Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, khi Gemfot lên 22 tuổi ba hắn mất. Hắn cùng con sắp xếp về chịu tang ba, lúc ấy hắn đã ngoài 50 rồi, mặc dù trên mặt đã có những nếp nhăn nhưng vẻ đẹp của hắn thời gian không thể nào làm lu mờ được.

Gemfot bây giờ cũng đã lớn, cậu nhóc ngày nào cứ bám lấy ba nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đường nét khuôn mặt cậu phải gọi như đúc một khuôn với Gemini Norawit vậy, tuy nhiên cậu lại có nốt ruồi trên má và nét dễ thương rất giống với Fourth Nattawat. Chắc là duyên phận rồi.

Sau khi tang lễ hoàn tất, Gemini Norawit dẫn con về biệt thự của Titicharoenrak Gia, đây chắc là một trong số ít hắn dẫn con hắn về đây. Từ ngày đó trở đi, hắn cũng không còn liên lạc nhiều với ba hắn. Căn nhà trở nên u uất, buồn bã.

"Ba. Chúng ta sẽ ở lại đây luôn sao?"

"Nếu con muốn."

Hai người họ cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào, tuy hắn không nói nhưng cậu nhóc biết ba của mình đã rất buồn khi ông nội ra đi, điều đó thể hiện rất rõ trong ánh mắt cô độc và bọng mắt sưng lên vì khóc của ba cậu.

"Ba cũng đừng buồn quá. Ông sẽ sớm gặp lại bà thôi."

Hắn không nói gì, bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Một mình hắn giữa căn phòng trống, hắn nhớ lại những kí ức ngày còn thơ bé, khi có đủ cả ba lẫn mẹ chiều chuộng hắn, vui chơi cùng hắn. Cuộc sống màu hồng hạnh phúc. Một gia đình nhỏ trọn vẹn chỉ có 3 người nhưng họ yêu thương nhau hơn bất cứ điều gì khác.

"Ba, con xin lỗi."

Hắn chống tay lên trán, cứ như thế mà khóc. Tuy hắn đã tuổi xế chiều rồi nhưng hắn vẫn như đứa trẻ trong mắt ba hắn mà thôi. Mất đi một tấm lưng lớn của ba che chở, đó là một điều mất mát rất lớn.

Cho đến khi hắn cảm nhận được một lực vỗ phía sau, vội lau đi nước mắt rồi quay lại.

"Sao con chưa ngủ?"

Gemfot cầm đến mấy lon bia.

"Hai ba con mình uống chút nhé."

Cậu khui bia rồi mời hắn. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy.

"Ông con đi rồi, rồi cũng sẽ tới lượt ba thôi. Con phải tự biết bảo vệ bản thân mình."

"Ba còn ở với con thêm mấy mươi năm nữa mà."

Hắn chỉ cười rồi không đáp.

"Con không còn thắc mắc về mẹ con sao?"

Cậu lắc đầu.

"Ông đã kể con nghe rồi. Con chỉ cần có ba là đủ."

Hắn nhìn đứa con trai mình nuôi ngần ấy năm, thấy nhóc hiểu chuyện như vậy, hắn thật sự đau lòng.

Nhìn thấy Gemfot ở thời điểm này, cũng giống như hắn mấy mươi năm về trước vậy. Hắn cũng từng hiểu chuyện đến đau lòng như thế.

"Ba à."

Hắn thẫn thờ nhìn, như chờ câu hỏi từ cậu.

"Con có chuyện muốn nói với ba."

"Ừ."

"Thực ra, con...."

"Cứ nói đi, là đàn ông phải thẳng thắn."

"Con....con là gay. Con thích một cậu bạn cùng khoa."

Cậu nắm chặt thành ghế, nhắm chặt mắt như chuẩn bị tinh thần chịu trận đòn từ phía ba cậu vậy.

"Ừ. Vậy nhóc đó kèo nào? Kèo trên hay dưới?"

Nhưng thái độ của hắn lại làm cậu kinh ngạc, ba cậu hỏi cậu như thế luôn sao?

"Ba không thấy kinh tởm khi con là gay sao?"

Hắn lắc đầu.

"Ba kể con nghe về baba con chưa nhỉ? "

"Có sơ qua."

Hắn chăm chú kể về em cho con hắn nghe. Rằng họ đã từng có đoạn tình cảm hạnh phúc như thế nào, từng cùng nhau làm mọi thứ ra sao, nhưng hai chữ số phận không đem họ về với nhau được.

"Thời này làm gì có ai kì thị nữa hả con? Cứ sống theo cách mà con muốn. Đến khi nào con đủ trưởng thành không cần ba nữa thì ba lùi về sau nhìn con bước đi." Hắn nhàn nhạt uống bia.

Khoé mắt cậu nhóc đã hơi cay cay, cậu ôm chầm lấy hắn.

"Con cảm ơn ba rất nhiều."
Hắn vỗ vỗ lưng cậu đầy ôn nhu.

"Được rồi, hôm nào muốn cứ đem thằng nhỏ kia qua đây. Giờ thì lên ngủ đi."

Quả thật, vài hôm sau Gemfot dẫn cậu kia về ra mắt hắn. Trong nhóc kia rất đáng yêu, da trắng, môi hồng, nhỏ nhắn, vậy kèo này con hắn nằm trên rồi.

"Con chào bác."

Hắn cũng vui vẻ gật đầu chào lại.

"Chào con. Con là người yêu của Gemfot nhà bác đúng chứ?"

"Dạ...vâng."

"Anh đã nói rồi, ba anh rất uy tín nhé." Gemfot bật ngón cái về phía hắn.

"Hai đứa cứ tự nhiên."

Hắn ngồi xuống sofa nhìn cặp đôi trẻ trong bếp bận rộn với mấy món ăn, Gemfot Nattawit nhìn vậy mà cũng ôn nhu với thằng bé kia quá. Càng nhìn, lại càng nhớ về thời thanh xuân của mình. Ngày còn có em ở bên, hắn cũng như thế. Cũng rất dịu dàng và ôn nhu còn hơn cả đứa con của hắn nữa. Hắn nở một nụ cười của người cha nhìn đứa con trai của mình. Ít ra, con hắn bây giờ còn có người mình thương ở bên cạnh, mong rằng cuộc đời của nó sẽ không bi thương như ba của nó vậy.

————

Ngày cuối cùng hắn nằm trên giường bệnh, cả một đời mong ngóng cuối cùng cũng có thể đến gặp em rồi. Con cháu đứng quanh giường nhìn hắn. Hắn run run đưa tay lên đứa con trai của mình, Gemfot Nattawit bây giờ trưởng thành đã thay hắn dẫn dắt tập đoàn của nhà họ Titicharoenrak.

"Ba đi gặp baba của con."

"Dạ....ba cứ đi. Baba chờ ba lâu lắm rồi....còn lại việc ở đây cứ để con." Cậu vừa khóc, vừa nắm lấy tay ba mình trong những phút giây cuối đời.

Hắn nở một nụ cười rồi nhắm mắt. Hơi thở cũng chẳng còn. Tất cả mọi người ở đó đều không kìm được nước mắt. Gemfot Nattawit áp mặt mình vào lòng hắn, rồi lấy tay xoa xoa lên lồng ngực ba.

"Ba....ba đi thanh thản..."

Thế là, anh đã có thể gặp lại em rồi Fourth Nattawat của anh. Chúng ta cùng nhau sống trong một kiếp mới nhé.

Fourth Nattawat có vẻ đã đợi ở đây từ rất lâu, ngay sau khi thấy Gemini Norawit, em chạy đến ôm chầm lấy người mà em thương ở kiếp trước. Hắn cũng không ngần ngại mà hôn lên môi em. Hai người cùng nắm tay nhau đi qua cánh cửa trước ngưỡng cửa thiên đàng, để cùng nhau sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc ở kiếp sau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro