6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Fourth ôm đĩa salad ngồi ăn, lúc ăn rau nó dui lắm mà nhắc tới chuyện yêu đương thì lại trầm hẳn. Nó nhớ chuyện tình cấp ba của nó, nhớ khoảng thời gian đầy hy vọng, mong chờ hạnh phúc, còn những suy nghĩ cho tương lai nữa. Tình đầu tuổi học trò đẹp biết bao nhiêu.

Lúc đó, sợ rằng lên đại học có khi nào phải học khác trường rồi phải yêu xa, nghĩ như vậy, nó buồn lắm, mà nó lại phấn chấn trở lại khi nghĩ rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nó sẵn sàng đợi, sẵn sàng yêu. Chỉ cần hai đứa đủ yêu thương nhau thì những chuyện khác đều chỉ là hạt cát nhỏ...

Nó tin lắm, tin vào tình yêu nó dành cho thằng Gemini, tin rằng Gemini cũng yêu nó nhiều; tin vào tương lai mà hai đứa sẽ cùng trải qua... Nghĩ lại, nó thấy mình như một thằng ngốc. Hiện tại còn lo chưa tới, vậy mà mơ mộng về hạnh phúc tương lai.

Chỉ yêu có một lần, mà nó cảm thấy mệt lắm. Ở cái tuổi đẹp nhất, dốc tâm sức yêu một người, không chừa lại đường lui cho bản thân, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành trọn cho người mình yêu.

Nó yêu hết lòng là vậy, nhưng những gì nó nhận lại được chỉ là dòng tin nhắn khô khan: "Chia tay đi, Fourth"... Nó sụp đổ, nó không hiểu gì hết. Tại sao đang yên ổn..? Tối hôm trước người đó đưa nó về nhà còn không nỡ rời xa, vậy mà ngày hôm sau, một người ngồi khóc trong đêm, người kia lại nở nụ cười dưới nắng..

Như phát điên, nó tìm kiếm tin tức người kia, nó tìm hết mọi cách cũng không biết người nó yêu biến đâu mất rồi. Đi du học. Thầy nói nó đi du học. Tại sao nó im lặng bỏ đi mà không nói một lời? Tại sao cắt đứt mọi liên lạc? Bấy giờ nó mới phát hiện, nó không biết gì về người nó yêu cả, gia đình, bạn bè, nơi ở, nó chẳng biết tìm ai để hỏi thăm. Nó hỏi thầy chủ nhiệm, thầy chỉ biết nó đi Anh, mọi thông tin khác được yêu cầu bảo mật.

Thằng Gin nhìn nó buồn như vậy, cũng tìm cách đi hỏi thăm dùm nó. May sao Gin tìm thấy một tài khoản đoán chừng là họ hàng của Gemini, đưa thằng Fourth coi, nó mừng lắm, nó nghĩ rằng có thể liên lạc với thằng Gemini rồi. Nhưng mà khi bấm vào tài khoản đó, thấy tấm ảnh được đăng, thằng Gemini cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời London. Lúc đó thằng Fourth nó nghĩ, hay là thôi vậy, dù không biết lý do thằng Gemini rời bỏ nó, nhưng nếu đó là quyết định khiến Gemini vui vẻ, như vậy cũng được. Thằng Fourth nó còn nghĩ được là có phải giống trong mấy bộ phim, nam chính vì sự nghiệp từ bỏ tình yêu để lo cho tương lai hay không...

Từng hứa nắm tay nhau đi đến những nơi đẹp đẽ trên đời; từng hứa cùng nhau ngắm pháo hoa mỗi năm mới; từng hứa rằng thằng Gemini sẽ viết bài tình ca cho nó hát.. Những lời hứa đó có phải người kia mang theo đến nơi xa, bị gió trời London thổi bay mất rồi...

Chuyện như vậy xảy ra, dù sao thằng Fourth cũng không thể bi lụy mãi, nó còn phải luyện thi, phải vào đại học. Nói từ bỏ là vậy, nhưng khó dữ lắm. Nó vừa ôn thi, vừa nghe ngóng xem có tin tức gì của Gemini không. Nó cũng thường vào tài khoản mà thằng Gin đưa, xem có cập nhật gì liên quan đến Gemini không, ít nhất thì nó muốn biết người kia sống thế nào, nhưng tài khoản đó về sau đã đặt chế độ riêng tư.

Thằng Fourth chọn cách đâm đầu vào chuyện học để quên đi người kia. Sáng chiều học ở trường, tối lại học lớp nâng cao, thời gian trống thì cứ làm đề, làm đề rồi làm đề. Thằng Gin sợ nó chịu không nổi, sợ nó bị trầm cảm, nên dùng đủ cách lôi nó đi ăn, đi chơi, bày đủ trò chọc nó vui. Thằng Fourth biết bạn lo lắng nên cố phấn chấn lên, vui vẻ trở lại.

Tưởng như nó sắp tạo ra một thói quen sống mới thì lại nhận được tin nhắn từ Gemini. Tin nhắn chia tay. Thằng Fourth bàng hoàng nhìn dòng chữ trên điện thoại, muốn hỏi là "dạo này mày sao?", "sống tốt hông?", "việc học thuận lợi chứ", "sao mày bỏ rơi tao?", "tao yêu mày mà"... Nhiều câu hỏi chạy qua trong đầu, nhưng lúc gõ chữ chỉ vỏn vẹn một từ "được". Từ lúc đó, thằng Fourth quyết định buông, buông xuống mối tình đẹp đẽ mà nó ấp ủ. Sống một cuộc sống mới, quen dần với cuộc sống không có người kia bên cạnh. Sau này cũng không hy vọng gặp lại người nữa.

Lên đại học, thằng Fourth xinh trai hơn nhiều, lại còn hát hay đàn giỏi. Nó biểu diễn trong ngày chào đón tân sinh viên, nhiều người mê nó lắm. Phuwin thấy nó trên sân khấu tỏa sáng như thế liền bị thu hút, kéo nó vào câu lạc bộ âm nhạc. Nhiều người thích rồi theo đuổi nó, cả nam lẫn nữ. Có người kiên trì theo đuổi nửa năm, quan tâm, đối tốt với nó, nhưng nó chỉ biết cảm ơn rồi năm lần bảy lượt cự tuyệt người ta.

Không hẳn là nó sợ yêu, mà nó thấy phiền khi phải bắt đầu lại tìm hiểu một người, lại phải học cách yêu một người mới. Vả lại nó nghĩ dù sao cũng chia tay, yêu nhau lại tốn thời gian. Nó nghĩ tiêu cực, vì lo được lo mất. Nó không chắc người ta có lại rời bỏ nó không? Nó lại phải buồn, phải đau khổ, phải khóc, mà khóc thì mệt lắm, nó từng khóc nhiều, nó biết.

Cuộc sống của nó tưởng chừng dần đi theo quỹ đạo mới, thì gặp lại người kia. Lúc thấy thằng Gemini trước tòa nhà dạy học, tâm trạng nó lộn xộn hết lên. Vừa cảm thấy chán ghét không muốn gặp mặt, lại vừa có chút bồi hồi vì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà nó từng yêu sâu đậm. Nó cũng không hiểu nổi mình, chọn cách phớt lờ coi như là nhìn nhầm, nhưng trong tâm trí vẫn nhớ rõ thân ảnh đó, không thể là ai khác được. Tối đó nó mất ngủ, không phải là mơ thấy người yêu cũ như Winny nói, mà là nó tự nghĩ về người kia. Nó không ngăn được bản thân cứ nghĩ về người mặc áo sơ mi trắng lúc sáng. Nó nghĩ, thằng Gemini cao lên và gầy đi rồi. Lúc cấp 3, nó còn lớn miệng nói rằng sẽ uống nhiều sữa ăn thiệt nhiều rau để cao lớn hơn Gemini, mà bây giờ đoán chừng người kia đã cao hơn nó. Nó thấy buồn lắm khi nghĩ về Gemini, nó lại khóc rồi.

Bây giờ, nó không muốn cứ đấu tranh với bản thân, cứ tránh né chuyện về Gemini nữa. Nó nghe lời Phuwin đối mặt với mọi chuyện, nghe Satang để mọi việc thuận theo tự nhiên. Dù có xảy ra chuyện gì thì mọi thứ chắn chắn đều sẽ ổn cả thôi! Mặt trời vẫn mọc, hoa vẫn nở, và bản thân vẫn phải sống thật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro