23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về lại bên tớ, chúng ta sẽ làm lại từ những chuyện đơn giản nhất được không?"

...

gemini norawit dừng bước, hắn quay người lại nhìn thẳng vào em đang tiến gần.

"em nói sao?"

"...quay lại nhé?"

xung quanh im lặng tĩnh mịch, hắn đứng đó cứ nhìn vào em. em thì cứ tiến gần lại hắn hơn. sao đó lại dang ta ôm lấy hắn. cơ thể hắn vẫn như thế, cao lớn và vẫn rất ấm áp. tuy nhiên lại ốm đi phần nào.

áp má mình vào lòng ngực hắn rồi em nói.

"được không?"

...

"fourth, xin lỗi..."

...

"tôi không muốn phá huỷ cuộc sống hạnh phúc hiện tại của em, vốn ban đầu là tôi từ bỏ chỉ mong em có cuộc sống tốt"

"thấy em như thế này rồi, tôi vui lắm. tôi không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà để sau này em phải yêu một kẻ bị bệnh như thế. bây giờ thì không sao nhưng tôi sợ trong tương lai sẽ chẳng chăm sóc hay lo lắng cho em được nữa.." - hắn gỡ tay em ra khỏi cơ thể mình.

"không...không sao mà" - em thấy như thế càng dụi sâu hơn trong lòng hắn, không có ý định rời ra.

"..."

"cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn khi thiếu anh cả..."

"tất cả chỉ là do vẻ bề ngoài thôi. anh từng dặn dò em phải mạnh mẽ, em bây giờ đã mạnh mẽ rồi nhưng chỉ là với người khác. thật ra em vẫn luôn yếu đuối và luôn muốn được anh chăm sóc và bảo vệ mà gem..."

"anh định bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa sao..."

"em không cảm thấy thiệt thòi hay gì hết, em sẽ cùng anh, bên anh sống hết đời mà...dù anh có ra sao đi nữa..." - em ôm chặt lấy cơ thể hắn mà nói, giọng nói thể hiện vẻ buồn tuổi, cô đơn lâu năm mới được bày tỏ.

"em cần anh mà gemini.."

"anh biết đó, em chả bao giờ thật sự hạnh phúc cả. bởi vì hạnh phúc duy nhất của em chính là anh"

"..."

"mình quay lại được chứ? nếu anh cảm thấy em trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ hay bất cứ điều gì mà anh ghét thì anh..."

em chưa kịp dứt câu thì hắn ôm chầm lấy em. cơ thể em và hắn hoà vào nhau như một. đã lâu lắm rồi cảm giác ấm áp như thế này không đến khiến em như bị đưa vào giấc mơ mà không muốn tỉnh dậy.

cái ôm mà 5 năm qua em nhung nhớ, cái người đang ôm em trước mắt đây lại là người đàn ông em yêu nhất.

"bé đừng nói nữa, bé cũng đừng thay đổi gì cả! dù bé có ra sao thì anh vẫn yêu bé mà. anh xin lỗi...anh không nghĩ đến cảm xúc của bé" - gemini norawit cúi nhẹ người xuống ôm lấy thân thể nhỏ của em.

cái hôm mà hắn từ sân bay về thái lan, ngay ngày gặp em ở tiệm hoa hắn đã say đắm. em không thay đổi gì nhiều, vẫn vẻ đẹp mà hắn thương nhớ ngày nào. tỏa sáng xung quanh các bông hoa. em chính là bông hoa đẹp nhất đời hắn.

hắn định đã nói rằng mình trả lời và sẵn sàng yêu em thêm một lần nữa thì lại thấy em trong tay cùng người khác đó chính là sirichai. lúc đấy không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của hắn hết, thật sự thảm hại.

từng thầm nghĩ rằng có gì mà mình không bằng tên sirichai đó chứ rồi có những lúc hắn nghĩ rằng sẽ giành em lại rồi cho tên kia một trận vì đã cướp lấy. nhưng khi thấy miệng em vui cười cùng sirichai thì như tâm trí lại không cho phép hắn làm thế.

tại sao phải ghen tức khi chính người mình yêu thương lại được hạnh phúc chứ?

đổi lại, hắn chọn theo dõi em từ phía xa, hằng ngày nếu sirichai không đưa em về đến trước nhà thì hắn sẽ luôn đi theo mà bảo vệ. thế nên ngày hôm nay thì cờ em mới gặp biến cố.

nhưng không còn suy nghĩ nhiều nữa rồi, giờ đây, em fourth nattawat đang ôm chặt nói lời yêu thương, nhớ nhung hắn còn gì mà hắn không mãn nguyện nữa chứ.

cảm thấy mái đầu tròn của em cứ ở trong lòng mình mà tiết ra nước mắt khiến hắn không khỏi trách bản thân.

"bé à đừng khóc, làm sao mà anh có thể từ chối bé được chứ..."

lại câu nói này, cả hai lần em thổ lộ hắn điều nói như thế, tuy chỉ là câu nói đơn giản nhưng khiến cảm xúc của em đong đầy không thôi.

"không...không tớ nhớ..em nhớ cậu lắm...gemini không được bỏ em nữa...không được đi đâu..hức" - ôm chặt lấy người hắn mà khóc như đứa trẻ nhỏ.

người lớn chỉ biết vỗ vỗ lưng em rồi hứa đủ điều.

"anh hứa mà em bé, anh nhớ bé lắm đấy" - nhấc em lên khỏi mặt đất, người em đang tựa hết vào tay hắn. gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì khóc của em cũng lộ ra.

lấy tay che lấy mặt vì xấu hổ, em lập tức vùi đầu vào bên cổ hắn mà vừa khóc vừa ôm chặt.

"em nhớ anh lắm...rất nhớ, cực kì nhớ, nhớ nhất luôn"

"ừ, anh cũng nhớ bé lắm"

"nào, đưa mặt đây anh xem"

"...không được...em khóc xấu lắm.."

"không xấu mà, lúc nào em cũng đẹp hết, kể cả em có 400kg đi nữa anh vẫn thấy đẹp mà"

"...đừng chọc em" - em nhướng người ra, tay choàng sang cổ hắn.

đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn.

cả hai nhìn nhau mà đỏ mặt.

đối với hắn, gương mặt em xinh đẹp đã in sâu vào trong trái tim hắn, ngực vẫn còn dòng chữ "fourth nattawat jirochtikul" chiếm vị trí quan trọng trên đó. gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng sáng của hôm nay. em như một thiên thần, thiên thần này gemini norawit chỉ muốn một mình hắn chiêm ngưỡng.

còn đối với em thì sao?

hắn vẫn như thế, nhưng một vài thứ đã khiến gương mặt hắn trở nên nam tính và trưởng thành hơn. làn da hắn rám nắng, dưới cằm còn lún phún một vài cọng râu. ánh mắt vẫn hút hồn như ngày nào. tóc che đi một vài chỗ nhưng em đã cố vén qua một bên mà chiêm ngưỡng. thật sự rất là đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của em rất nhiều.

cũng có thể, hắn và em thật sự không đẹp như cả hai miêu tả. nhưng khi yêu thật lòng con người ta chẳng để ý vẻ bề ngoài là bao, có những người gu của họ rất cao nhưng khi gặp đúng người thì bỏ qua việc nhan sắc, trong mắt họ, người thương luôn đẹp nhất.

gemini norawit và fourth nattawat cả hai đều thấy đối phương là đẹp nhất. có lẽ sau tất cả chỉ cần họ có đủ tình yêu thì tự khắc hai con tim sẽ lại quay về.

nhớ đến mức phát điên. một người thì đêm nào cũng đắp chăn thật dày để tưởng tượng rằng đang được ôm. còn người kia thì đêm nào cũng ôm gối ôm rồi tưởng tượng đó là người thương.

đêm nào họ cũng chờ nhau, dù cuộc sống có bộn bề hay thay đổi nhiều thứ đi nữa thì họ vẫn cứ là những đứa trẻ to xác của nhau, là đứa trẻ cần tình yêu thương của người kia.

5 năm qua, nghĩ rằng đã quên đi nhau nhưng thật sự vẫn chưa hề, một chút cũng chưa. chẳng qua là cất nhau ở một chỗ nhỏ nào đó của trái tim mà chưa có dịp được mở ra thôi.

miệng lưỡi quấn quýt vào nhau, trao nhau một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng rất nồng cháy.

nếu đây chỉ là giấc mơ, gemini và fourth sẵn sàng sống trong mơ này mãi mãi.







"mà bé này"

"dạ"

"sau này không được kêu anh là anh hay là gemini nữa"

"sao thế á?"

"kêu là chồng yêu nha?"

"gì???"

"bé đừng ngạc nhiên, sớm muộn gì cũng thế. thôi thì mình kêu sớm làm quen nha"

"thôi không được, kỳ lắm"

"đi mà, năn nỉ á"

"không"

"tớ bằng tuổi cậu mà, đáng lí ra cậu cũng phải kêu tớ là chồng mới đúng"

"bé à..."

"không không, anh đi ra đừng lại gần em"

"người ta muốn ôm em xíu thôi, em quát anh à?"

"ừ rồi sao"

"5 năm qua em chờ anh về chỉ để quát anh thôi hả bé"

"đúng rồi"

"ò..được rồi, em thì cái gì cũng là nhất"

"..."

"nè, ôm em đi"

"..."

"giận hả..?"

"sao anh trẻ con thế"

"..."

"nè, nghe em nói không"

".."

"em cho anh ra ngoài ngủ nhé"

"..."

"không biết sợ à? gemini?"

"gemini?"

"anh"

"anh quay qua đây nói chuyện với bé nhanh"

"đừng để tui nóng nhé"

"..."

"anh kia"

"..."

"haizzzzzz"

".."

"chồng yêu ơi, có quay sang đây cho em ôm không hả?"

"..."

gemini norawit bật ngồi dậy, cười khúc khích rồi đứng dậy nhảy đùng đùng mấy cái trên giường nữa chứ, bình tĩnh ngồi xuống quay sang nhìn thấy em đang nằm, đôi mắt thể hiện rõ vẻ tức giận. hắn cuối xuống hôn khắp nơi trên mặt của em.

chụt chụt chụt.

"chồng đây, yêu em nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro