2.🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối, đợi đến lúc gemini ngồi được vào bàn ăn thì cũng là tầm bảy giờ. hắn gắp một miếng thịt to ú ụ bỏ vào miệng xong mới được mẫu thân keerati kể cho nghe rằng nhà mới chuyển tới đối diện là chị em tốt của mẹ, rằng fotfot theo lời mẹ kể chắc có lẽ là nhóc cam nhỏ và cũng là bạn thân năm ba tuổi của gemini. lúc trước gia đình họ cũng ở đây, nhưng vì công việc nên phải chuyển đi chiangmai từ lúc gemini vẫn chưa nhận thức được rõ ràng. sợ hắn không tin, mẹ ning còn cất công tìm cuốn album cũ ở trên kệ đem xuống cho hắn xem.

đúng là có ảnh của hắn thật, gemini ba tuổi hay đi cùng với một đứa nhóc trắng trẻo mũm mĩm thấy cưng vô cùng, có tấm nhóc nhỏ đó còn mặc bộ đồ hình con gấu nâu, nón áo trùm hết cả mặt mũi nhìn giống như một cục bông di động vậy. nhìn cái má phính hồng hào cùng khuông miệng cười chẳng thay đổi là bao so với lúc lớn, gemini liền có thể nhận ra ngay nhân vật này là ai

"giống quả cam nhỏ từ khi còn bé rồi cơ à?"

lúc chiều khi gemini đưa cam nhỏ đến chỗ con chiến mã thật ra đã có mạo muội xin số của bạn nhỏ, may mắn thay bạn chỉ cười rồi đọc một mạch cho gemini luôn. lúc đó cũng rối rắm nên hắn chỉ kịp lưu lại tên trong danh bạ là "tiểu cam tinh". nhưng mà giờ nhìn lại thì chẳng muốn đổi nữa. trước khi đi ngủ, gemini đã nhắn nhanh cho nhóc nhỏ một tin rằng ngày mai hắn sẽ đến đón em đi học, chẳng buồn chờ nhóc đồng ý hay không cũng tắt máy đi ngủ mất

sáng hôm sau gemini dậy thật sớm vì là có chủ ý, ăn sáng cùng với bố mẹ xong liền nhanh chân xách con chiến mã chạy đến đậu ngay ngắn trước nhà hàng xóm có cây cam to. lâu lắm rồi bà keerati mới thấy thằng con trai độc tôn của mình đầy sức sống vào buổi sáng đến vậy, mọi khi đều chờ cho bị mắng đến mòn tai mới chịu kết thúc bữa sáng rồi xách cặp đi học

gemini đứng ngoài cửa cứ chòm người nhìn vào bên trong sân nhà hàng xóm mãi, dù biết làm vậy có hơi... kì lạ, nhưng mà bản thân không thể ngừng tìm kiếm hình ảnh của trái cam nhỏ được. một lúc sau fourth mới vội vàng chạy ra, gemini còn nghe thấy tiếng bác gái gọi fourth ăn sáng nhưng lại bị bạn nhỏ từ chối một cách cứng đầu rồi chạy vụt đến chỗ hắn, hương cam như tươi lập tức tỏa ra khắp không gian chỗ hai người đang đứng như vây quanh lấy gem, em đưa hắn một trái cam to mọng nước rồi cười tươi roi rói

"chào buổi sáng ná gem"

"chào buổi sáng, fourth" - vừa nói gemini vừa tranh thủ nhét nhanh nhanh quả cam nhỏ do tiểu cam tinh cho mình vào cặp xong xuôi, chờ fourth ngồi trên yên xe sau hẳn hoi, hắn lại với tay cầm lấy tay fourth, bắt nhóc bám vào vạt áo mình tựa như hôm qua rồi mới phóng đi

với một đứa trẻ không sáng nào là không bị mẹ mắng về tầm quan trọng của bữa sáng như gemini, thì hắn hoàn toàn nhận thức được rằng không nên để cho bạn nhỏ đang lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn trời đất, cây cỏ ngồi đằng sau bị đói bụng như vậy, liền tấp vào một tiệm bánh gần trường

"gem chưa ăn à?"

"mua cho fourth đấy"

"nhưng fourth không có thói quen ăn sáng..."

chưa đợi người kia nói hết câu, gemini đã đi vào mua cho nong fourth một hộp bánh mì sandwich rau trứng đầy đủ. thấy người nọ định từ chối, hắn dúi thẳng vào tay nhóc nhỏ rồi leo lên xe đi thẳng đến trường

"bỏ bữa sáng là thói quen không tốt đâu, sau này ngày nào tao cũng đón bạn đi học nên sẽ sửa thói quen này cho bạn"

ngoài thói quen thích bỏ bữa sáng không ngoan ra thì tiểu cam tinh trong mắt gemini lại vô cùng ngoan ngoãn ấy chứ. trong giờ học vô cùng chú tâm vào bài giảng, chép bài nghiêm túc vào vở. đôi khi cũng bị phân tâm bởi những vật thể lạ ở ngoài cửa sổ, nhưng mà chỉ một chút thôi à.

gemini bỗng thấy ngồi gần cửa sổ cũng có cái lợi, dù là ngồi ở trước nhóc nhỏ nhưng hắn vẫn dễ dàng nhìn thấy em thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. thấy cách em cau mày lại khi gặp một bài tập khó, thấy mái tóc em vẫn cứ bay bay trong gió, nghe được tiếng nhịp chân của em theo một giai điệu lộn xộn nào đó và thích nhất là vì ngồi rất gần nên hương cam tươi vẫn vương vấn nơi đầu mũi

gemini cũng cảm thấy bản thân có chút... kì lạ đi. tự nhiên thích mùi hương từ người bạn học nam cùng lớp mới chuyển đến, hay là học nhiều quá nên đầu óc có chút bất bình thường à?

giờ ăn trưa, gemini cũng thuận tiện mời fourth đi cùng làm cho mark ủy khuất không thôi

"mày thay lòng đổi dạ rồi"

"mày nổi điên cái gì"

mark cũng không vừa, vờ vịt lau nước mắt bằng khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, bảo rằng gemini sắp thay bạn thân mới, không cần nó nữa. mark chưa kịp nói hết câu liền bị gemini gõ mạnh vào giữa trán, để lại một dấu hằn đỏ rồi nắm cổ tay nhóc học sinh mới đi mất

"đồ tồi"

gemini chắc có lẽ lại phải thêm một việc vào danh sách những việc làm yêu thích nữa, đó chính là ngồi ngắm tiểu cam tinh ăn. mặc dù tiếp tục là một việc làm kì lạ, nhưng mà gemini thề, phải nhìn thấy mới biết rằng nhóc con này khi ăn có thể đáng yêu đến cỡ nào. hắn lại biết thêm, tiểu cam tinh nhà hàng xóm đặt biệt thích ăn rau củ, loại nào cũng có thể bỏ vào miệng nhai ngon lành, fourth bảo chỉ cần bữa ăn không có rau liền cảm thấy trong người cọc cằn đến khó chịu. chả bù cho hắn, có bị mẹ mắng chết cũng nhất quyết không động đũa đến mấy người bạn xanh lá trên bàn ăn.

tan học, vẫn là gemini đèo cam nhỏ trên con chiến mã đáng tự hào của hắn quay trở về nhà. hôm nay thời tiết đẹp, hoàng hôn trên bầu trời lại rực rỡ và ấm áp vô cùng. đột nhiên gemini lại thấy có chút thành tựu, cũng không biết nó xuất phát từ đâu. sau lưng là quả cam nhỏ đã đồng hành cùng mình suốt một ngày dài, kết thúc bằng một chuyến xe yên bình như thế lại khiến niềm yêu thích bên trong gemini âm thầm tăng một bậc.

nhiều lúc gemini cũng cảm thấy bản thân mình không giống người thành thị lắm, không hợp với bangkok là mấy, vì gemini thích sống chậm, thích thiên nhiên tuy là hơi sợ bẩn. nhưng mà từ lúc quả cam nhỏ xuất hiện, lập tức gemini thấy bản thân cũng hợp với bangkok đôi phần, cảm thấy thật ra sống ở bangkok cũng không tệ, vì bản thân có niềm yêu thích nào đó ở gần bên

"cảm ơn gem vì cho fotfot đi nhờ nhé. ngày mai lại làm phiền gem rồi"

"không có gì nè, tối nhớ nhắn tin lại cho tao ná"
__________
chap này viết cứ bị bí bí văn như nào í:((( diễn đạt hỏng có trôi 😭 mng đọc đỡ rồi góp ý mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro