu, cuối cùng anh Hai tôi phải đích thân ôm cậu đi bệnh viên đấy....."

Fourth vô thức liếc về phía Gemini một cái, moá, Gemini thế mà tự mình ôm cậu đến bệnh viện....?

"Còn cả lúc ở bênh viện nữa, Tiểu Bảo tỉnh lại không thấy cậu đâu cứ nghĩ rằng cậu đã chết rồi, ngay lúc đó liền mất kiểm soát không khống chế được, suýt nữa thì nhảy lầu, anh tôi đưa tờ giấy cô viết cho nó xem nó mới bình tĩnh lại. Tối hôm qua Tiểu Bảo vì muốn gặp cậu mà tuyệt thực uy hiếp anh tôi. Còn tối ngày hôm nay, vì một cuộc điện thoại của cậu mà thằng bé ăn no quá, kế sách tuyệt thực không dùng được nữa cho nên mới có cái cảnh vừa nãy...."

Hả, ăn no quá à? Quả thật tối nay cậu có bảo thằng bé ăn nhiều một tí, thế mà thành lỗi của cậu luôn rồi à?

Lượng tin tức mà Tinn vừa mới tiết lộ quả thực là quá nhiều, Fourth mất nửa ngày mới hiểu hết được.

Cậu nhìn bánh bao nhỏ đang dính chặt lấy mình: "Tiểu Bảo, con vì muốn găp chú nên mới đập phá lung tung như thế này sao?"

Tiểu Bảo gật đầu.

Fourth nhíu mày: "Con có biết làm thế là sai không?"

Tiểu Bảo lắc đầu.

Giờ Fourth mới hiểu tại sao Gemini lại nghiêm khắc đến như thế, đứa trẻ này bị người lớn trong nhà nuông chiều quá mức rồi, nó cảm thấy tất cả mọi chuyện đều phải đúng theo ý nó, đấy là chuyện đương nhiên.

Ánh mắt của Fourth dần trở nên nghiêm túc: "Thế bây giờ chú nói cho con biết nhé, con làm thế là sai rồi, chỉ có những đứa trẻ hư mới làm như vậy. Sau này không được làm thế nữa biết chưa?"

Tiểu Bảo gật đầu. Vẻ mặt của Gemini lúc này hơi khó để miêu tả.

Tính Tiểu Bảo tuy ương ngạnh nhưng chỉ cần là chuyện thằng bé đã gật đầu đồng ý thì nhất định nó sẽ làm được.

Bởi vì cái thói quen xấu này mà chỉ cần hơi không vừa ý một chút là Tiểu Bảo lại tuyệt thực, tự nhốt mình ở trong phòng thậm chí là đập phá lung tung, Tiểu Bảo không nghe vào thì bác sĩ tâm lý không có cách nào khuyên bảo được.

Còn về phần cưỡng ép bắt nó sửa lại, hai cụ trong nhà lại không nỡ, lần nào cũng chỉ làm đến một nửa rồi lại xót cháu, nó muốn cái gì cũng cho nó hết.

Sự ảnh hưởng của Fourth đối với Tiểu Bảo dường như còn nặng hơn những gì anh tưởng tượng, đối với chuyện này, anh đương nhiên là rất vui vẻ.

Fourth chỉ cho cậu nhóc đâu là đúng đâu là sai, rồi sau đó liền dịu dàng dỗ nó đi ngủ: "Ừm, hôm nay chú hát bài khác cho con có được không?"

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Khụ khụ, để chú nghĩ xem nên hát bài gì nào.... có rồi! Ừng àng ka-pi ka-po, ừng àng ka-pi ka-po ka-pi ka-po ma ro nám phổn hey =)))), ừng àng na rắk xén xôn, ừng àng na rắk xén xôn ka-pi ka-po đôn rốt diệp tai...."

Tinn đứng dựa vào khung cửa tí nữa thì ngã dập mặt, "Với trí thông minh của Tiểu Bảo nhà mình sao lại có thể thích cái loại nhạc thiếu nhi ấu trĩ thế này chứ!"

Kết quả, anh càng nghe càng thấy hay, mà càng kinh ngạc hơn là, ông anh ruột của anh cũng thích nghe......

Cuối cùng cũng dỗ được cậu nhóc đi ngủ, Fourth vươn vai duỗi người: "Tôi sắp hát hết sạch những bài hát tôi biết rồi ......"

Tinn dở khóc dở cười: "Cậu sao cứ phải hát nhạc thiếu nhi làm gì, hát cái khác cũng được mà! Mấy cái bài này khiến tôi sởn hết cả da gà!"

Fourth lấy dây cột tóc trên cổ tay buộc hết tóc lên, khẽ nhướng đôi mắt cún con: "Cái khác ấy hả? Ngoài nhạc thiếu nhi ra, những bài mà tôi biết đều không dành cho trẻ con!"

Vừa mới nói dứt lời, thoáng cái trong đầu Gemini đã hiện lên hình ảnh đôi tay mềm mại của cậu đang.....

Tinn nghe thế liền phấn khích: "Hahahaha, có thật không? Bài gì thế, hát tôi nghe xem nào!"

Gemini liếc cho anh ta một cái.

Tinn ngay lập tức trở nên quy củ, trong bụng oán thầm ông anh Hai hẹp hòi!

"Vừa nãy cậu đang ở gần đây sao?" Gemini hỏi.

Bằng không sao cậu có thể đến đây nhanh thế được.

"Không phải, lúc nãy tôi vẫn đang ở nhà trọ, tôi cưỡi moto phóng đến đây đấy! Nhanh lắm đúng không?" Fourth đắc ý.

Thảo nào cậu lại ăn mặc thành như vậy. Cách ăn mặc hôm nay của cậu đúng khiến người ta kinh diễm, hôm qua cậu như một tinh linh bảo thủ khép kín mà hôm nay lại như một yêu tinh tự do phóng khoáng.

"Rất nguy hiểm." Gemini vẻ mặt không đồng ý, sau đó lạnh lùng liếc sang Tinn, dám tự chủ trương gọi Fourth đến đây.

"Không sao đâu, tay lái của tôi vững lắm!" Fourth không để ý xua tay nói, sau đó cậu ngáp một cái: "Nếu như Tiểu Bảo đã không có việc gì nữa thì tôi về đây!"

Nói rồi chuẩn bị đi về, Gemini đột nhiên mở miệng: "Cậu Fourth, tôi có một đề nghị hơi quá đáng."

Thoát khỏi trạng thái giận dữ, Fourth ngay lập tức khôi phục dáng vẻ sợ sệt ban đầu, cung cung kính kính: "Cần gì ngài cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ làm."

Nhà họ Norawit ngoài sáng trong tối đều rất có thế lực, Norawit đại ma vương lại là người chỉ cần trái ý là thấy máu ngay.

Gemini nhìn con trai trong phòng ngủ, ánh mắt có chút trầm trọng: "Lần vô tình bị nhốt trong nhà kho đợt trước, Tiểu Bảo phải chịu kích thích nghiêm trọng hơn những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều, bây giờ chỉ có cậu mới có thể trấn an nó, trước khi Tiểu Bảo khôi phục lại trạng thái bình thường, tôi hy vọng cậu Fourth có thể tạm thời chuyển đến đây ở một thời gian."

Nghe xong những gì anh nói, Fourth ngẩn ra: "Hả?...... bảo tôi chuyển đến đây á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro