Nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ mùa xuân ngày ấy, là đã tròn hai năm cậu gặp được anh. Và cũng từ đó, cậu đã thầm thương trộm nhớ người ta cũng đã được từng ấy ngày. Người ta nói rằng, yêu đơn phương rồi cũng chẳng thể đem lại quả ngọt mà chỉ vấn vương những nỗi đau, những nỗi niềm không thể nào nói ra cũng giống như một mình ôm trọn cây xương rồng, dù có đau vẫn cố chấp ôm với chút hy vọng được coi là ít ỏi vô cùng. Cậu cũng thế thôi, chỉ mong rằng mình sẽ có một tình yêu nhỏ nhoi sưởi ấm lòng mình, muốn có hạnh phúc để vun đắp, để bảo vệ. Nhưng rồi, niềm tin ấy cũng chớm tàn....

Vào mùa xuân ở BangKok

Một mình dọc bước trên con đường rải đầy sắc xuân, từng cơn gió nhẹ thổi qua vừa đủ để những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống mặt đường. Mùa xuân năm nay thật lạnh, cũng giống như hai năm trước, cũng con đường này, cũng con người ấy nhưng năm nay cậu chỉ có một mình. Từng bước chân cứ sải đều chậm rãi lướt qua, thoáng nghĩ rằng, liệu năm nay, cậu có nên tỏ tình không nhỉ?

Đôi mắt nai long lanh thoáng buồn khẽ chớp, vừa đi dăm ba bước nữa thì có tiếng gọi í ới cậu từ đằng sau.

"Này FotFot, mày đi từ từ thôi, phải nghĩ cho đứa chân ngắn như tao nữa chứ...!"

Ấy là bạn thân của cậu đấy, Prom Theepakon - một nhóc lùn đanh đá. Nói lùn vậy thôi chứ nhóc ta cũng hẳn mét 75 chứ đùa, lúc cười lên nhìn xinh trai, đáng yêu lắm, mỗi tội cái đanh đá tỉ lệ nghịch với chiều cao.

"Ê thằng kia, mày có nghe tao gọi không đấy??"

"Giọng mày ới từ nhà tao còn nghe chứ huống gì mới cách 1m"

"Thế làm gì mặt mày cứ ngẩn ra thế, bị bài luận hôm qua hại à? Hôm qua tao được hẳn 2₫ cơ đấy, tao đọc thấy hay mà sao điểm thấp vậy ta, sầu ghê!"

"Hôm qua tụi mày phải viết bài luận cơ à? Tao được miễn."

"Ai trong lớp chả biết mày được miễn viết bài luận đâu, nhất cấp thành phố lận cơ mà."

"Thôi, tôi xin anh. Chiều nay mày có tiết không? Rảnh thì đến thư viện với tao..."

"Ừ, tao rảnh đấy...Thế mày với nó sao rồi? Không định tiến triển thêm à? "

Khuôn mặt cậu thoáng buồn, nhìn về phía hồ, mặt trời rọi xuống hồ ánh lên một bức tranh tuyệt đẹp.

"Tao cũng không chắc nữa, nhưng mà có lẽ sẽ sớm thôi, trước khi tao rời đi..."

Nó cũng chẳng buồn hỏi thêm, nó là người sống với Fourth từ thuở nhỏ nên tính cậu nó hiểu rõ nhất. Hai người đứng bên đường, lặng nhìn những cánh hoa vương trên mặt hồ, thật đẹp nhưng cũng thật buồn

Trời buông xuống ánh chiều tà, cậu uể oải lê thân mình về nhà sau khi đến thư viện cũng Prom. 

Kể ra Prom học giỏi lắm đấy chứ chỉ là môn văn có hơi dở chút éc à nhưng bù lại là được cái lười vô cùng. Từ nhỏ, Prom đã sống chung với cậu vì bố mẹ cậu là nghiên cứu sinh nên thường chẳng ở nhà nhiều vì thế cậu sống cùng ông bà nội. Ông nội Jirochtikul là một chủ tịch có tiếng trong giới kinh doanh, nên từ nhỏ, Fourth đã được rèn qua để mai này nối nghiệp. Nhưng Fourth lại chả thích nghề này xíu nào cả, cậu muốn trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, bởi thế nên giữa hai người vẫn còn bất đồng về một số quan điểm. Sau này lên trung học, Fourth mới dọn ra ở riêng.

Oải mình trên chiếc giường kingsize, đôi mắt thả hồn lên trần nhà

"Nếu như mình tỏ tình với cậu ấy thì sao nhỉ? Liệu rằng như thế thì tình bạn giữa hai người liệu có còn không?"

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, hai mắt Fourth dần nhắm lại, từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ....

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro