10. Ánh dương của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Gemini tỉnh giấc,cậu nhìn đồng hồ cũng đã điểm đến 2 giờ 30 phút sáng. Cổ cậu bắt đầu khô mà trên phòng cũng đã hết nước. Gemini đành bấm bụng đi xuống nhà lấy nước uống.

Xuống đến cầu thang cậu vẫn thấy tiếng nói của tivi và thấy ông ngoại Fourth vẫn chưa đi ngủ. Cậu đến gần ngồi xuống ghế sô pha vừa rót nước vừa tiếp chuyện với ông

"Đêm rồi sao ông không đi ngủ ạ?"

"Ta không ngủ được" ông ngoại vẫn nhìn chăm chú xem bản tin tức gần đây,nhâm nhi tách trà nóng. Tiếng nói rành mạch của cô phát thanh viên cất lên khiến cậu cũng phải ngồi ngay ngắn mà nghe bản tin đó. Cô phát thanh viên đang bình luận về vấn đề tình yêu đồng giới của đất nước hiện nay và có rất nhiều người vẫn đang tẩy chay tình yêu này vì họ nghĩ Lgbt là bệnh hoạn. Gemini nghe xong liền điếng người,cậu hớp một ngụm nước rồi rơi vào trầm tư. Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ông ngoại vì sợ ông phát hiện ra điều gì đó mà cậu đã giấu bấy lâu nay. Bỗng ông ngoại lên tiếng hỏi cậu

"Cháu thấy sao về vấn đề này?"

"Hmm...Cháu nghĩ chuyện nam yêu nam hay nữa yêu nữ đều là bình thường cả. Đấy cũng là tình yêu mà ạ." Cậu suy ngẫm một lúc rồi mới dám trả lời ,đó cũng là câu nói cậu muốn bộc lộ với ông.

Cậu hỏi ngược lại "Ông nghĩ sao ạ?"

"Bình thường thì cháu nghĩ ta sẽ nói dối nhưng ta cảm thấy không khắt khe với chuyện này cho lắm. Bởi vì khi họ yêu nhau họ sẽ chẳng quan tâm đến giới tính nữa mà cái họ quan tâm tới đó là tình yêu"

Câu nói của ông khiến cậu ngạc nhiên không kém. Ông là người sống ở thế hệ trước và cậu cũng nghĩ ông sẽ theo cái tư tưởng của thế hệ đó.

Ông uống ngụm cà phê,nói vu vơ

"Con biết không, sự kì diệu của một tình yêu nó nằm ở chỗ không cần biết đến giới tính là gì và chúng ta đáng được hạnh phúc khi sống thật với chính bản thân mình. Vậy cho nên nếu có lỡ yêu ai đó thì hãy dũng cảm mà thổ lộ ra đấy nhé."

"Ta sẽ không lên tiếng phản đối bởi vì ta là lão già sống ở năm 2023 rồi đấy. Ta cũng theo kịp thời đại đó chứ,haha..."

Cậu ngẩn người một lúc,suy nghĩ về câu nói của ông ngoại. Ông chỉ cười rồi đi thẳng lên phòng.

Tình cảm của cậu đã bị ông biết rồi sao?

Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được,vừa suy nghĩ về câu nói đó vừa lo sợ nếu ông biết người cậu yêu không ai khác đó chính là Fourth thì ông sẽ nghĩ ra sao. Cậu trở mình nằm đối diện với Fourth,khuôn mặt nhỏ nhắn cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở,dạo này Fourth cũng hơi khó thở vì bị nghẹt mũi. Gemini với lấy chiếc tinh dầu bạc hà cho vào tay rồi xoa nhẹ vào hai cánh mũi của Fourth,cậu đang massage để Fourth có thể dễ thở hơn.

Xong xuôi cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó thủ thỉ "Nếu tất cả mọi người đều biết bí mật của anh thì phải làm sao đây?"

Nó như cảm nhận được sự lo lắng của cậu liền cựa quậy người,rúc vào ngực cậu ngủ ngon lành như muốn trấn an rằng "không sao hết,có Fourth ở đây mà"

Fourth tỉnh từ lúc Gemini xuống nhà lấy nước,vì thiếu hơi ấm của người bên cạnh khiến nó không thể ngủ được. Nó vừa trằn trọc vừa lục lại kí ức khoảng vài tiếng trước nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Đến cả nụ hôn kia Fourth cũng chẳng thể nhớ nổi nữa,chỉ biết Gemini đã cõng mình về nhà.

Fourth nằm trong lòng cậu suy nghĩ về lời thủ thỉ ấy,nó không biết cậu xảy ra chuyện gì và nó cũng không biết Gemini đã giấu nó những thứ gì nữa. Nó chỉ biết nằm đó ôm cậu thật chặt để xoa dịu sự bất an trong lòng của người bên cạnh.

Sáng hôm sau khi cậu trở về nhà lấy sách vở mẹ đã ngồi sẵn ở dưới phòng khách,thấy cậu bước vào mẹ liền gọi lại "Gemini,lại đây"

"Sao đấy mẹ?"

Mẹ đưa cậu tờ giấy bọc phong bì,cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn bọc phong bì đó,cau có mở nó ra.

"Mẹ...ca...cái này..." cậu ngước lên nhìn mẹ,không dám tin đây là sự thật.

"Còn của Fourth đâu ạ?" Cậu hỏi

"Mẹ chỉ nhận được của con thôi,còn của Fourth mẹ không thấy" mẹ cậu lắc đầu

"Con lên phòng thay đồ ạ" cậu để lại tập giấy đó toan định đi thẳng lên phòng,bỗng mẹ cậu liền nói

" Đừng cố đánh trống lảng nữa Gemini! Đây đều là tương lai của con cả "

"Nhưng mẹ...còn Fourth thì sao ạ? Mẹ định cho con đi rồi mặc kệ Fourth ở đây một mình sao ạ? Nếu tương lai của con mà không có Fourth thì nó có ý nghĩa gì đâu ạ? " Cậu lớn tiếng

"Gemini,nghe mẹ nói này. Mẹ biết con và Fourth sẽ không thể sống thiếu nhau được nhưng con à con lớn rồi. Và cả Fourth cũng vậy nữa. Cả 2 đứa bắt đầu cũng phải tách nhau ra để sống cho riêng mình chứ,đúng không nào? Vả lại con đi có 1 năm thôi mà,nghe mẹ nhé. Mẹ vẫn ở đây chăm sóc Fourth hộ con mà"

"Nhưng tương lai của con là cậu ấy mà ạ" cậu biết bản thân mình dù cố gắng từ chối đến đâu thì bố mẹ vẫn sẽ quyết định cho cậu đi mà thôi.

Rời khỏi nhà với tâm trạng rối bời cậu chỉ biết đứng chôn chân tại một chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc nhỏ đang tung tăng nhảy nhót đợi cậu đi học. Bỗng nó quay lại gọi cậu "Gemini..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của nó đã đánh thức cậu,lôi cậu trở lại hiện thực ,Fourth vẫn đứng đó cầm hộp cơm mà bà đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa,Fourth vẫn đứng đó chờ cậu đi học,vẫn đứng đó gọi tên cậu. Đúng rồi,cậu vẫn ở đây với nó mà. Tại sao cứ phải lo lắng về ngày mai cơ chứ. Gemini chạy lại phía Fourth,khoác tay lên đôi vai gầy của nó cười thật tươi để che bớt những rối ren trong lòng. Cậu dắt tay nó đi học như mọi ngày,cùng nó đếm những chú chim bồ câu trắng muốt thường đậu ở mái nhà,cùng nó ngân nga hát những bài ca hai đứa tự nghĩ tự hát rồi cười phá lên khi đứa kia bị lạc giọng .

_____________

=)) hiện tại con au đang muốn ngược hai thg nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro