Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 8 năm hắn rời bỏ mảnh đất BangKok đến với Đức, đã 8 năm hắn không được gặp em, nhưng trong ngần ấy thời gian hắn vẫn không ngừng nghĩ về em một giây một phút nào. Hắn vẫn ôm mộng sẽ sớm quay trở lại BangKok sầm uất đó để được đón em về nhà.

Cậu bé 18 tuổi năm đó bây giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, không còn là cậu nhóc của ngày xưa nữa. Hắn đã 26, đang ở độ tuổi rất đẹp, trong tay có tất cả từ tiền bạc, công danh sự nghiệp và cả khí chất tổng tài không thể phai gột. Chỉ tiếc một điều, hắn vẫn không có được em.

Bây giờ, trời đã cuối thu, lá vàng dần rơi rụng hết, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu cô đơn lặng lẽ. Hắn ở trong phòng làm việc, nhâm nhi tách cafe đang còn nóng ở trên tay nhìn xuống con đường phố nhộn nhịp mà sao trong lòng hắn trống trải quá.

"Anh Gemini...."

Dena Kirin hôm nay cũng đến như thường ngày. Cô luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể gần hắn bất cứ lúc nào. Nhưng đáng tiếc thay, suốt ngần ấy năm trời nhưng tình cảm hắn dành cho cô vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô ta vẫn luôn thắc mắc tại sao lại như thế? Tại sao hắn không chịu mở lòng để đón nhận tình cảm chân thành của mình? Tại sao vẫn luôn cố chấp rằng, sẽ có một ngày Gemini Norawit sẽ đáp lại tình yêu đơn phương ấy? Đơn giản thôi, trái tim của Gemini Norawit chỉ có một Fourth Nattawat.

"Đến có chuyện gì sao?" Cái giọng điệu lạnh lùng ấy vẫn như ngày nào

"Phải có chuyện gì người ta mới đến sao? Người ta đang nhớ anh đấy."

"Dena Kirin, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Chúng ta không có tương lai?"

"Anh thử nói xem? Tại sao chúng ta không thể? Fourth Nattawat?"

Hắn im lặng không nói gì.

"Sao lại im lặng? Trúng tim đen rồi đúng chứ?"

Hắn vẫn im lặng

"Anh im lặng thế đổi lại được cái gì??" Cô hét lên trong cơn giận dữ

"Dù sao đi chăng nữa, người tôi yêu vẫn là Fourth Nattawat." Hắn quay đầu bỏ đi.

Cô ta tức đến đen mặt níu tay anh lại.

"Cuối tuần này, chú bảo chúng ta quay trở lại Thái Lan."

Hắn gỡ tay cô ra lạnh lùng gật đầu rồi rời khỏi phòng.

8 năm đã trôi qua, liệu rằng em có còn nhớ người này hay không?

Hắn trở về nhà vào 10h tối, nằm ngửa mình trên chiếc giường lớn với nồng nằng mùi rượu, có lẽ hắn đã uống rất nhiều. Lấy ảnh hình của em từ trong túi áo, là tấm ảnh mà em cười rất tươi, là nụ cười mà đã từ rất lâu hắn không thấy. Tuy ảnh đã hơi ngả màu nhưng cũng rất phẳng vì được hắn giữ gìn rất cẩn thận. Hắn khẽ vuốt lên gương mặt em trong ảnh, hắn rất nhớ cái cảm giác được vuốt ve gương mặt thân thương đó, nhớ cảm giác được ôm em vào lòng, được vỗ về, được an ủi mỗi khi buồn. Hắn nhớ hết tất cả những nơi em và hắn cùng đi qua, nơi lời nói thích vu vơ mà em thốt nên, nhớ những cái ôm hôn ấm áp.

"Fourth à, em thế nào rồi? Còn nhớ tới anh không?"

Ngắm nghía bức ảnh cầm trên tay, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp tựa thiên thần đó sao càng nhìn thật lâu hắn lại càng thấy trống trãi và cô đơn. Hắn nhắm nghiền mắt, đặt bức ảnh đó lên lồng ngực mình từ từ chìm vào giấc ngủ, một vệt sáng lướt qua lóe lên gương mặt ấy. Hắn lại khóc rồi.

Không biết từ khi nào mà một Gemini Norawit cao cao tại thượng lại yếu đuối như thế, có thể dễ dàng rơi nước mắt và hành động như trẻ con thế. Có lẽ, đấy là nhờ cậu nhóc Fourth Nattawat ngày nào khiến hắn trở nên như vậy. Mất đi cậu, cũng như là mất nguồn sống duy nhất của cuộc đời hắn.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro