Chap 25: Du lịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoan Nghi, em có biết khi nào Thiên Minh về không?" Song Tử quay sang Đoan Nghi - một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng lại vô cùng bình thường và mờ nhạt trong đám đông.

Nhã Đan bặm môi buồn bã nhìn Đoan Nghi. Cả hai thân thiết, cả hai cùng tuổi nhưng Nhã Đan lại ở một đẳng cấp khác. Đoan Nghi thì chỉ là một kế toán bình thường, lương tháng đủ ăn đủ xài. Còn Nhã Đan lại là một CEO cao quý nhưng mấu chốt chính là, Đoan Nghi được Thiên Minh để mắt tới và theo đuổi ngần ấy năm, Nhã Đan chỉ là người đơn phương trong vô vọng.

Nhã Đan tài giỏi nhưng lại quá tự cao và mạnh mẽ, cô không biết sử dụng sự mềm dẻo của phụ nữ. Cô luôn tỏ ra là mình có thể chịu đựng và giải quyết tất cả. Còn Đoan Nghi thì khác, Đoan Nghi không quá mạnh mẽ, Đoan Nghi biết cách sử dụng sự yếu đuối của mình đúng chỗ. Đàn ông luôn thích cảm giác chinh phục và Đoan Nghi cho Thiên Minh có được cảm giác đó.

"Dạ em cũng không rõ" Đoan Nghi điềm đạm cười trả lời.

"Thiên Minh ở bên đó cứ nhắc đến em hoài luôn đấy" Anh Chung nói. Gã cũng chẳng biết rõ chuyện của Nhã Đan, gã chỉ biết Thiên Minh theo đuổi Đoan Nghi cũng khá lâu nhưng lại chẳng thấy kết quả.

Nghe Anh Chung nói thế, Nhã Đan chỉ biết cười, một nụ cười đầy chua chát. Thích một người đúng là không sai, sai ở chỗ Nhã Đan quá hiếu thắng, cô từng muốn có được Thiên Minh mà nảy sinh ý định hại Đoan Nghi.. nhưng ý định cũng chỉ là ý định, Lý Nhã Đan vốn dĩ không có đủ bản lĩnh, cô cũng không phải kiểu người bạc tình bạc nghĩa đến mức hại bạn thân của mình để có được người mình yêu. Ý định le lói chỉ trong một giây liền bị dập tắt bởi tình người, Nhã Đan cô dù sao cũng rất quý người bạn này, vả lại Đoan Nghi cũng chưa làm gì hại đến cô.

Tình yêu mà, người này không được thì sẽ có người khác. Muộn một chút cũng không sao, huống hồ gì cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tương lai và đường tình sau này còn rất dài.

"Anh ấy cũng hay gọi hỏi thăm em"

Đoan Nghi luôn như thế, lúc nào cũng ít nói, chỉ chờ đến khi người ta nói đến mình thì mình mới trả lời lại. Chả bao giờ Đoan Nghi xen vào bất cứ cuộc trò chuyện dư thừa nào, dù là chuyện của công ty.

...

Khi mà mọi người đã đi đứng loạng choạng vì rượu và mệt mỏi vì cả ngày ngồi xe thì Nhã Đan và Song Tử vẫn ngồi ở đó nói chuyện. Lý Nhã Đan uống say mèm, ngồi mè nheo với Song Tử về chuyện tình cảm cả buổi.

"Thôi thôi thôi anh hiểu, anh hiểu được nỗi lòng của cô gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với tình yêu như em! Bây giờ trễ rồi, đi ngủ nha" Song Tử lặp lại câu nói của cô.

"Đoan Nghi à, đưa Nhã Đan về phòng hộ anh"

--

Trịnh Nhật Tư ngồi trong lều, lăn qua lăn lại chẳng yên nên mới mở cửa sổ ra hóng gió ngắm trời một chút. Nhưng.. cảnh tượng mà em thấy là gì? Là Trương Ngọc Song Tử ôm ôm ấp ấp Lý Nhã Đan đang say mèm, còn liên tục nói nói tâm sự.

Ánh mắt lúc nãy của họ là đang chứa ẩn ý gì? Họ cũng đã thừa nhận rồi cơ mà. Người mà Nhã Đan thích chính là hắn, người mà Song Tử thích cũng đang trong chuyến du lịch này.. Sự thân thiết của cả hai đã là minh chứng quá rõ ràng. Vậy tại sao mọi người trong công ty lại chẳng nhận ra? Họ bị làm sao vậy?

Có khi... có khi chỉ cần đứa nhỏ này mất đi, em và Song Tử sẽ không còn dính dán gì nữa, Nhã Đan và hắn cũng sẽ được thành đôi. Một hành động của em có thể giúp tận ba người được giải thoát.

...

Song Tử trở lại lều của mình, thấy Nhật Tư ngoan ngoãn nằm ngủ, hắn cũng an tâm phần nào.

"Tình yêu đúng là rất khó hiểu" hắn ôm Nhật Tư vào lòng thì thầm rồi hôn lên môi em một cái mới chịu nhắm mắt ngủ.

Nhật Tư đợi đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh, em mới mở mắt, đưa tay chạm nhẹ nơi còn vương hơi ấm mà người kia vừa đặt nụ hôn lên. Nhật Tư chỉ biết cười, cười trong giây lát rồi lại trở về bộ dạng đáng thương. Người Song Tử đầy mùi rượu, nồng nặc đến khó thở. Em ngồi dậy, nhìn dáng vẻ người đàn ông mà em yêu.

Trương Ngọc Song Tử rất hoàn hảo, thật sự rất hoàn hảo. Càng nghĩ đến bản thân được hắn ưu ái lại thấy mình cứ như bị thương hại. Càng nghĩ đến việc mình là rào cản của hai người họ, em lại thấy ray rứt vô cùng. 

"Sao em còn chưa ngủ?" hắn khua tay qua lại chẳng thấy người bên cạnh đâu liền mở mắt tìm. Thấy em đang ngồi đơ người như thế làm hắn có chút giật mình.

"Cậu chủ, em làm cậu thức giấc sao?"

"Em ngủ đi chứ, mau nằm xuống đây"

Nhật Tư cười gượng một cái rồi như lúc nãy mà nằm vào lòng hắn. Song Tử cũng thuận thế vòng tay ôm em thật chặt.

...

Sáng sớm, Nhật Tư thức dậy xung phong làm bữa sáng cùng với mọi người. Trước khi rời khỏi lều, em có đắp chăn cho hắn và đóng cửa sổ lại để gió không lùa vào.

"Mọi người ơi, cái này Tư biết làm nè"

Em cứ làm hết việc này đến việc khác. Nhiệt độ bên ngoài là hai mươi tư độ, cộng với gió biển nhè nhẹ vậy mà Nhật Tư lại đổ mồ hôi.

"Nhật Tư vào trong đi, để chị làm là được rồi" Nhã Đan biết Song Tử cưng Nhật Tư thế nào, biết hắn trân quý em ra sao nên cô cũng không dám để em làm nặng.

"Dạ thôi, cái này Tư làm được"

Nói gì thì nói, ở đây thì Nhật Tư là nhỏ tuổi nhất nên dù giận hay không thích cỡ nào em cũng phải giữ phép tắt, nói chuyện lễ phép đàng hoàng.

"Tư Tư à, tại sao cậu lại gọi Song Tử là 'cậu chủ' vậy? Song Tử đã giới thiệu cậu là người nhà cơ mà" chú bảo vệ thay mặt những người trẻ tuổi, ra mặt giải đáp thắc mắc.

"Hả? Tư... Tư là giúp việc của cậu chủ" em cúi mặt đáp.

Mọi người một nước im lặng, chỉ nhìn thân ảnh đang rụt rè sau câu trả lời của mình mà thấy đáng yêu không thôi.

"Vậy ra hôm đó cậu không dám nói là vì ngại sao?"

Được cái gật đầu của Nhật Tư, chú bảo vệ liền phì cười.

"Ngại làm gì không biết, sức khoẻ đã yếu mà còn đứng ở ngoài lạnh" chú lắc đầu. Chỉ là do quy định của công ty gây gắt nên chú mới không dám cho em vào, chứ để một cậu nhóc nhỏ xíu ở ngoài lạnh cũng thật là tội mà.

Song Tử đứng ở một góc nghe ông chú bảo vệ nói chuyện với Nhật Tư. Trịnh Nhật Tư chắc chắn là có chuyện gì giấu hắn đây mà!

--

Bữa sáng mà mọi người chuẩn bị chính là món lẩu hải sản, bởi quá đông người nên làm món lẩu ăn cho tiện.

"Em dậy sớm như vậy sao không gọi tôi dậy cùng?" hắn đang đứng để gắp đồ ăn cho em, nồi lẩu này nóng, nếu để em tự làm chắc chắn rất nguy hiểm.

"Dạ tại tối qua em thấy cậu chủ thức khuya quá nên em để cậu chủ ngủ thêm"

"Em ăn đi"

Trương Ngọc Song Tử để chén của em xuống bàn, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn em. Tối qua lúc hắn về, không phải là em đã ngủ rồi sao? Sao em biết tối qua hắn về trễ?

"Tối qua mình làm phiền cậu quá" Nhã Đan vừa gắp miếng thịt cho Đoan Nghi, vừa nói.

"Không có gì, chúng ta là bạn mà, không phiền" Đoan Nghi lắc đầu. Cùng cô học đại học, cùng cô ở trọ, Đoan Nghi biết rõ tính cách của Nhã Đan.

Trực giác của con gái rất tốt. Huống chi Đoan Nghi lại là người lãnh đạm, điềm tĩnh, chẳng lẽ trực giác lại kém cạnh ai. Lần đó chỉ cần thấy thái độ của Nhã Đan khi nói chuyện với mình thì Đoan Nghi đã biết, Nhã Đan đang muốn giấu mình chuyện gì đó. Chỉ là Đoan Nghi hiểu rõ, hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của Nhã Đan nên mới không hỏi ra lẽ.

Tính hiếu thắng ai mà chả có, chỉ là nó nhiều hay ít thôi. Đoan Nghi chưa từng có ý định giành lấy Thiên Minh, bởi Đoan Nghi biết vị trí của mình ở đâu, biết thân phận của mình thế nào. Một nhân viên quèn, đi cùng một vị Giám Đốc sao? Chuyện khó có thể xảy ra như vậy, ai mà tưởng tượng chứ!

...

Dùng bữa sáng xong thì mọi người vào chuẩn bị quần áo và các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc tham quan các khu trò chơi. Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử mặc đồ đôi, một bộ đồ đôi với quần tây và áo sơ mi màu trắng và đen.

"Đồ đôi sao? Đẹp thật đó" Anh Chung bất ngờ nói.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đến khu vui chơi, mọi người tập trung ra xe ở trước khách sạn nhé" Nhật Đăng vừa soạn đồ vừa bảo mọi người ra xe trước.

Song Tử nắm tay Nhật Tư dìu đi. Hôm nay họ sẽ tham quan cả ngày nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là thuốc, nào là miếng dán hạ sốt và sữa cho em.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, bác tài bắt đầu nổ máy. Sáng sớm thức dậy sau một đêm ăn nhậu liên miên thì ai mà chẳng mệt, hiện giờ họ đang dựa vào thành ghế chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Còn Nhật Tư và Song Tử thì đang xem điện thoại. Hắn cầm điện thoại, lướt web cho cả hai cùng xem. Nhật Tư cũng không cố ý xem cùng hắn đâu, chỉ là hắn cứ đưa điện thoại sang chỗ em, rồi còn chỉ cho em xem mấy bài báo và bài đăng mới nên em mới xem thôi. Em cũng có điện thoại vậy, chỉ là em không thạo thôi.

"Đây là ảnh của ba mẹ tôi lúc đám cưới này" hắn lướt album chỉ cho em xem.

"Ông bà Trương đẹp đôi thật đó" Nhật Tư thấy ảnh cưới thì cong môi cười tươi hết thảy.

"Mẹ tôi lúc đó không thích ba tôi chút nào, ông ấy rất rất hào nhoáng, cứ như ngôi sao trên trời vậy. Ông ấy đã bỏ khá nhiều thời gian để cưa đổ mẹ tôi" Song Tử vừa kể vừa cong môi, nụ cười của sự ngưỡng mộ.

"Mẹ tôi chỉ là một nhân viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Bà ấy tự ti lắm, bà ấy nói dù là có mơ thì bà ấy cũng chẳng dám mơ tới một Trương Minh Triết tài đức"

"Em biết không? Mẹ tôi đã từ chối ông ấy tận mười ba lần đó. Ông ấy cứ đeo bám miết, ông ấy nói rằng, mẹ là một người tốt, bà ấy xứng đáng có được những thứ tốt.. chẳng hạn như ông Trương Minh Triết" hắn nói đến đây liền phì cười không ngớt.

Nhật Tư thì chăm chú nghe hắn kể, thấy hắn cười em cũng cong môi cười theo.

"Còn đây là ảnh của tôi lúc nhỏ"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro