"Chúng mình chia tay đi...!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tao lại ở bệnh viện?"

Cậu chỉ nhớ mình đến công ty của ông, sau đó thì không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở đây rồi.

"Mày bị ngất, Fourth à, bệnh của mày...."

Fourth chỉ gật đầu chứ không đáp. Prom cũng chẳng muốn nói, cúi đầu chỉ biết thương cậu.

"Mày mơ thấy gì à? Tao nghe thấy mày gọi Gemini. Có cần tao gọi nó qua đây không? Mà nó nhắn tin mày sáng giờ đấy. "

"Không cần đâu" - Cậu lắc đầu rồi check tin nhắn

GemGem -3-
[8:00 a.m] Bé dậy chưa??
[8:15 a.m] Bé ơi ??

[8:30 a.m] Ngủ nhiều quá không tốt đâu
Dậy ăn sáng đi nè!!!

*Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ GemGem*

[9:00 a.m]
[9:30 a.m] Ủa ngủ gì ngủ lắm dzậyyy
Fourth em iu ơi !!!!
[9:40 a.m] Anh nhớ embe quá rồi nè

FotFot <3
Không có gì đâu, chỉ là máy em hết pin thôi.


"Prom này."

"Hử???"

"Chắc 2 đứa tao có duyên nhưng không có phận rồi."

"Mày đang nghĩ cái gì vậy? Thích thầm nó 2 năm, bây giờ cũng đã thành đôi rồi. Trải qua bao chuyện như thế mà bây giờ mày tính bỏ là bỏ sao?"

Fourth cũng không ngờ Prom lại phản ứng như thế. Cậu cúi đầu, tay vò vò gấu áo lo lắng không thôi

"Gemini sắp đi du học, và tao đang cản đường của anh ấy, tao không muốn anh ấy từ bỏ tương lai của mình mà đến với tao được. Với cả bệnh của tao...."

Nhìn thoáng qua Fourth, thấy rõ 2 mắt đã đỏ, có chút ướt, cậu cố gắng kìm nén để giọt nước mắt không rơi, giọng đã khàn đi vài phần, cơ thể xanh xao thấy lạ.

Hai người không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng bệnh nhân kêu gào thảm thiết, tiếng bánh xe chạy tới chạy lui. Mãi cho đến khi Prom lên tiếng, bầu không khí mới bớt đi chút âu sầu.

"Hãy suy nghĩ kĩ đi Fourth, không còn nhiều thời gian đâu. Tao muốn thấy mày hạnh phúc."

Cầm trên tay bệnh án của Fourth, Prom lặng lẽ rơi nước mắt. Anh khóc, khóc cho số phận trớ trêu, khóc cho cuộc đời của cậu bị ông trời đùa giỡn. Nước mắt làm nhòe đi mắt anh, nhòa đi bao nhiêu kí ức thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.

Fourth cũng nhận ra rằng anh đang khóc. Nắm lấy tay anh, môi nở nụ cười dịu dàng.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
______

Fourth trở về nhà sau 3 ngày nằm ở viện.

*Rengg...*

Là anh gọi facetime.

"Fourth à, sao mấy bữa nay em không đi học? Anh qua nhà nhưng chẳng thấy ai? Em có sao không?"

Bóng dáng ai kia trước màn hình điện thoại, đã mấy ngày không gặp anh có chút nhớ. Nhưng mà...

"Chỉ là em về quê có chút việc thôi, không sao đâu. Mà Gemini này...."

"Anh đây."

"Mình gặp nhau chút được chứ?"

"Được thôi, anh nhớ em lắm rồi , anh sẽ qua đón. Yêu bé <3"

Tắt điện thoại, anh vẫn vậy, vẫn rất yêu cậu. Fourth lại trầm tư một hồi, liệu cậu làm thế có đúng hay không?

Gemini lái xe đến đón cậu, hôm nay anh lái chiếc Maybach màu đen nhám. Rồi dựa vào thân xe chờ em người yêu. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc, anh tiến đến vòng một tay vừa vặn với eo nhỏ. Em người yêu của gã đã gầy rõ đi một vòng. Không vừa ý liền dùng tay chạm nhẹ chóp mũi cậu trách

"Không chịu ăn uống hay sao mà giờ gầy thế này?"

Anh vẫn luôn ôn nhu với cậu như thế. Dáng vẻ này cậu không nỡ buông.

"Em muốn anh dẫn em đi khu vui chơi."

Mở cửa xe rồi bế thốc cậu lên kiểu công chúa,

"Chỉ cần em thích là được."

Khi đã ổn định vị trí của mình, Gemini nhoái người qua thắt dây an toàn cho Fourth. Xong việc lại chỉ chỉ vào má mình, ý đòi thưởng một cái bobo

"Hôn ~~"

Fourth nhìn thấy cảnh này lại buồn cười không thôi, nhưng lại chẳng để anh được toại nguyện, đẩy anh ngồi lại ổn định.

Bên này bị từ chối lại đâm ra bĩu môi giận dỗi, khoanh tay ngoảnh đít về phía Fourth.

"Chả iu anh"

"Em yêu anh là được rồi."

Chỉ biết bất lực cố nhón qua hôn nhẹ lên má ai kia cái chóc rồi lắc đầu.

Được em người yêu chiều ý liền vui vẻ trở lại, tiếp tục công việc lái xe chở ẻm đi chơi. Đúng thật đàn ông là những đứa trẻ chưa lớn.

Đến khi trời đã ngã tối, cả 2 đang ngồi với nhau trên ghế đá, anh ôm cậu vào lòng.

"Gemini này."

Thấy cục bông nhỏ trong lòng gọi, anh xoa đầu cậu

"Sao đấy?"

"Chúng mình chia tay đi...!"

"!!!!"

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro