Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định rời khỏi công viên thì họ đã đến một quán kem mà lúc sáng Fourth đề nghị. Nó nằm ở đầu đường và hình như mới mở gần đây, trông có vẻ thưa thớt khách.

Hắn bắt buộc cậu phải đeo khẩu trang kín mít gương mặt, mục đích không cho cái nắng 38 độ C chiếu trực tiếp vào da.

Nhưng mà Fourth chối cãi bằng lý do đeo kín quá, nó sẽ nóng nực rồi tiết ra mồ hôi sau đó sẽ bị đau dữ luôn.

E hèm nhưng có vẻ hôm nay tuyệt chiêu này không thể động lòng Gemini được, hắn vẫn còn rất tỉnh táo để biết được cái nào nên và không nên nha.

Thế là Fourth bước vào quán kem mới có thể tháo khẩu trang ra và thở như một người bình thường.

Cậu và hắn ngồi vào bàn. Như mọi khi, Gemini luôn là người gọi món cho cả hai. Thói quen và sở thích của cậu hắn nắm rõ trong lòng bàn tay nên không có chuyện cậu không hài lòng về những thứ hắn gọi.

Phục vụ đặt tấm menu lên bàn, tùy tiện gật đầu ra hiệu với Gemini.

Hắn chỉ ngón tay đến bên một phần kem dâu lạnh và một bạc hà sảng khoái.

Cậu dời mắt đến cuốn menu, không kiêng dè giật lấy về phía mình.

Giọng Fourth thanh thoát vang lên.

"Lấy cái này đi, không muốn dâu đâu"

Nhân viên nữ liền tập trung quan sát món cậu đề nghị sau đó ghi nhớ.

Là một bạc hà giống Gemini!

"Sao thế? Nay ấm đầu à?"

Giọng nói cực kì mỉa mai được lưu loát từ mồm hắn, nghe qua thôi đã muốn chửi rồi.

Nhưng gương mặt cậu vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, không nói không rằng trả lại cho phục vụ tấm menu dày cộm.

Thế mà Fourth lại lơ hắn? Cậu cúi mặt xuống móc chiếc điện thoại ra chơi với nó?

Ánh mặt trời buông nắng đầy oi gắt chiếu thẳng qua tấm kính xuyên vào lớp da mặt đang căng lên của hắn, từng thớ thịt cứ thế biến đổi hình dạng méo mó, tâm tư bắt đầu quằn quại nhảy cẫng lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

"Ê? Mày đang đi chơi với ai vậy?"

Nếu là thường ngày thì giờ đây chắc có lẽ Gemini sẽ lãnh một trận liếc mắt sát thương. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, Fourth im ru cứ chăm chú vào màn hình rực sáng, một giây cũng chẳng thèm để tâm đến thằng bạn.

Bị lửa đốt còn chưa nguôi ngoai, hắn lại ăn thêm một trận dao cứa vào tim. Đau nha, đau thật nha. Hắn cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi trong khi người cậu thật sự cần để tâm là hắn chứ không phải chiếc điện thoại vô dụng kia.

Đắn đo một lúc, Gemini mới quyết định cướp lấy đồ vật mà được cậu cho là quan trọng về tay mình. Ngang nhiên nhìn trộm vào mà không hề lịch sự như trước đây.

"Điên hả? Trả đây"

Fourth nhướn người dậy cố với lấy chiếc điện thoại đáng thương, nhưng ôi giời ạ, Gemini hắn nhanh quá, vừa giật được là ngồi lùi lại ngay.

Gương mặt bừng bừng đỏ của cậu không biết là vì tức giận khi bị hắn cướp điện thoại hay ngại vì vừa chứng kiến đôi môi tủm tỉm cười của hắn lúc nhìn vào điện thoại của mình nữa.

"Thằng Gem, đủ rồi trả tao"

"Ê chụp khi nào vậy? Chụp lén à?"

Hắn dơ lên trước mặt Fourth tấm ảnh của mình, dường như qua đôi mắt sâu thẩm ấy Fourth đã cất giấu bao nhiêu là e thẹn ngại ngùng vì vừa bị khui tội trước bàn dân thiên hạ.

Tấm ảnh Gemini ngủ gật trong lớp được cậu nhanh tay bắt trọn lấy khoảnh khắc đó, định bụng là sẽ dùng uy hiếp hắn để có một chầu BBQ hay một mớ ăn vặt cày phim... Hmmm, nhưng hình như những ý tưởng đó đều đã bị Fourth gạt bỏ kể từ khi để hắn phát hiện ra.

Nhưng nhìn lại cũng dễ thương ấy chứ? Ngủ mà chảy cả ke thế kia... Không biết tấm ảnh này lọt ra ngoài sẽ có sức hút thế nào nhỉ?

Fourth phớt lờ câu nói của hắn, nhanh chóng thu mình về ghế ngay ngắn, mặc hắn làm gì thì làm.

"K-không có chụp lén. Chụp công khai"

Lúc này không thể thừa nhận là chụp lén được, mất mặt tìm chỗ chui không kịp.

Gemini nghi hoặc cười cho qua, sau đó lén lút làm gì đó với điện thoại cậu rồi mới trả lại, điệu bộ trông rất là ghẹo gan.

_

Cả hai sau khi dùng xong món kem mát lạnh thì Fourth được voi đòi tiên, cậu kéo hắn đến trung tâm thương mại với lý do đồng hồ của Fourth cũ hết rồi, muốn thay mới cơ ~.

Đứng trước gương mặt phúng phính búng ra sữa kia thì hắn có thể làm gì được chứ? Gemini hận khi không thể để bản thân tỉnh táo lúc ở cạnh Fourth. Chết tiệt, không lẽ thích con trai hả trời?

Đứng trước một gian hàng nhỏ trong khu mua sắm rộng lớn. Fourth tỉ mỉ trau dồi bản thân bằng cách nghe lời khuyên từ cô bán hàng.

"Trông cậu có vẻ là thiếu niên mới lớn, cậu thích kiểu nào? Để tôi tư vấn cho nhé?"

Cô ấy chắc có lẽ trạc tuổi mẹ cậu, gu ăn mặc thì khỏi phải bàn. Cô khoác lên người một bộ áo lông cừu đắt đỏ, nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là hàng limited, có một không hai trên thế giới.

Lại nói đến những chiếc đồng hồ được cô bày ra, Fourth lia mắt đến một vật nhỏ được đặt sát tủ kính, vừa nhìn thấy đã vội reo lên.

"Cho cháu xem chiếc đó với ạ"

Chiếc đồng hồ được cô ấy lấy ra nhẹ nhàng đặt đến trước mặt Fourth, gương mặt nở nụ cười thân thiện.

"Cậu quả thật là nhìn không sai, chiếc này đã hết hàng từ hôm qua. Tôi cố tình đặt nó vào góc khuất để không ai nhận ra, cậu đúng là tinh mắt"

Chiếc đồng hồ được một nghệ nhân nổi tiếng ở Pháp điêu khắc, và số lượng chỉ có mười cái trên thế giới, nhưng tiếc là ông ấy đã ngừng sản xuất với lý do cái đẹp thì không nên có nhiều phiên bản.

Dây đồng hồ được đặt theo dạng chắc tay. Khi đeo lên, người ta sẽ cảm nhận được trên tay mình toát lên một khí phách của một người nam nhân thật thụ, có lẽ nó sinh ra chỉ để dành cho những người có tiền, có quyền và có tiếng.

Một màu đen quý phái bao trùm nó, tỏa ra khí chất ngời ngời, nhìn qua thôi đã muốn mang đặt vào lồng kính.

Đắn đo ngắm nghía một hồi, cậu mới ngẩn đầu lên phát biểu.

"Nó đắt như vậy, sẽ hợp với cháu chứ cô?"

Năm trăm triệu baht có lẽ không phải là con số đắt đỏ gì. Đối với Fourth thì cậu dư sức mua hẳn được năm chiếc như vậy, nhưng điều bản thân quan tâm lại là việc có hợp hay không.

Trước giờ Fourth ít khi sử dụng đồng hồ màu đen, chỉ đơn giản là trắng hoặc xám, ngày nào yêu đời thì màu đỏ, ít ai thấy cậu diện màu đen trên tay.

Cậu đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng quay sang tên đần đứng ngây ngốc bên cạnh nãy giờ không hé môi. Vừa nhìn đến, Fourth nảy ra một ý tưởng.

"Cô gói lại giúp cháu nhé, cháu biết ai hợp rồi"

Gemini khó hiểu nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, mong rằng Fourth có thể một giây giải thích. Nhưng không, mỹ nam chảnh chọe không thèm để hắn vào khóe mắt, chỉ tập trung thương lượng và trao đổi tiền bạc với cô bán đồng hồ.

Chiếc đồng hồ bóng bẩy được cô ấy gói lại cẩn thận vào một cái hộp nhỏ sang trọng, sau đó đặt vào chiếc túi bằng da gửi đến tay Fourth.

Cậu móc trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, không do dự mà đưa cho cô để thanh toán.

"Ái chà, mới chừng tuổi này mà sở hữu thẻ đen rồi sao? Tôi đoán không lầm là con nhà có tiếng tâm nhỉ?"

Dù cho bản thân vui vẻ hòa đồng thân thiện đến mấy, Fourth cũng phải ngụy trang tạo cho mình một lớp vỏ bọc trước những tình huống như thế này.

"Không có ạ, cháu bình thường thôi, không hơn không kém ai ạ"

Được rồi, nếu để cô ấy biết được cậu là con trai độc nhất của Jirochtikul, không chừng chiếc đồng hồ đang nằm trong tay cậu sẽ được miễn phí mất.

Vòng vo qua lại một hồi, Fourth miễn cưỡng phải đành nói lời chào tạm biệt với cô ấy. Vì sao hả? Cô ấy nói nhiều thật đấy.

Lúc thanh toán xong còn hỏi Fourth tên gì, nhà ở đâu? Mấy tuổi rồi, có bạn gái chưa, học giỏi không? E hèm... Điều này sẽ không lạ lẫm mấy khi Fourth thân với cô ấy. Nhưng hiện tại hai người là người lạ, sao cô ấy có thể mê trai như vậy nhỉ?

Ờ ờ ờ bỏ đi, đồng hồ đẹp thì cậu đây tạm bỏ qua.

_

Cả hai đứa nhóc đi chơi đến tối muộn, hết dạo sang những cửa hàng đồ hiệu thì lại đến nhà hàng cao cấp. Khi Gemini nhận ra ngoài trời đã bao phủ một lớp sương dày đặc thì mới kéo Fourth đi về.

Dù cho có không can tâm, cậu cũng phải miễn cưỡng làm theo vì sáng sớm ngày mai còn có tiết buổi sáng, người tuân theo nội quy như cậu càng không thể phá luật.

Dạo hết một vòng thành phố lần nữa, hắn mới thả Fourth xuống trước cửa biệt thự, nhìn đôi gò má phập phồng như những đợt sóng tấp nập di chuyển trên mặt biển vắng lặng, hắn lại không an tâm mà hỏi lại.

"Chắc là ổn không? Hay sang nhà tao một hôm, để ba mẹ nguôi giận rồi về"

Nói xong, hắn để ý gương mặt hơi tái nhạt của Fourth dần chuyển sang có sức sống hơn. Fourth nở một nụ cười tươi rói như hoa nở ban xuân, cậu giương đôi mắt trấn an đến người đối diện, giọng nói như muốn mang theo cả bình yên đất trời đến cho hắn.

"Không sao mà. Tao là Fourth đấy, không có dễ gục ngã đến vậy đâu. Về đi, sáng gặp ở lớp"

Cậu buông hờ hững mấy chữ rồi sau đó nhanh chóng truyền đến trước ngực Gemini một túi đồ nhỏ.

"Hừm, lấy đi, tặng đó"

Hắn chỉ kịp trông thấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mình bắt buộc mình nhận lấy rồi sau đó không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. À, nhanh thật đấy, còn không kịp để lại cho Gemini một lời giải thích nào mà đã khuất bóng sau cánh cổng rồi.

Và đương nhiên Gemini sẽ không mất lịch sự đến nổi réo tên Fourth lên để hỏi lý do vì sao.

Năm trăm triệu baht đang nằm trong tay Gemini. Hắn gỡ nhẹ ra xem. Thì ra đây là chiếc đồng hồ lúc chiều Fourth mua, còn tưởng cậu nói ai hợp, hóa ra lại là hắn.

Nụ cười trên môi bất chợt cong lên, cảm xúc âm ấm nơi đáy lòng dáy lên tia đục ngầu không rõ, hắn chỉ có thể thủ thỉ cho bản thân nghe.

"Cảm ơn mày nhé, Fourth"

_

Căn nhà tối om không một ánh đèn, giờ này đã quá trễ để có thể chứng kiến một thứ gọi là măm cơm gia đình xuất hiện trên bàn ăn ở phòng bếp.

Cậu rón rén từng bước chân nặng nề hướng về phía phòng mình mà đi, chưa từng nghĩ rằng nơi mình vừa di chuyển qua lại có người nhìn, đến khi người đó lên tiếng, Fourth mới hú vía giật bắn người.

"Sao không giỏi thì bỏ đi luôn đi?"

Âm thanh của giọng nói kéo Fourth về thực tại, mất khoảng năm giây cậu đã có thể nhận ra là ai.

Bước chân cậu chùn lại, một ánh đèn để có thể nhận ra sự hiện diện của đối phương chắc có lẽ là ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ ngoài sân vườn, nơi vài ngọn dây đom đóm lẻ loi chiếu rọi vào bên trong.

Ba Fourth ngẩng đầu đẩy chiếc gọng kính lão lên, ông đứng dậy tiến gần về phía công tắc đèn, một động tác dứt khoát đã khiến phòng khách trở nên ấm cúng hơn lúc nãy.

"Giỏi đi lắm nhỉ? Quên cả đường về"

Ông nói bằng giọng trách móc, từ chối ánh nhìn của cậu, thẳng thừng lướt sang Fourth, còn không quên để lại một câu.

"Cảm thấy bản thân tự chống chọi được với đời thì cứ việc đi, không ai ép uổng mày nữa"

Fourth không còn tìm thấy hơi ấm của gia đình nơi ngực trái mình nữa, trong cậu bây giờ chỉ còn những câu ân đoạn nghĩa tuyệt tương tự như vậy mà thôi. Đôi con ngươi nặng trĩu xuống như có một tảng đá đè bẹp, cậu ngây ngốc ra khoảng lâu mới có thể lê xác trở về phòng.

Ngay khoảnh khắc cậu bước lên từng bậc thang, Fourth có thể nhận ra sự biến đổi bất thường của những bước chân. Nặng quá... Hôm nay tại sao bản thân lại nặng không kiểm soát được nhỉ?

Fourth xoay tay nắm cửa phòng và bước vào. Bên trong đen như mực, không có lấy một tia sáng nào để dẫn đường cho cậu. Fourth bất lực đóng sầm cửa lại ngồi bệch xuống sàn nhà.

Mặc cho bên ngoài gió thổi có mạnh đến đâu, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa rồi. Fourth hờ hững cởi chiếc ba lô trên lưng ra quăng sang một bên, đưa tay lên rối bù mấy sợi tóc.

"Tại sao chứ, tại sao cứ bắt ép con chọn lựa như thế?"

Fourth ôm lấy hai đầu gối để tựa trán vào, nhưng dù cho bản thân có đau khổ đến mức nào cậu vẫn giữ cho mình một gương mặt uất hận hơn là yếu đuối khóc nấc lên.

Những đứa trẻ bây giờ không còn thấy nhà là đường lui nữa, tôi thấy chúng đứng giữa đoạn đường, cứ đứng đó mà khóc, sau lưng chẳng có ánh đèn, trước mặt là sương mù mênh mang.

__

Ngày mới lại bắt đầu với bao điều thú vị. Mới sáng ra Fourth đã nghe thấy giọng nói chú Pae vọng lên từ dưới tầng, nghe qua có vẻ trách móc mấy người làm bếp vì nấu bữa sáng không đúng giờ. Đến khi thức dậy vệ sinh cá nhân, chả hiểu đi đứng thế nào lại trượt chân ngay thành bồn tắm. Xuống dưới lầu định ăn sáng nhìn lại đồng hồ đã trễ mất mười phút rồi.

Ôi, còn cái gì nữa thì đến hết một lượt đi.

Mang vẻ mặt ủ rũ đến bên cạnh thằng bạn thân, cậu một thân uể oải nằm dài ra bàn.

Hắn thầm nghĩ có phải buổi sáng trước khi đến trường, Fourth đã ăn nhầm thứ gì không mà mệt mỏi đến thế? Hay tối qua thức khuya cày mấy bộ phim ma đến tận sáng?

"Fou-"

Hắn định lên tiếng kéo cậu về thực tại thì Fourth đã nhanh hơn. Cậu ngồi thẳng dậy vứt bỏ đi sự bực dọc lúc nãy, đem chuyện cần xử lí với hắn ra bàn bạc.

"Ai cho mày tự tiện động vào Instagram của tao? Bài này mày đăng phải không?"

Vừa nói, tay Fourth vừa linh hoạt móc chiếc điện thoại ra kịp mở khóa màn hình và vào đúng ứng dụng cần dùng ngay lúc này.

Thứ đập vào mắt cả hai là dòng caption nổi bật nằm trên đầu một bức ảnh không lạ lẫm cũng chẳng quen thuộc, ảnh hắn bị Fourth chụp lén.

Không hổ danh là bạn thân Nattawat, đẹp trai đến cả lúc ngủ nữa cơ ~

Hắn cố tình chậm rãi đọc tròn vành rõ chữ trên dòng caption vô bổ kia lên.

"Không hổ danh là bạn thân Nattawat, đẹp trai đến cả lúc ngủ nữa cơ"

"Chán sống hả Gem?"

Fourth giận đến tím người, cậu nắm chặt lấy điện thoại rút về sau đó còn nhá đánh vào đầu hắn nữa.

"Ơ? Thì đúng mà, nhìn đi, đẹp trai quá trời"

Có ai đời bị tung ảnh dìm lên mạng mà còn vui vẻ khoe khoang như hắn không? Tỉ lệ khùng và tỉ lệ bảnh trai thường đi đôi với nhau nhỉ?

Hắn thích thú phá cười rộ lên, bản thân còn đặt ra một câu hỏi tại sao cậu thấy, cậu phát hiện ra người làm việc này là Gemini mà vẫn không xóa hay có động thái phản bác? Có phải chăng Fourth cũng đang đồng tình với cái caption?

"Mày lại gián tiếp khiến người khác ghét tao hơn một chút nữa rồi"

Lạ lẫm nhỉ, lần này cậu không còn hung hăng đấm túi bụi vào mặt Gemini mỗi khi hắn giở trò nữa. Chỉ nhẹ nhàng ngã lưng ra sau ghế rồi cất chiếc điện thoại vào túi quần.

"Điên! Ghét mày là việc của tụi nó, chừng nào họ hơn mày, tao mới nể"

Hắn cất ánh mắt đùa giỡn lúc nãy vào, thay hẳn bằng một sự nghiêm túc vốn có, nhàn nhạt tiếp lời.

"Nếu có một ngày mày từ bỏ để cho bản thân thua kém họ, tao sẽ nắm đầu mày vực dậy đấy thằng ngu!"

Thế mà thái độ hắn lại quay ngoắt sang cộc cằn, thô lỗ thốt ra những câu chửi xéo cực thấm.

Bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì.

Đợi đến khi Gemini trút giận hết, bản thân Fourth mới lười biếng tiếp tục một câu chuyện không đầu không đuôi.

"Tao muốn làm chủ bản thân"

Môi Fourth khẽ hở cho âm thanh được phát đến tai người kia một cách rõ ràng nhất, bản thân cũng vừa kịp định hình được câu nói.

Sâu trong thâm tâm, hắn cũng đã từng hứa với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ để Fourth sống trái với lương tâm, chỉ cần thứ đó làm cậu vui, hắn cũng sẽ hạnh phúc.

Gemini bật ra một nụ cười công nghiệp, không tiếc lời đối đáp.

"Nếu mày muốn, chỉ cần hết cấp ba tao với mày sẽ đi. Ông bà ấy cũng chán tao lắm rồi"

Ý định của hai đứa trẻ mười sáu tuổi liệu có đủ chính chắn để xảy ra?

Fourth nuốt một ngụm nước bọt sau đó gật đầu đồng ý, vẻ tán thành trông vô cùng chắc chắn.

_

Trải qua ba tiết học vô bổ xong thì đã đến giờ ra chơi. Fourth úp mặt xuống bàn trông có vẻ rất mệt mỏi vì mấy sơ đồ toán hình lung tung.

"Gem, mày đi ăn đi. Tao không đói"

Thấy người bên cạnh định lôi mình dậy thì Fourth cản trở trước bằng một câu nói, nhưng bụng thì lại phản chủ kêu lên sồn sột.

"Để tao xuống dưới mua ít đồ lên cho ăn, bụng mày đang kêu gào đòi thức ăn kia kìa"

Như hiểu ra ý tứ trong lời nói Gemini, Fourth ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi nhắm tịt mắt đắm chìm vào bài hát không lời văng vẳng bên tai.

Gemini rời khỏi lớp sau khi xác nhận Fourth đã chịu phối hợp với mình mà ngồi ngay ngắn trên ghế, không nằm dài ra nữa không thì vài năm sau, lưng của cậu sẽ thành một cây thước dẻo cho mà xem.

Ngay khi bóng hắn vừa khuất, như có một sự sắp đặt ngẫu nhiên cho chiếc điện thoại của Fourth. Nó reo lên.

Nhưng không phải là một cuộc gọi, là một tin nhắn.

Nhìn qua người gửi, Fourth trầm ngâm hồi lâu vẫn không nhớ được tên này là ai mà lại có Line của mình và gửi được tin nhắn văn bản như thế?

Nội dung có vẻ hơi xéo sắc.

Nếu mày có đủ bản lĩnh, phòng kho trường, tao đợi mày.

Dòng chữ ngắn ngủng chập chờn trên thanh thông báo, nếu sự xuất hiện của nó là một điềm báo cho những điều chẳng lành, liệu cậu có làm theo?

Fourth trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, lại còn mang bộ dạng ít nói theo bên cạnh, đến giáo viên còn chẳng làm gì được thì sao mấy trò con nít hù dọa này lại lung lay cậu được?

Ý nghĩ kiên định làm Fourth đánh liều một phen, cậu tắt điện thoại cho vào hộc bàn, một thân một mình tìm đến điểm hẹn.

Để xem tụi bây lại có trò gì vui cho ông xem.

_

Nhà kho trường là một nơi cực kì hôi hám và u tối, thường thì nó chỉ sử dụng để đựng đồ đạc cho những môn ngoài trời, chẳng có ai rảnh đến nổi giờ ra chơi lại ru rú trong đây như đám học sinh kì dị kia.

Tuy gọi là nhà kho nhưng nội thất bên trong lại như mọi căn phòng học khác. Bề ngang và bề rộng đủ cho mười người lăn lộn thoải mái. Tiếc rằng nó đã bị ám một lớp bụi và chất đầy đồ vật cũ kĩ.

Tụi nó khoảng tầm sáu đứa, đồng phục không đúng quy định từ lâu đã làm cho tụi nó thoải mái. Từng gương mặt tri thức đã giúp tụi nó tồn tại được trong ngôi trường này lâu đến như thế.

Một thằng trong số đó tiến lên cầm quả bóng rổ, bước thẳng đến bức tường đằng trước, trực tiếp ném vào tạo nên âm thanh chướng tai.

"Mẹ, thằng ngáo đó nó bùng kèo à? Đến giờ vẫn chưa xuống tới"

Thằng ngáo mà nó nhắc đến không ai khác là cậu. Cơ mà nó dám chắc chắn là cậu xuống à mà gọi là bùng kèo? Điên thật chứ.

Thằng khác ngồi kế đó vội tiếp lời.

"Lo gì, trước sau gì thì c-"

Một tiếng gầm vang dội khiến lời nói của nó bị cắt ngang. Nó thề nếu bây giờ đây không phải là trường học, nó sẽ không thương tiếc mà xử đẹp tên vừa bất lịch sự kia.

Từ phía cánh cửa, một thân ảnh bước vào vừa oai phong vừa lẫm liệt, đôi mắt long lanh vốn có thường ngày đã như con cáo ranh mãnh trừng từng đứa một.

"Lại là tụi mày?"

Fourth không đem theo bất cứ vật gì phòng thân, mặc dù biết lựa chọn đi vào đây, chắc chắn cũng sẽ có một cuộc đả kích không nhỏ.

Biểu cảm đầu tiên là bất ngờ sau đó nhanh nhảu chuyển sang phòng bị. Fourth cố gắng giữ cho cánh cửa phía sau lưng mình không khép kín lại, chân loạng choạng bước về phía trước.

"Tụi mày muốn gì?"

Đám nhóc phía trước mặt bình thản hơn cậu tưởng. Cùng là A1 nhưng tại sao tụi này không manh động như đợt trước?

"Muốn gì sao? Không muốn gì cả, chỉ thấy chướng mắt thôi"

"Thay vì tốn thời gian để trả thù tao, sao tụi mày không động não suy nghĩ tại sao lại luôn thua kém tao?"

Ánh mắt Fourth hiện rõ ra vẻ đục ngầu, càng nhìn sâu vào càng thấy đầy sự khinh bỉ vây quanh.

Một thằng trong số đó đột nhiên đứng dậy, nó rướn người chụp vội thanh gỗ đặt trên tấm thảm, tiến gần hơn về phía Fourth.

"Nếu là thằng Norawit tao có thể chấp nhận thua nó. Nhưng mày..."

Nó dừng lại khoảng chừng hồi lâu, tiếp tục cầm khúc gỗ bước từng bước một.

"Dựa vào đâu để nói bọn tao thua mày trong khi mày cũng chỉ là một thằng bám đuôi?"

"Bám đuôi? Tao phải rõ ràng đến mức nào tụi mày mới khôn ra nhỉ?"

"Không cần làm gì nữa đâu ngài Nattawat. Ai chẳng biết mày dùng nhan sắc đó quyến rũ thằng ngu kia chứ haha"

Nó phá giọng cười lớn, hất cằm sang phía thằng bạn, rồi cả đám hùa theo tiếp lời.

"Chứ sao nữa, nhìn là thấy ngay mà. Con trai mà ăn mặc như con gái, tóc tai suốt ngày rũ xuống cho ai xem?"

"Ê mày, da nó còn trắng nữa"

"Haha, tao đang nghĩ rằng có phải mày là gái giả trai không nhỉ hahahaha"

Chẳng có đứa nào chịu làm lơ trò vui này cả, tụi nó cứ thế lớn giọng hơn, càng nói ra nhược điểm của cậu nhiều dần.

Fourth, đôi bàn tay buông thõng. Cậu nhếch nhẹ khóe môi, làm điệu bộ khinh miệt nhất có thể.

Càng đối mặt với những lời đó, Fourth càng cảm thấy bản thân hoàn hảo. Quá hoàn hảo để chúng nó ghen tị.

"Còn gì nói nữa không?"

Cậu hỏi lại tên đứng trước mặt mình, mắt dán chặt vào khúc gỗ nằm ngổn ngang dưới sàn.

Im lặng.

Tụi nó im lặng. Đây lại càng là cơ hội tốt để phục thù.

Cậu di chuyển bàn chân mình hai bước đến cây vợt chuyên dụng dùng đánh cầu lông, động tác Fourth dứt khoát nhặt chiếc vợt lên.

"Thứ nhất, tao đã rất muốn bỏ qua cho cái lớp này"

Cậu dừng lại giọng nói, tiến đến dùng ngón tay trỏ chỉ vào tấm bảng hiệu được dán bên phải vùng áo sơ mi trắng của thằng giặc đó. Trên đó đề tên nó và kèm theo A1.

"Nhưng hình như... Bọn mày vẫn cương quyết muốn đấu nhỉ?"

"Thằng-"

"Im! Mày không có quyền xen vào khi tao chưa nói xong"

Nghe được lời cảnh báo, đột nhiên nó im thin thít.

"Dù tao có bám đuôi ai thì có một chấp niệm bọn mày phải nhớ, là tao hơn tụi mày... Rất nhiều"

Cậu dùng ngón tay đang đặt trên ngực nó, thẳng tính đẩy lùi về sau.

Mấy thằng phía sau đỡ lấy nó, tiếp tục nghe chất vấn.

"Thứ hai, sao nhỉ? Bọn mày nói tao quyến rũ người khác hả? Ừ đấy, tao quyến rũ mẹ mày để về làm cha mày đấy!"








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro