CHƯƠNG 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông cố ơi sáng bảnh mắt rồi dậy dùm tui đi."

"Hơiiii!!!"

Gemini đang say ngủ thì nghe thấy một giọng nam thầm thì bên tai, chắc chắn không phải của Ford, đã vậy cậu còn cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc từ tai xuống sống lưng. Cậu bật phắt người dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Ford, và vì sự di chuyển đột ngột này khiến đầu óc cậu chưa kịp thích ứng, cơ thể choáng váng nghiêng ngả hai bên.

"Dậy rồi h-..."

"ÁAAAAAAAAAAAA IEWRIQHWR QWHQWJEIQWJJ!!!!!"

"Thằng này làm tao giật mình, mày bị cái gì?"

"Ford, t-tao còn sống hả? Tao có còn sống không, mày nói đi, đây là mơ hay thực? Hay mày...mày tát tao một cái, mày lại đây đi..."

*Cốp* "Đủ đau để tỉnh chưa ôn thần?"

"Ui daaaa, không phải, từ từ. Ford, mày không thấy gì hả? Có người đứng bên cạnh mày..."

"Ê sáng sớm bớt hù tao, tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt sau đó ăn sáng. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày."

Ford không thể thấy được người mà Gemini thấy, là Fourth.

Fourth mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm máu một bên vai, trên trán có một vết xước nhỏ. Tuy vậy vẫn không thể làm lu mờ đi gương mặt sáng sủa trắng trẻo, vừa có nét đàn ông cũng vừa mang vẻ đáng yêu như mèo con. Có thể thấy quần áo cậu mặc rất tươm tất, quần tây áo sơ mi, trên tay cậu còn cầm cả một chiếc cặp xách. Có vẻ như cậu là một nhân viên văn phòng.

Trước mặt Gemini, Fourth đang đi dạo quanh quanh phòng, hết ngó chỗ này lại ngó chỗ khác. Sau đó mắt cậu dừng lại ở một sấp tài liệu trên bàn.

"Norawit Tit..."

"Đừng có tự tiện đọc mấy thứ không phải của mình."

Gemini giật lại tờ giấy trên bàn, úp nó xuống. Cậu không thèm nhìn Fourth lấy một lần, cậu chỉ muốn tát một đống nước lạnh lên mặt mình cho tỉnh táo rồi sắp xếp lại tất tần tật những gì đã xảy ra nhiều tiếng trước. Cậu trai này là sao đây? Mình vì sao mà sống lại?

Fourth vẫn lẽo đẽo theo cậu từ khi ở ngoài giường đến tận nhà vệ sinh. Cậu khoanh tay dựa vào tường nhìn Gemini vừa cau có vừa đánh răng, chẳng khác gì cậu nhóc 3 tuổi mới bị mẹ mắng.

"Này, cậu là ma à?"

"Ừ."

*Phụt* Gemini không kiềm nổi sự bất ngờ mà phun toàn bộ kem đánh răng lên gương rồi ho khí thế mấy phát liền, khiến Ford ở bên ngoài không khỏi lo lắng mà cứ hỏi vọng vào.

"Người yêu cậu hả?" – Fourth hất cằm về phía cửa.

"Ai cơ? Ford? Nghĩ sao vậy, cậu ấy là bạn thân rất lâu rồi. Ừm, cũng là bác sĩ tâm lý của tôi, cái vừa nãy cậu đọc là của cậu ấy khám cho tôi đấy." – Gemini rửa sạch bọt kem lộn xộn trên chiếc cằm nhỏ xinh rồi tát một gáo nước lạnh lên mặt. Sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang chằm chằm dán mắt vào mình từ nãy đến giờ.

"Vãi, cậu là ma thật hả?"

Fourth đảo mắt ngao ngán, có gì mà khó hiểu cơ chứ khi Gemini cũng đã chứng kiến cảnh cậu chết như thế nào. Cậu tiến gần lại, cố tình để mình đối diện với gương.

"Nhìn đi, trong gương không có tôi, tôi cũng không có bóng, không ai nhìn thấy tôi ngoại trừ cậu. Tôi là ma, tôi chết rồi, được chưa? – Giọng Fourth đột nhiên có chút lạc đi vào câu cuối cậu thốt ra. Trông cậu có vẻ nghịch ngợm và vô tư, thế nhưng cậu thật sự tiếc thương cho sự ra đi của chính mình bởi cậu còn quá nhiều thứ đang dang dở ở trần gian này.

Gemini không phải là người sợ ma, cậu cũng tinh ý phát hiện ra sự xúc động trong lời nói của Fourth. Cậu cố gắng giữ mình bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những việc tiếp theo cần làm. Nói chuyện với Ford, quay lại bệnh viện, tìm hiểu về cậu trai này vì cậu ấy cũng là người duy nhất có thể giúp cậu xâu chuỗi toàn bộ sự việc khó hiểu vừa rồi.

"Ừm, tôi hiểu rồi. Thú thật với cậu là hiện giờ tôi đang có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, nhưng tôi cũng có những việc khác cần giải quyết ngay bây giờ, vậy nên tối nay chúng ta sẽ nói chuyện thêm với nhau. Cậu....cậu ở đâu? Ý tôi là, làm thế nào tôi có thể tìm cậu?"

"Không cần tìm, tôi ở đây."

"Ừm vậy thì tiện, thế cậu ở đây đợi tôi nhé."

"Tôi đi cùng cậu được không?"

"Tùy cậu, nhưng đừng nói chuyện với tôi không thôi lúc tôi đáp lại người ta lại tưởng tôi bị điên."

Nói rồi Gemini đẩy cửa ra khỏi phòng, điềm nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng như chưa từng có chuyện cậu vừa nói chuyện với ma. Qủa thực Fourth cũng không ngờ tới sự bình tĩnh này của Gemini, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Nếu Gemini không hoảng thì tốt chứ sao, như vậy cậu có thể hoàn thành tâm nguyện của mình càng sớm. Cậu vui vẻ hí hửng chạy lại bàn ăn, thưởng thức bằng mắt hàng tá món ăn hấp dẫn được dọn sẵn.

.

.

.

Ford: Mày uống số thuốc vừa rồi trong bao lâu?

Gemini: Từ khi bị trầm cảm, khoảng 5 năm.

Ford: Lần đó tao kê cho mày thuốc ngủ và thuốc an thần thật nhưng là liều nhẹ, nhưng mấy lọ thuốc hôm qua tao tìm thì không phải trong số đó. Mày mua thuốc lậu à?

Gemini: Tùy mày gọi.

Ford: Mày là bác sĩ đấy Gem?

Gemini: Chứ bây giờ mày muốn tao làm gì đây Ford? Tao sống không được chết cũng không xong, cuộc đời tao là một mớ hỗn độn, trong đầu tao mỗi giờ mỗi phút là hàng ngàn giọng nói chết tiệt cứ reo réo trong đó. Tao không ngăn được, mày hiểu không?

Ford: Tao hiểu, nhưng mày có thể đi trị liệu. Tại sao lại chọn cách này?

Gemini: Vì tao không muốn sống nữa.

Ford: Bây giờ vẫn vậy? Vẫn không muốn sống nữa?

Gemini: ....

Ford: Tao vứt hết số thuốc của mày rồi. Ngày mai mày có một buổi trị liệu, cũng không có gì căng thẳng, chỉ tao với mày thôi.

Gemini: Chẳng phải mày đã biết hết về những gì tao trải qua rồi sao?

Ford: Gem, vào khoảnh khắc tao ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mày, nghe nhịp tim của mày cứ thế yếu dần, nhìn mày lả đi trong cái bồn tắm ngập mùi tanh của máu là tao đã nhận ra mình không hiểu gì về mày cả.

Gemini: Không phải lỗi do mày.

Ford: Vậy nên, làm lại từ đầu đi Gem. Kể cho tao những gì mày nghe, nói cho tao những gì mày thấy. Mấy cái lời nói chết tiệt đang văng vẳng trong đầu mày, thể hiện ra cho tao xem.

"Đã được ban cơ hội sống thêm một lần nữa, mày phải suy nghĩ cho kĩ quyết định tiếp theo của mày."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro