13. Có lẽ là yêu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini sốt sắng chạy theo dấu chấm đỏ, vị trí dừng lại ở một điểm ngoài thành phố. Anh nhấn ga tăng tốc, phải đến đó thật nhanh để xác định Fourth an toàn. Chỉ cần biết được Fourth an toàn thì mọi sự gấp rút hiện tại đều chẳng còn là gì quan trọng nữa.

Gemini đoán được tám phần mười Fourth gặp chuyện, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp cậu tự trốn đi nghỉ dưỡng như lần trước, vì vậy không thể gọi báo về cho gia đình Jirochtikul ngay được. Nghĩ đi nghĩ lại, Gemini bấm số gọi đến ba mình.

"Ba, con mượn người của ba một chút được chứ ạ?"

"Được, gửi vị trí đến đây"

Dù đã khuya, Gemini không nói không rằng rời khỏi nhà, đã vậy còn gọi cho ông nói muốn mượn người. Anh chưa từng nhúng tay vào những chuyện cần đến người như vậy, ông Ailas cũng khá bất ngờ. Nhưng ông biết con trai mình không làm bất cứ điều gì vô lý cả, hơn nữa giọng nói có phần gấp rút, chắc chắn anh phải cần lắm mới nhờ vả đến ông.

Một cách nhanh gọn và dứt khoát, người của ông Ailas ở căn cứ gần vị trí Gemini gửi nhất bắt đầu xuất phát. Giữa đêm, băng qua cánh rừng và vài ngọn đèo, không ai biết có chuyện gì đang xảy ra, kể cả bọn người đang âm mưu giở trò đồi bại.
__________

Fourth cố gắng đánh thức bản thân trong mơ hồ, ra sức tìm đường chạy trốn khỏi cơn mộng mị. Cậu cảm giác mình đã đến được rất gần với bờ vực ngoài kia, cảm giác mình sắp thoát khỏi sự tù túng ngột ngạt khi bị giam cầm trong chính cơ thể mình, nhưng vách ngăn mỏng manh kia lại không cách nào dở bỏ, không thể nào phá tan nó để chạy ra với thế giới bên ngoài.

Đối mặt với bản thân, cậu dần dần kiệt sức. Fourth chưa từng thấy mình vô dụng đến như vậy, chưa bao giờ trong cuộc đời. Tất cả sự kiêu ngạo trước kia của cậu sụp đổ, từng lớp từng lớp một bị vét sạch chẳng còn gì. Fourth không sợ bọn người kia, cậu chỉ sợ không thể đánh bại chính mình. Sợ bản thân trở nên yếu đuối, sợ phải đối diện với sự cô độc xâm chiếm tâm hồn. Cái tôi cao ngất ngưởng đến nay lại đè lên Fourth khiến cậu áp lực đến cùng cực.

Đến cuối cùng, không phải là bất cứ ai trong số những người ngoài kia, mà Fourth nhận ra chỉ có cậu mới có đủ khả năng cười cợt chính bản thân mình.

Vật lộn đến khi gần như tuyệt vọng, thứ thuốc chết tiệt này, Fourth bỗng nhiên cảm nhận được sự tê rát ở đuôi mắt. Những chuyển động mịt mù, luồng ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện ra.

Fourth nhìn thấy rồi.

Cậu mở mắt ra, sau đó tham lam vội vàng thu hết cảnh vật xung quanh vào đồng tử của mình. Một nhà kho đổ nát hoang tàn, một nơi đầy rong rêu và ẩm mốc. Fourth thấy hai tên tay sai ở kia, cũng không nghiêm túc như thường thấy trong phim, bọn chúng đang ngồi tựa vào nhau mà ngủ.

Mất một lúc lâu sau nữa, tay chân Fourth mới có cảm giác tê râm ran như được rã đông, tứ chi dần có thể cử động lại. Mặc kệ cho cơn đau nhức dằn vặt như ngàn mũi kim đâm vào người, mà làm gì còn ai quan tâm đến những tiểu tiết đó hơn là thoát thân tự cứu lấy mạng sống của mình đâu chứ.

Cửa nhà kho để mở, hai tên kia đang ngủ say không biết trời đất, Fourth gồng người chạy ra khỏi một cách dễ dàng.

Gã kia nhắm chừng thời gian hiệu nghiệm của thuốc cũng đã hết, hắn đung đưa cây tăm xỉa răng trên miệng, vui vẻ từ trên đồi xuống nhà kho thăm thú tình hình miếng mồi ngon của mình.

"Bảo bối của tao đâu rồi"

Từ xa nghe thấy giọng hắn, hai tên tay sai giật mình tỉnh dậy. Bọn chúng theo quán tính nhìn đến chỗ trói người.

Không còn người nữa.

Hai tên ròm hoảng hốt nhìn nhau, không đến vài hơi thở gấp gáp, gã kia đã xuất hiện. Hai mắt gã điên tiết long sòng sọc lên khi thấy người mình mang về đã biến mất. Gã dùng hết sự tức giận quát lớn.

"Chúng mày đi tìm nó về đây cho tao. Nếu không tìm được thì đừng trách cây súng này của tao tàn ác"

Tất cả tán loạn chạy đi tìm. Gã nổ hai phát súng chỉ thiên để đe doạ Fourth, hàm ý nếu để hắn tìm thấy cậu đang ra sức bỏ chạy, chắc chắn sẽ không tha. Fourth không sợ hắn, chỉ sợ phí hoài sự nỗ lực của bản thân mình. Cậu cắm đầu chạy thật nhanh, trong rừng tối om không thể xác định phương hướng, cậu chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể, hy vọng rằng chút ánh sáng ít ỏi của nơi nào đó hiện ra cứu lấy cậu lúc này.

Gã vác theo cây súng lớn hừng hực khí thế đi tìm người, bộ dạng hung tợn chừng sẵn sàng xử lý bất cứ ai ngán đường của hắn. Tên này ham muốn đến điên rồi, không thể kiềm cơn thú tính của mình lại. Gã biến thái và bệnh hoạn, khiến Fourth cảm thấy khinh miệt không thôi.

Những phát súng nổ càng ngày càng gần. Fourth đang có ý định trèo lên một thân cây. Dù gì tối om thế này, chỉ với số đèn ít ỏi của chúng cũng không cách nào tìm ra cậu được. Nhưng cậu lại đủ sáng suốt để nhận ra rằng, một rừng cây thưa thớt thế này thì có thể che giấu người nào được chứ, chưa nói cậu cũng cao lớn chứ không nhỏ nhắn gì. Vì vậy, Fourth tiếp tục chạy.

Chết tiệt. Có ánh sáng phía sau. Dường như đám người kia đã tìm được đến chỗ của cậu rồi.

"Đứng lại cho tao"

Từng đợt súng nổ ầm trời. Chúng phát hiện ra Fourth rồi. Một đám người đuổi theo một người trong khu rừng tối om cùng những thứ ánh sáng le lói. Giọng nói của gã cầm đầu kia đã sát ngay phía sau, Fourth đứng lại, liều lĩnh nhặt nhạnh những cành cây dưới chân mình ném về phía gã. Dù gì thì phải trả thù hắn chút đã. Vì có căn bản từ trước, Fourth ném phát nào trúng phát đó, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, gã liên tục gầm lên vì mắc phải những cành cây trên mặt mình. Mấy tên tay sai cũng vì động tĩnh từ chỗ gã mà khựng lại xem tình hình. Nhân cơ hội đó, Fourth tiếp tục quay lưng thoát thân.

Trong lúc túng quẫn nhất, Fourth mới sực nhớ trong người mình vẫn còn một chiếc điện thoại. Vốn khi ở nhà kho, cả cơ thể đều tê rần không có cảm giác, không cảm nhận được vật cấn ở túi quần. Đến khi chạy thoát thì tâm trí đều không đặt lên chuyện gì ngoài cố tìm đường ra khỏi khu rừng này. Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại ra, rất nhiều những thông báo tin nhắn và cuộc gọi đến, nhưng với sự chuyển động mạnh mẽ hiện tại, cậu không cách nào nhìn rõ được hết tất cả. Fourth chỉ biết nhấn gọi vào một số nào đó bất kỳ trong phần đầu danh bạ, cũng không kịp nhìn xem đã gọi cho ai.

“Cứu”

Đầu dây bên kia sốt sắng không nghe gì ngoài giọng nói cùng hơi thở Fourth dồn dập.  Cậu thoáng thấy những đốm sáng phía xa muốn tức tốc chạy đến. Nhưng một khi đã gặp chuyện, cả đất trời và vũ trụ dường như cũng chung tay muốn đẩy con người ta đến bước đường cùng. Đường mòn trơn trượt, Fourth không may vấp phải một tảng đá lớn, phải lớn chừng một con rùa biển. Điện thoại văng khỏi tay, cậu ngã nhào về phía trước, đã chuẩn bị tốt tinh thần dùng mặt đáp đất và bị đám người kia tóm lấy rồi.

Những tiếng súng bắt đầu nổ lên loạn xạ. Dường như không phải chỉ đến từ một phía, mà là hai phía. Hai bên đang choảng nhau sao? Là bên nào với bên nào vậy? Fourth không biết, nhưng cậu phát hiện mặt mình không ê ẩm như bị đập xuống đất, ngược lại hình như còn cảm nhận được hơi thở gấp rút của lồng ngực mình đang tựa vào.

Fourth ngước mặt lên, ánh sáng từ khắp mọi nơi rọi đến, tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng, tiếng chửi nhau ầm ĩ của mấy gã côn đồ, còn nhóm người còn lại kia có vẻ yên tĩnh và chuyên nghiệp hơn hẳn. Cậu nheo mắt làm rõ tình hình, không phải là nhìn lầm đúng chứ…Sao có thể…

“Fourth, cậu không sao chứ?”

Giọng nói của Gemini khiến tâm trạng Fourth như vỡ òa. Cuối cùng cũng có người đến chi viện rồi, cuối cùng cậu cũng không phải ôm theo sự tê liệt của thuốc mà một mình chống chọi lại đám người này nữa rồi. Fourth thậm chí phải chớp mắt hai lần để xác nhận đây đúng là Gemini bằng người bằng thịt chứ không phải trong tưởng tượng của mình.

“Gemini? Có phải anh đó không?”

“Là tôi đây. Tôi ở đây, không sao rồi”

Fourth yên tâm gật gật đầu. Mồ hôi phủ đầy gương mặt đỏ gay gắt, cậu khó khăn lấy lại nhịp thở của mình. Nếu anh chậm tí nữa thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

“Chúng mày lại là ai nữa? Tốt nhất nên tránh xa ra khỏi chuyện của tao nếu không muốn gặp chuyện”

Gã kia nói sau khi Gemini ra lệnh cho người của mình ngừng chiến. Họ rút lại tạo thành một vòng vây bảo vệ quanh Gemini và Fourth, còn những người kia đứng lại với nhau thành một hàng ngang dài. Đối đầu với nhau, đây không phải lần thứ nhất. Nhưng với vũ khí trên tay thế này thì là lần đầu tiên. Gã kia ngừng lại một hồi rất ngắn, sau đó biểu cảm như vừa ngậm phải thuốc nổ, mất bình tĩnh nổ một phát súng xuống đất

“Lại là mày? Lần trước tao đã nói đừng để tao gặp lại mày rồi mà? Mày vẫn vì thằng nhóc đó mà liều mạng với tao sao?”

Gemini yên lặng như đang chăm chú điều gì đó. Vẻ mặt anh hiện tại rất cứng rắn, nghiêm túc, là một khía cạnh mà Fourth chưa từng thấy bao giờ, thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Đôi mắt Gemini như một tấm gương chiếu thẳng vào đối phương, cơ hồ có thể khiến người ta soi ra được sự xấu xa vô nhân tính của bản thân mà tự dằn vặt, tự xấu hổ với chính mình. 

Sự hài lòng dần hiện lên trên cái nhếch môi của Gemini, anh gật đầu, ôm vai đỡ Fourth đi về phía ngược lại. Đằng sau kia, người của anh đã nhân lúc bọn chúng ngừng lại mắng chửi mà vòng ra vây xung quanh, nhận được tín hiệu của Gemini liền ập vào, bắt sống mang về sở cảnh sát. Tiếng áp giải, tiếng vũ khí va chạm vào nhau và tiếng mắng chửi liên hồi của đám người mất nhân tín kia vẫn văng vẳng bên tai. Fourth chỉ biết nương theo sự dìu dắt của Gemini lên một chiếc xe, sau khi cửa xe đóng lại, mọi thứ mới thật sự yên tĩnh đi vài phần.

Fourth kiệt sức vì ban nãy đã phải gắng gượng để thoát khỏi cơn mê man và chạy trốn một đoạn thật dài. Cậu tựa vào ghế, thở ra những hơi thở đứt quãng của mình và lấy lại bình tĩnh cũng như tự trấn an bản thân. Trong lòng thật cảm thấy may mắn, thật may vì Gemini đã đến. Điện thoại ban nãy rơi ở đó rồi, không cách nào liên lạc với ai nữa cả. Hiện tại, Fourth hoàn toàn dựa dẫm vào Gemini. Dù cho anh có bắt cậu rồi bán đi đến một nơi nào đó cũng chẳng ai biết nữa, mà cậu cũng không còn đủ sức để chống trả, cơn mê lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Fourth nghe giọng Gemini trầm ấm lo lắng gọi mình bên tai nhưng không cách nào hồi đáp.

Cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê.
___________

Fourth tỉnh dậy và biết mình đang ở bệnh viện. Khi vừa có lại ý thức, cậu đã nhớ lại hết những gì đã xảy ra, hơn nữa còn nhớ rõ từng chi tiết một. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình, tìm kiếm người trong cơn mê man khi ấy đã ở bên cạnh, có lẽ cũng là người đưa cậu đến đây.

Một căn phòng trống có tấm rèm cửa mỏng không ngăn bớt được ánh nắng ban chiều, trong không gian này, Fourth bỗng cảm thấy cô đơn. Dường như đây là tác dụng phụ của nắng chiều, tầng ánh sáng ấm dày đặc trong gian phòng đưa suy nghĩ con người đi xa. Fourth không nghĩ về những sự cố vừa chấm hết, trong đầu cậu chỉ toàn viễn cảnh lúc ở quán bar, khi mà dù ai cũng không thể khiến cậu vui vẻ như cách Gemini làm, không ai có thể xóa nhòa đi hình ảnh của Gemini, không ai có thể cho cậu cảm giác là Gemini mang lại.

Là một sự lắng nghe, thấu hiểu, hay là sự ấm áp dịu dàng và tinh tế, hoặc có khi còn là những chăm sóc ân cần từ Gemini khiến cậu trở nên như vậy. Fourth biết Gemini là một bác sĩ tâm lý, là một người hoàn toàn có thể thao túng cảm xúc của một người, có thể khiến người ta có cảm giác được nâng niu yêu thương hết mực, và cậu cũng biết, Gemini vốn tử tế, với tất cả mọi người. Đây không phải một biểu hiện đặc biệt, cũng không phải đặc quyền của riêng cậu. Gemini cho cậu cảm giác thật an toàn, nhưng cũng thật đáng sợ. Và điều đáng sợ đó hiện đại đang xảy ra, khi con người ta dần ỷ lại và hoang tưởng về những khoảnh khắc đó, thứ cảm xúc mà không ai có thể cưỡng lại được, tình yêu.

Tiếng cửa phòng mở ra, người mà cậu đang trăn trăn trở trở suốt từ nãy đến giờ bước vào. Anh còn mang theo trái cây và thức ăn cho cậu

“Fourth tỉnh dậy rồi à, vẫn ổn chứ?”

“Ừm”

Gemini nhìn những chỉ số trên máy đo để yên tâm là cậu vẫn ổn. Bác sĩ nói Fourth chỉ do thuốc và kiệt sức nên mới hôn mê, không quan ngại gì đến cơ thể. Hôm nay tỉnh lại cũng là đúng theo chẩn đoán rồi.

“Những ngày này thì ăn nhiều một chút”

Gemini nói khi anh đang gọt vỏ một trái táo cho cậu. Fourth nhìn Gemini xắn tay áo, tỉ mẩn toát ra khí chất của một bạn trai toàn năng liền cảm thấy có chút vui vẻ. Bình thường nếu không phải là xuất hiện với vẻ ngoài được chăm chút cẩn thận thì sẽ là với áo blouse trắng thuần thục, rất ít khi thấy Gemini xắn tay áo gần gũi thế này. Dường như lần trước là lúc Fourth ốm dậy thấy Gemini gục đầu trên bàn mà ngủ.

Phải nhỉ, đều là những lần cậu gặp chuyện và tỉnh dậy sẽ thấy Gemini ở bên cạnh như thế. Phải làm sao được đây khi cuộc sống của cậu đã bị Gemini can thiệp quá nhiều. Fourth không ngại chuyện người mà mình có cảm giác là con trai, cậu chỉ chưa thích ứng được việc phải thích một người, quan tâm một người nào đó trong chuỗi ngày vốn là chỉ có một mình cậu độc chiếm toàn bộ sự để ý của bản thân.

“Hôm nay anh không đến văn phòng sao?”

“Một lát sẽ đến”

Gemini lại gần, đưa cậu cái nĩa đã ghim sẵn một lát táo thơm ngon, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Fourth cảm thấy tâm trạng tốt hơn ban nãy rất nhiều. Mà có lẽ chỉ cần có Gemini thì cậu sẽ luôn cảm thấy thoải mái.

“Làm sao anh tìm đến chỗ tôi được vậy?”

“Tôi lo lắng khi gọi cho Fourth không được nên đã xem thử định vị, thấy định vị của cậu đang di chuyển ra bên ngoài thành phố. Cảm giác có điều gì đó không ổn nên lập tức lần theo chấm đỏ mà tìm cậu. Gần tới nơi thì thấy chấm đỏ di chuyển ra khỏi nơi dừng lại trước đó nên xác định được cậu đang gặp chuyện, liền cho người vây quanh chỗ đó và lần mò chạy đến. Thật may là kịp đỡ được Fourth”

“Vậy là bật định vị cũng khá có ích”

“Nếu biết bật định vị thì sao lại không nghe máy?”

“Tôi tắt chuông điện thoại nên không biết anh gọi đến”

“Thôi được rồi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nói tôi nghe đi, sao lại bị đám người đó đưa đi vậy?”

“Tôi hẹn Teerapat đến quán bar cũ nhưng cậu ta đi nhầm chỗ. Đợi được một lúc, uống được một ly thì thấy không ổn trong người, sau đó khi có lại ý thức thì đã bị đưa đi”

“Vậy có nghĩa là đã bị bọn người đó theo dõi, để ý đến rồi”

“Còn một chuyện này, anh…biết chúng sao? Tôi nhớ khi đó chúng nói là anh “lại” cản trở bọn chúng”

Gemini gật đầu, anh nhận lấy cái nĩa trống không của Fourth, xiên vào thêm một miếng táo nữa rồi đưa cho cậu

“Fourth không nhớ gì sao?”

“Nhớ gì?”

“Ngày cậu vừa trở về Thái Lan, có phải đã cùng bạn đến quán bar ở phố lớn không?”

“Đúng vậy. Sao anh biết?”

“Hôm đó tôi cũng có mặt ở đó. Cậu say và bị chúng quấy rối nên tôi đã gọi bảo vệ đến. Có lẽ do vậy mà bọn chúng không bỏ đi sự chấp niệm muốn hoàn thành việc xấu của mình nên đã theo dõi cậu”

Gương mặt Fourth ngờ nghệch, bán tín bán nghi. Vậy là Gemini còn gặp cậu trước khi cậu chính thức trò chuyện với anh sao. Bỗng dưng thấy mất mặt quá…

“Cảm ơn”

“Hửm?”

“Cảm ơn vì những khi tôi cần, anh đều ở bên cạnh”

Khóe môi Gemini không kiềm được mà cong lên, có chút cảm giác kì lạ. Anh chưa từng cảm thấy cậu phiền phức hay là trách nhiệm gì cả. Sự có mặt của anh đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Hiếm khi Fourth nói chuyện dễ nghe như vậy, tâm tình Gemini cũng trở nên vui vẻ. Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm rũ xuống trán Fourth

“Cố gắng đừng để bản thân xảy ra chuyện gì nữa là được”

Nụ cười dịu dàng của Gemini luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của Fourth. Lúc này cũng vậy, cậu đang cảm thấy vô cùng bình yên.

Có lẽ là yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro