Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"?????"

"Cậu Fourth, xin hãy mở cửa cho tôi. Tôi có chuyện cần bàn với cậu."

Một người mang vest đen đang đứng trước camera, nói vọng vào.

Cậu nhìn qua màn hình, thấy người ở ngoài khá quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. A, là người của ông nội Jirochtikul - Robin Jiwarat. Mà cậu ta đến đây muộn thế làm gì?

*Cạch*

"Cậu vào nhà đi. Đến tìm tôi có việc gì?"

Robin Jiwarat lật đật vào trong nhà, ngồi xuống bộ sofa rồi đưa cho Fourth một lá thư.

Cậu nhìn lá thư rồi nhăn mày.

Thư của ông nội??

"Bức thư này là?"

"Cậu đọc đi"

Fourth cầm lá thứ lên, ánh mắt cậu bỗng đanh lại, sắc lẹm. Tay cậu thành nắm đấm, gân ở tay lại bắt đầu nổi lên.

"Tại sao ông không gặp tôi trực tiếp? Tại sao phải dùng thư?"

Robin Jiwarat thấy vẻ tức giận của Fourth càng thêm phần đáng sợ.

"Chuyện....chuyện này chủ tịch bảo tôi gửi cho cậu, còn lại tôi không rõ."

"Được rồi, tôi sẽ gặp trực tiếp. Bây giờ cậu về đi."

"Vậy tôi xin phép."

Căn nhà bây giờ yên ắng đến đáng sợ, chỉ có Fourth ngồi giữa phòng khách đang tức giận khôn nguôi. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và ông lại xa thêm 1 bước nữa rồi.

Cậu bực nhọc bước lên phòng, nằm ngửa lên giường, mắt nhìn đăm chiêu trên trần nhà. Được một lúc

*Ting....ting... tiếng chuông tin nhắn truyền tới.

Anh yêu GemGem <3
Bé yêu ngủ chưa
Thức khuya là xấu trai lắm nhen."

Bé mèo dễ thưn FotFot <3
Bé chuẩn bị đi ngủ thì anh nhắn
 

Anh yêu GemGem <3
Vậy giờ đi ngủ nè bé.
Thức khuya quá không tốt đâu.

Bé mèo dễ thưn FotFot <3
Vâng ạ! Anh yêu ngủ ngon ❤

Anh yêu GemGem <3
Bé ngủ ngon nhé!
Yêu bé 
_____

Cậu lại tủm tìm cười nữa rồi. Anh cứ nói lời yêu thế này thì biết phải làm sao. Cậu chợt khóc. Nước mắt cứ rơi trên đôi gò má của chàng thiếu niên. Tình yêu mới chớm nở, không lẽ lại tàn nhanh như thế? Cậu chẳng nhẫn tâm bỏ cái tình yêu mà cậu mất cả thanh xuân để giành lấy. Chỉ một lần là quá đủ rồi.
_____

Sáng nay là chủ nhật, cậu không phải đến lớp. Lười biếng nhìn qua đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi? Lết thân mình vào nhà vệ sinh, khoảng tầm 15 phút sau, cậu thay đồ rồi đến thẳng công ty của ông nội Jirochtikul.

Tuy cậu không có xe đắt tiền như của Gemini, nhưng chiếc của cậu cũng được xếp vào hạng sang.

Đứng trước một toà nhà lớn, Fourth chẳng ngần ngại gì mà đi thẳng vào trong. Cậu rất ít khi đến công ty của gia đình hầu như là không đến vì nhiều mâu thuẫn với ông nội nên đa số nhân viên của công ty chẳng biết rằng vị chủ tịch kia còn có một đứa cháu trai. Và nhân viên lễ tân cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu muốn tìm ai sao?"

"Vâng, tôi muốn gặp chủ tịch."

"Cậu có hẹn trước không? Nếu không, tôi sẽ gọi rồi đặt hẹn giùm cậu."

Cậu đưa một chiếc thẻ bạch kim cho lễ tân. Chiếc thẻ này là ba cậu lúc nhỏ đã đưa cho cậu rồi, còn dặn kĩ nếu đến công ty của ông chơi thì hãy đưa chiếc thẻ này, không ai sẽ làm khó được cậu. Nó được xem như là chìa khoá vậy, nhưng mà chỉ có người trong Jirochtikul Gia mới sở hữu chiếc thẻ này thôi.

Lễ tân lịch sự nhận lấy chiếc thẻ rồi xem xét.

"Người của Jirochtikul Gia? Tôi sẽ dẫn cậu lên phòng chủ tịch." - Trả thẻ lại cho Fourth rồi dẫn cậu vào thang máy.

"Phòng chủ tịch nằm ở tầng 16, phòng ở cuối cùng."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Để lại lễ tân còn đang vắt óc với hàng tá suy nghĩ ở trong đầu. Jirochtikul Gia có cậu thiếu niên này ư? Cô đã làm việc ở đây cũng khá lâu, chỉ mới gặp qua ba mẹ của Fourth chứ chưa gặp cậu bao giờ.

____

Đứng trước cửa phòng với biển treo chủ tịch có màu vàng ở trước cửa. Fourth cũng chẳng hề hấn gì trực tiếp mở cửa đi vào trong.

Thấy ông vẫn đang vùi đầu vào đống hợp đồng với chồng chất giấy tờ ở trên bàn. Nghe tiếng mở cửa nhưng chẳng gõ cửa trước, ông biết là thằng cháu của mình đã đến thật. Nâng cặp kính đang đeo lên một ít rồi tiến tới bộ sofa ngồi xuống.

"Con thấy sao?"

Fourth tay run run cầm lá thư đã vò nát đến tức giận.

"Con không đồng ý."

Ông biết thế nào đứa cháu này cũng sẽ ngang bướng vậy thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi.

"Con cũng phải chia tay nó thôi. Tất cả chỉ muốn tốt cho con."


End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro