Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Vài chương đầu mình sẽ viết theo kiểu drama trường học, về sau mình mới bắt đầu vào nội dung Mafia, Hắc Đạo, bạn nào không thích có thể lướt ạ🌷

Nắng nhẹ của buổi sáng sớm lại bắt đầu lên, từng đợt gió mùa hạ của tháng sáu len lỏi vào khuôn viên trường học, những tán lá bàng già vì không chịu nổi sức gió mà rụng xuống những cái băng ghế đá đặt xen kẽ ở dãy phòng học, còn những chiếc lá non nó vẫn còn lưu luyến trên những cành cây khô héo.

Ngôi trường cấp ba đắp lên mình một màu vàng tươi rói của mùa hè, nhưng ít ai biết được, những học sinh nơi đây lại không hề thuần khiết như ngôi trường đã và đang hiện diện nhiều năm tại đây.

Hắn- người đứng đầu ngôi trường này, đi đâu ai cũng phải cúi đầu, hắn không thích học, nói đúng hơn là bị gia đình ép đến cái nơi gọi là ngôi nhà thứ hai này. Hằng ngày, hắn đều mang balo cắp sách đến trường, bên ngoài ai nhìn vào cũng sẽ nghỉ hắn siêng năng chăm chỉ, có một điều mà ít ai biết là hắn chỉ ngồi vắt chân lên ghế, tự động sẽ có người mua đồ ăn và nước đến dâng tận mặt, không ai ngoài Gemini Norawit Titicharoenrak.

Cậu - là bạn thân của hắn, cậu lại đối ngược hoàn toàn với hắn, nói là đối ngược, nhưng cặp bài trùng này có rất nhiều điểm tương đồng với nhau, hắn thích tự chủ, cậu cũng vậy. Hắn thích cái nơi gọi là Hắc Đạo, cậu không khác. Nhờ những điều đó, hai người mới có thể thân đến lâu như vậy. Cậu - Fourth Nattawat Jirochtikul, một con người điềm tĩnh đến đáng sợ, cậu không cần một ai bảo vệ cả! Vì bản thân cậu đủ mạnh rồi.

Trở lại với cái phòng học hắn đã nhìn đến chán ngắt, giáo viên đang giảng trên bục giảng nhưng những điều đó hắn chớ để vào tai mà ung dung ngồi đớp từng miếng snack ngon lành. Người bên cạnh nghe tiếng nhai nhoàm nhoàm của hắn, khó chịu mà lên tiếng.

"Cất vào, tao không tập trung được"

Hắn thừa biết cậu có bao giờ tập trung vào bài học đâu, cái chức danh lớp trưởng của cậu cũng vì do bị ép mới nhượng bộ mà làm nên hắn cứ tiếp tục công việc của mình.

Fourth chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà quay sang phía bên kia.

Sau hồi lâu, giáo viên giảng môn này cũng đã hết tiết, cô ấy bước ra khỏi phòng học thì cả lớp đã nháo nhào lên, trông chẳng khác nào những đứa trẻ khi mẹ đi vắng cả.

Khi nghe tiếng ồn vang lên dồn dập vào một lúc, người con trai đang chăm chú viết gì đó thì bị giật mình, cậu nhìn xung quanh rồi lấy 2 tay che tai mình lại, thật sự rất nhức đầu.

Tưởng chừng như nó sẽ kéo dài đến khi giáo viên kế tiếp bước vào, nhưng không, một tiếng nói có quyền lực đến nổi khiến cả lớp một phen hú vía.

"Câm! Tao cho chúng mày nói chuyện chưa?"

Hắn đứng dậy đập vào chiếc bàn xấu số phía dưới, một giây sau, đôi mắt đại bàng liếc qua từng người, từng người một đến khi những tiếng ồn đã giảm thì hắn mới thu lại ánh mắt ấy, Gemini hài lòng ngồi xuống.

Hắn nhìn sang cậu thì thấy Fourth vẫn giữ nguyên tư thế che tai, đôi mắt nhắm híp đến khó chịu. Gemini không nói gì, chỉ vương đến kéo giật phăng cánh tay đang chóng lên mặt bàn kia, làm cậu không phòng bị, gương mặt bị đập thẳng xuống dưới.

"Không còn ồn nữa, tiếp tục làm việc đi"

"Hơi Gem, mày biết mày vừa làm gì chưa?"

Đôi mắt hắn cứ như vậy, cứ nhìn vào màn hình điện thoại không rời mắt, cậu suýt xoa chiếc mũi cao xém gãy của mình mà trách móc.

"Thằng ngáo, mày đền sóng mũi cho ông"

Gemini bật cười quay sang, hắn dẹp chiếc điện thoại vào gầm bàn, tay đưa lên khều khều chiếc cằm của Fourth.

"Tao không có tiền"

"Đần à, tiền tiêu sài hằng tháng của mày đủ để nâng ba bốn cái mũi đấy"

Cậu giật bàn tay hắn khỏi cằm mình.

"Haha, nếu của tao là ba bốn cái, chắc của mày năm sáu cái nhỉ?"

Cái tên này, một lời xin lỗi đàng hoàng thậm chí không có mà còn giở giọng chọc ghẹo, xem ông xử lý mày thế nào.

"Ay Gem, mày có thôi đi chưa?"

Dừng hành động xoa mũi của bản thân lại, cậu nắm lấy lỗ tai hắn rồi ngoáy ngoáy, từng từ một cậu thốt ra, cậu đều nghiến răng nghiến lợi.

Hắn cũng hùa theo trò vui của cậu mà giả vờ đau, Gemini ôm chiếc tai đỏ chót của mình mà suýt xoa, khiến những người xung quanh một phen bất ngờ. Gemini trước giờ mà họ biết cứ hễ ai đụng là chửi, lạnh lùng, vô tâm và còn nghiêm khắc nữa. Chắc chắn đây là Gemini giả rồi, người thật không thể nào mà dịu dàng như vậy được.

Nhưng mọi thắc mắc ấy không bao giờ được giải đáp, mọi người xung quanh luôn luôn phải trưng ra bộ mặt không quan tâm đến, vì trong trường này không chỉ những học sinh mà cả các giáo viên ai cũng phải coi trọng hắn.

Gia thế của hắn và cậu không có từ nào có thể diễn tả được, ba hắn kinh doanh ngành giải trí, công ty thì lớn nhất cái BangKok, còn về vị trí thứ nhì chắc chắn là cho ba của Fourth, ông ấy có hẳn một công ty kinh doanh bất động sản.

Nhưng hai đứa con trai của họ thì lại hoàn toàn trái ngược, hai người không thích kinh doanh, càng không muốn ngồi lên cái chức danh vô nghĩa ấy, chỉ biết mỗi đánh và đấm, chỉ có thứ này mới lung lay tinh thần hai đứa được.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi được vang lên, những đứa học sinh ở trên lầu lần lượt ùa xuống sân trường rộng lớn, thư viện thì là nơi tụ tập của mấy bọn mọt sách, phía sau trường lại thấy những bọn đấu đá nhau, bên chỗ chơi cầu lông thì đang chứa vài tên không giỏi thể thao nhưng cứ thích thể hiện.

Còn căn tin trường ắt hẳn là nơi đông nhất, bọn giặc tranh nhau lấy phần ăn, xô đẩy chen lấn khiến khung cảnh trở nên thật hỗn loạn. Từ đằng xa, có hai người con trai đang bước từng bước đến chỗ bọn chúng xếp hàng, cả đám quay ra nhìn thì liền hoảng hốt nhường đường, ở cái trường này, không ai là không sợ Gemini và Fourth, hai chúng nó đi đến đâu thì nơi đấy phải cúi đầu nể phục dù mới chập chững mười sáu tuổi.

Nhưng có người thích thì cũng có người ghét, có người tôn trọng thì cũng sẽ có người bất kính, Fourth lại là nạn nhân của vụ việc ấy, những bọn học sinh khối A1 rất ghét cậu, chúng nó cho rằng Fourth dựa hơi hắn, lẽo đẽo theo sau nhận sự thương hại, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, có lần chúng nó bày trò hại cậu, nhưng bị cậu hớt tay trên mà đem vụ việc lên cả phòng giám thị trình bày.

Nhận được những lời không hay về mình, Fourth chỉ biết lên tiếng rằng "Dù bản thân không có Gemini, tôi vẫn có thể tự tin rằng mình có thể làm tốt hơn thế."
_

Gemini trên tay cầm hai đĩa mỳ ý, đem ra cho người ngồi ở bàn bên trái góc khuất, dù gắn mác là bạn thân của hắn, cậu còn được một số nữ sinh trong trường ghét vì quá đỗi thân mật với hắn, điều đó cũng đúng mà, hắn và cậu thân từ nhỏ, nhưng cử chỉ hành động ấy đều rất bình thường, chỉ có những người thích làm quá nó lên mới cảm thấy bất bình thường.

Gemini ngồi xuống đẩy nhẹ đĩa mỳ sang cho cậu, nhắc nhở.

"Ăn mau đi, lúc nãy lũ giặc đó chen lấn quá tao lấy hơi lâu, chỉ còn mười lăm phút để ăn đấy. Ăn kịp không, nếu không tao gọi báo giáo viên đến trễ vài chục phút"

Giọng điệu lo lắng ấy chỉ có thể là dành cho Fourth, cậu nghiêng đầu tặc lưỡi.

"Ôi nào, mày làm quá rồi, tao chỉ cần năm phút cũng có thể ăn xong"

Nói rồi, cậu cắm mặt vào đĩa mỳ mà ăn như chớp, hắn cũng gật đầu rồi ăn phần của mình, lâu lâu lại còn liếc sang cậu có cần lấy giúp gì không.

Fourth đang ăn thì mắc nghẹn, cậu với tay lấy chai nước đặt sẵn bên cạnh rồi hốc vào một ngụm.

"À, hôm bữa mày có bảo khối A5 gây sự với khối mình, vụ đó sao rồi"

Gemini đang ăn nghe cậu hỏi thì hắn cũng lên tiếng.

"Êm xuôi rồi, đuổi học những thành phần chống đối, giờ khối đấy chỉ còn vỏn vẹn mười mấy đứa"

"H-hả?"

Fourth nghe xong thì bị sặc nước, cậu ho mấy cái, không kịp lấy lại hơi thở.

"Điên à Gem, cảnh cáo tụi nó một tí thôi, làm sao lại..."

"Sau này đừng có mềm lòng nữa Fourth, mày muốn có quyền, có người tôn trọng mày, trước tiên mày phải dứt khoát và tàn nhẫn"

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cậu có thể hiểu được cả một ý của hắn, cũng không sai khi hắn nói vậy, vì từ trước tới giờ, Gemini được mọi người khâm phục như thế thì hắn đã phải ra tay biết bao nhiêu lần.

"Ờ ờ, mày là nhất, không ai lại mày luôn, đến tao còn thua xa mày"

Cậu nhún vai không thèm nhìn hắn nữa, cả hai tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Cũng không lạ khi bữa ăn xảy ra vỏn vẹn bảy phút đồng hồ, phải nói là Fourth ăn rất ít, nhìn đĩa của cậu ấy xem, một đĩa mỳ thì cậu ấy ăn được bốn phần, còn tất thảy thì bỏ lại, Gemini biết tính khí ấy nên cũng không ép cậu làm gì, cứ để cậu thoải mái có khi còn dễ chịu hơn.

"Nào, xong chưa, cùng tao đi lấy ít sách cho môn tiếp theo, mấy đứa trên lớp không ai chịu đi lấy đâu, tụi nó đợi tao"

Gemini khi nghe cậu nhờ giúp thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, hắn dọn hai đĩa mỳ lại quầy căn tin rồi quay lại bên cạnh thằng bạn thân cùng nó đi đến thư viện.

Khi mới bước được tầm ba bốn bước, từ đằng xa, Fourth bị một em khối dưới đổ hết phần thức ăn thừa vào áo sơ mi, món súp còn nóng hổi đổ hết vào phần ngực của cậu, khiến Fourth không chịu nổi mà la lên.

"A, cái gì vậy chứ"

Hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà lo lắng không thôi, vội đi đến xem tình hình chiếc ngực đang nóng và đỏ lên vì nước súp nóng.

"Nào, để tao xem"

Hắn lấy tay mình cởi từng cúc áo của cậu ra cho đến cúc cuối cùng, Fourth cảm nhận được phần ngực đang rát lên của mình, vội cảm thán.

"Ôi Gem, tao bỏng rồi"

"Con mẹ nó"

Hắn quay người lại nắm vào cổ tay người con gái lúc nãy, không nhẹ nhàng mà hất em ấy ngã xuống đất.

"Không có mắt à, hả?"

Em ấy sợ hãi lùi về sau, đám bạn đứng phía sau em vội đỡ em dậy, không phải em ấy không biết hai nhân vật này là ai, nhưng vì mới được chuyển vào đây nên có hơi bất cẩn, lần này thì toi rồi, vừa chuyển vào lại sắp được đưa ra.

Cậu thấy hắn kích động, vội cởi hẳn cái áo sơ mi ra rồi chạy đến can ngăn, Fourth biết nếu để Gemini ra tay với nữ giới thì quả thật ngày mai, cậu và hắn sẽ leo lên top một trang của trường cho mà xem.

"Nào Gem, đừng kích động, quay về thôi"

"Mẹ nó mày hiền lành vừa thôi thằng đần, nó vừa làm đổ súp nóng lên người mày đấy, này nhìn đi, đỏ hết một mảng"

Gemini rất tức giận, hắn chỉ thẳng vào phần ngực đang nhấp nhô kia mà không khỏi điên lên, thật tình Fourth cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy, có chút khó hiểu.

Bên ngoài, mấy đám học sinh tụ tập lại coi diễn biến của câu chuyện, họ không muốn bỏ lỡ cảnh hay này, dù biết nếu không xem được thì nó cũng sẽ lên tin tức của trường, nhưng họ muốn tận mắt chứng kiến nó hơn là nghe qua lời kể của mọi người.

Trong khi cơn tức giận còn chưa giảm bớt, hắn lại nghe bên ngoài có tiếng thì thầm.

Gì vậy chứ, hơn thua với đứa con gái.

Ờ đúng đấy, chỉ là vô tình thôi mà.

Coi người ta bảo vệ bạn thân kìa.

Nhìn đi, như nhau cả thôi.

"Con mẹ nó đứa nào vừa mới nói cái gì"

Hắn xông ra phía mình mới vừa nghe được, không xác định được người nên đành túm lấy cổ áo một tên gần nhất.

"Mẹ nó, mày nói phải không? Hả?"

Hắn quát lên khiến cả căn trường đều hỗn loạn cả lên, khung cảnh bây giờ chỉ có nước ông trời ngăn thôi chứ giáo viên cũng không thể nào làm gì được.

Fourth vội chạy đến dùng hết sức kéo hắn ra.

"Này Gem, bình tĩnh Gem"

Hắn không quan tâm lời cậu nói mà xô cậu ngã ra sau, còn mình thì thẳng tay tặng cho tên kia một cú đấm.

"Mẹ nó, kể từ ngày hôm nay, đứa nào động đến Fourth Nattawat! Là động đến Gemini Norawit này, chúng mày nhớ cho mà kĩ, Fourth Nattawat là bạn thân của tao, khi tao chưa cho phép, không đứa nào được động vào nó"

Lời khẳng định chắc nịch của hắn khiến cho cả sân trường nháo nhào lên bàn tán, có kẻ lại gan trời quay video lại những hành động vừa rồi kèm theo lời đe dọa.

Hắn xoay lưng đã thấy Fourth ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay bị chảy máu, phần ngực cậu có hơi đỏ hơn lúc nãy rồi.

Vội nắm tay cậu đứng dậy, hắn kéo theo Fourth lách qua dòng người đang chặn đường, cùng cậu đi đến phòng y tế.

_

Tại nơi có mùi thuốc sát trùng nồng nặng, cậu ngồi trên chiếc giường màu trắng mặc cho người y tá đang bôi thuốc vào vết thương, hắn thì ngồi trên sofa cạnh đó, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người ấy, lúc nào cũng vậy, vẫn chưa bao giờ rời khỏi.

Đôi mày cậu đột nhiên hơi nhíu lại, đôi môi khẽ suýt xoa vì vết thương vừa chạm vào thuốc sát trùng.

Gemini thấy vậy, liền bật dậy đi đến xem xét, hắn thấy người y tá quá mạnh tay liền một phát giật chai thuốc và tăm bông khỏi tay cô ấy.

"Không nhẹ nhàng được thì đừng chăm sóc bệnh nhân"

Cô ấy có hơi hoảng loạn mà đảo mắt qua cậu nhầm tìm kiếm sự ứng cứu, bắt gặp cậu đang nhìn hắn thì im lặng.

Cô rời khỏi nơi đó khi thấy mình thừa thải, còn lịch sự đóng cửa trước khi ra ngoài.

"Nào, đưa tay lên"

Cậu ngoan ngoãn đưa cánh tay đang trầy xước lên cho hắn xem xét, còn không quên xích mông qua một bên cho Gemini ngồi.

Hắn cầm cây tăm bông chấm nhẹ một ít thuốc đỏ rồi cho vào vết thương một cách tùy tiện.

"Aaa Gem, mày làm được không vậy, mày còn mạnh bạo hơn y tá nữa"

Cậu dựt cánh tay lại, thổi thổi vào vết thương đang rỉ máu vì bàn tay vô dụng của hắn.

"Xin lỗi xin lỗi, tao...không biết mấy vụ này, nào quay sang, tao làm lại, nhẹ nhàng mà"

Đôi mắt kì thị của Fourth liếc xéo cái tên bên cạnh, không nói gì chỉ giật lại mọi thứ hắn cầm trên tay.

"Tao tự làm còn ok hơn đó Gem"

"Không phải thế, vết thương này tao gây ra cho mày, hãy để tao có trách nhiệm với nó"

Một lần nữa chiếc tăm bông bị đưa lại phía hắn, lần này hắn nhẹ nhàng hơn, từ từ chấm vào vết thương, nhẹ đến mức hắn có thể đảm bảo rằng mình chưa từng làm những hành động này với một ai, chưa từng làm...

"Còn đau không?"

Hắn vứt bỏ cây tăm bông đi khi đã thành công sát trùng vết thương. Cậu gật gật đầu rồi lấy cánh tay về.

"Nó bị trầy ngay cổ tay, không thể chép bài rồi, để tao kêu mấy thằng loi nhoi kia chép hộ, mày không cần động vào đâu"

Gemini dọn dẹp những dụng cụ y tế lại vào một cái hộp, đặt lên kệ rồi quay sang Fourth.

"À, không được động vào nước nữa, có gì cứ bảo tao, tao-"

"Gemini! Tao bị trầy, tao không có bị liệt, mày hiểu chứ? Không có bị liệt!"

Fourth dơ cánh tay đã được dán băng cá nhân lên, còn làm hành động múa múa trước mặt hắn, nhưng sao... đầu óc hắn lại bảo rằng người đối diện đáng yêu thế? Ôi không, hắn bị gì rồi.

Thế quái nào Gemini lại ngại mà quay mặt đi chỗ khác, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà chống hai tay lên giường định trèo xuống thì bị bàn tay hắn giữ lại và đỡ cậu xuống y như là cậu bị gãy chân vậy.

"Gem, Tao không có bị liệt!"

Cậu lại giương đôi mắt cảnh cáo đến hắn, Gemini nhận thức được hành động thì mới buông cậu ra.

Fourth định rời khỏi phòng thì chưa được ba giây, giọng nói phiền phức ấy lại vang lên.

"Này này, định cởi trần ra ngoài đấy cho ai xem, quay lại mặc áo"

"Áo của tao, tao vứt mẹ nó ở nơi nào rồi, giờ mày kêu tao mặc, mặc bố mày à?"

Fourth quay lại cầm theo chiếc ba lô của mình định rời khỏi phòng, đột nhiên cậu cảm nhận phía sau có người kéo lại, tay hắn chạm vào vai cậu, quay hẳn người Fourth lại.

"Tao không có bảo mày mặc lại cái áo dơ bẩn đấy"

Hắn vừa nói vừa lục lọi trong cái cặp của mình ra một chiếc áo sơ mi khác, nó trông có vẻ mới hơn và còn...Thơm nữa.

"Mặc đỡ áo tao, cái áo kia tao kêu người đem giặt rồi, chắc mai nó khô"

"Ôi Gem, mày vứt mẹ nó luôn đi giặt lại làm gì, tao không có thiếu tiền"

Đối với câu nói này, hắn chỉ cười xuề xòa rồi khoác chiếc áo sơ mi trắng vào cho cậu, cẩn thận đóng từng cúc áo làm sao cho không động vào vết bỏng.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi đỏ trước ngực cậu, nói thầm.

"Tao còn không nỡ làm đau, vậy mà con ranh đó dám làm tới nông nỗi này"

"H-hả? Mày nói gì cơ?"

Âm lượng hắn phát ra nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi hắn hiểu và nghe được, đứng gần cỡ nào cũng không thể biết hắn nói gì.

"À không có gì, xong rồi. Mày định về hay trở lại lớp"

"Chắc là trở lại lớp nhỉ? À thôi, hôm nay tao không có hứng quản mấy đứa giặc đấy nữa, nhường lại mày đấy, tao qua thư viện đọc sách xíu"

Cậu khoác chiếc ba lô lên rồi đi ra phía cửa, thật tình mà nói nếu cậu có đến lớp hay không đến lớp, người có quyền nhất lớp vẫn là hắn, ngay từ đầu đã vậy, cái danh phận lớp trưởng chỉ là bị ép.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro