chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đứng từ trên lầu nhìn xuống không khỏi bực mình, áo bé con bị cô ta nắm tteen tay vô tình xé toang, lập tức hoàn hồn mà chạy vào phòng

Hôm đó em vẫn như thường ngày thấy bé con có vẻ đói em liền cho bé mum ti

Hắn nằm bên phòng xử lý công việc, em thì ở phòng bé con cùng với vú nuôi là cô ta

Bình thường có bài xích em cấp mấy cũng mum ti em rồi ngoan ngoãn ngủ ngon. Nhưng hôm nay bé con lại quấy khóc không chịu mum, ngực em vừa trướng vừa đau

Bé con lại khóc mãi không thôi, cô ta giành lấy bé con từ trên tay em, buông lời trách móc

- nhắm không nuôi được thì đừng có đẻ, vô dụng thật mà

Cô ta đẩy em ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, lời nói của cô ta khiến em hoang mang. Em ôm ngực đau của mình về phòng, khóc lóc nức nở

Em vừa tủi thân, vừa buồn vừa đau, thấy hắn em òa khóc khiến cho hắn hoảng loạn mà chạy lại dỗ em

Hắn đặt em ngồi trong lòng, ôm trên giường

- bảo bối sao em khóc ghê thế này? Ai làm gì em?

- hức...ngực đau..ngực trướng, bé con không chịu mum ti, ngực .....ngực em đau quá

Bé con hôm nay bướng đến sữa của em cũng không cần, khiến cho lượng sữa hôm nay không được hút ra, tắt lại đến đau

Hắn hết cách đành đặt em nằm xuống giường, nắm áo em kéo lên cho em ngậm lấy

Còn bản thân cúi xuống mút lấy đầu ngực của em, hút hết lượng sữa ra

- ưm~

Em nắm chặt lấy ga giường, vừa đau vừa sướng khiến cho em không tự chủ được mà rên lên, hắn vừa phục vụ cho ti của em vừa vuốt ve eo nhỏ

Đang dùng miệng giúp em thoải mái thì cô ta bên ngoài đi vào, không phép tắt mà tự tiện xông vào trong

- ông....

Thấy cảnh đó cô ta đứng hình cứng đơ cả người, hắn thấy cô ta vào phòng tự tiện như vậy. Cơn giận lấn át quơ tay lấy bình hoa kế bên, ném vào cô ta trúng ngay bụng khiến cô ta ngã xuống đau đớn

Quản gia nhanh chóng ra hiệu cho bảo vệ lên lôi cô ta xuống dưới, hắn ở đây tiếp tục giúp cho bảo bối hết đau, sau đó bế em xuống nhà đặt lên sofa. Quỳ dưới chân họ là cô ta mặt xanh như tàu lá chuối

- ba mẹ không dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao?

- t...tôi xin lỗi tôi không cố ý

Cô ta vừa nói vừa dập đầu đến chảy cả máu

Quản gia đi lại nói nhỏ với hắn cái gì đó, còn đưa cho hắn điều khiển. Hắn bật lên trên tivi mở ra đoạn camera trong phòng bé con khi nãy

Bao nhiêu hành động, lời nói của cô ta đều bị ghi và chiếu lại hết

Mặt cô ta đã xanh nay còn xanh hơn, tâm trạng của hắn đang cực kỳ tệ, luồng khí nguy hiểm xung quanh hắn ngày càng dày đặc

Hắn không nói gì đứng lên bóp lấy cằm cô ta, tím tái cả mặt mày

- cô lấy lá gan ở đâu mà dám nói chuyện như vậy với bảo bối của tôi hả?

- hưm...tôi chỉ...chỉ nói đúng

Đến hơi thở còn khó khăn vậy mà câu cô ta đáp lại hắn là biện minh cho hành đôngk của mình, khiến cho hắn lực tay càng ngày càng chặt hơn

Đến khi cô ta sắp chầu trời thì em nắm lấy tay hắn, lắc đầu

Hắn mới buông cô ta ra

Vừa buông ra là cô ta hít lấy hít để cứu vớt lại sự sống của bản thân

- chưa xong! Đem cô ta ném ra phòng tra tấn đi

Phòng tra tấn ấy chỉ có bảo vệ lâu năm của nhà này và hắn biết, đến em cũng không hay

Đem cô ta ra đó, địa ngục của cô ta mới chính thức bắt đầu

Hắn ôm em lên đi qua phòng bé con, thấy con ngủ ngon rồi em cũng thở dài

- không sao bảo bối, đừng nghe cô ta nói tin anh, con sẽ cần em sớm thôi

Thật vậy, chỉ vài hôm sau thôi là bé con bám em không buông, cứ hắn vỗ tay ôm là bé con ré lên bám chặt lấy áo của em, em rất vui và cả hắn cũng thế

Sinh nhật một tuổi của bé cũng tới, hôm đó hắn tổ chức tiệc linh đình mời đối tác và người thân quen đến chung vui

Chắc chắn là không thể thiếu đám bạn của em rồi

Em và bé con đang ở trong phòng chuẩn bị, hắn từ ngoài đi vào với bộ đồ chỉnh tề trên người, ôm em và con từ đằng sau

- bảo bối và bảo bảo hôm nay thật đẹp

- chồng em hôm nay cũng bảnh trai lắm đó nha

Cả nhà em hôm nay mặc vest giống nhau cả bé con cũng được trang bị một bộ như hai ba của nó, mặc trên người đồ mới bé con cứ cười mãi không dứt

- bảo bảo ngoan, ba nhỏ thương con lắm, cảm ơn con đã có mặt trong cuộc đời của ba nhỏ, minh chứng cho tình yêu này, cảm ơn con, KongThap Norawit Titicharoenrak

- bảo bảo! Ba lớn yêu con, nhưng ít hơn ba nhỏ một chút

Cả nhà ba người tràn ngập hạnh phúc, bé con dường như cũng cảm nhận được nên cười thành tiếng, buổi tiệc hôm đó cũng diễn ra suôn sẻ, ai cũng ganh tị với nhà ba người họ

- ba dượng, em yêu anh, cảm ơn anh vì đã đanh cả đời còn lại cho em và bảo bảo

- con trai..cảm ơn em vì đã bên anh

___________________________

Thế cũng đã hết ròi, cảm ơn mấy vợ đã ủng hộ fic của anh nhá, giờ anh sẽ tập trung cho fic mới, hứa hẹn là ngọt. Không ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro