Bài hát này viết riêng tặng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

"Đại ca."

"Ừ."

Rất nhanh chóng, Dena Kirin đã phải bỏ mạng tại đây, cô ta chết không kịp nhắm mắt. Trước khi cô kịp ra tay với hắn thì đám đàn em lại nhanh tay hơn một bước, báo hại khắp người cô ta chi chít viên đạn ghim vào tứ thân, máu dần tuôn ra nhiều hơn nhuốm chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi sang màu đỏ thẫm của máu.

Hắn nhìn lấy xác cô một hồi lâu

"Như vậy có nhẹ cho cô quá không, Dena Kirin? Tôi muốn vô phải hiểu được cảm giác chết dần chết mòn, đau như chết đi sống lại khi bị từng giọt thuốc độc chạy đến từng tế bào của cơ thể như cách cô hành hạ Fourth. Chết như thế này quá dễ dàng rồi."

8 năm về trước, ngày mà em còn nằm mệt mỏi trên giường bệnh.

Chiều hôm ấy, Fourth Nattawat nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ đã là đầu xuân rồi, những ánh nắng đang dần hé lộ sau lớp mây mù dày đặc và khí lạnh của mùa đông, thời tiết vẫn còn se se lạnh, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô lối, đến nơi tận cùng của chân trời.

"Fourth Nattawat." Giọng một người con gái vang lên, Hasan cũng Prom đã ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, vậy ai là người ở phía đó?

Cậu nghi ngờ ngoái đầu về phía cửa, nhìn Fourth bây giờ hốc hác, xanh xao thật sự rất đau lòng, không còn là con mèo xinh xắn ngày xưa nữa.

"Ai vậy?" cậu yếu ớt trả lời, vẫn không có lời hồi âm nào cả.

Đưa tay dụi mắt một hồi, thị lực của cậu đã giảm đi rất nhiều. Chỉ nhận ra ở phía cửa có bóng dáng của một cô gái với mái tóc màu nâu và mặc bộ y phục màu đen kín từ đầu tới chân cộng với việc đeo khẩu trang khiến cậu chẳng thể nhận ra người phía trước đó là ai.

"Chị Hasan về sao?"

Chẳng nói chẳng rằng, người ấy tiến đến gần chỗ cậu, cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt rất quen. Cho đến khi nhận ra đó là Dena Kirin, thì Fourth đã cảm thấy có một dòng nước đang chảy trong người, nó đi đến đâu khiến cậu đau đớn đến đó. Ruột gan cậu nóng như bị thiêu đốt, có thể cảm nhận được như nó đang bị bào mòn.

"Dena Kirin."

Fourth xụi lơ nắm lấy tay cô ta, nhưng rất nhanh chóng bị ả gạt phăng đi. Cô ta dùng gối đè lên mặt Fourth. Bị chiếc gối cản trở, hô hấp của cậu càng khó khăn hơn, cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của cậu hiện tại cũng chẳng làm được gì. Cho đến khi hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Cứ như vậy, cậu rời xa thế giới này một cách đau đớn đến thế. Cơ thể cậu dần lạnh ngắt, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống hõm cổ.

"Fourth Nattawat, dù sao mày cũng sắp chết vậy để tao tiễn mày đi nhanh hơn một bước. Như vậy Gemini Norawit sẽ là của tao. Đôi mắt của mày sẽ là của anh ấy, anh ấy sẽ sớm lấy lại ánh sáng và sánh bước bên tao."

Dena Kirin thấy mình đã đạt được ước nguyện, cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng cô ta quên mất rằng ở đây có camera, mọi hành động độc ác ấy đã nhanh chóng bị ghi lại.

Đến khi cả Prom và Hasan trở lại, Fourth đã đi xa rồi. Chưa thể nói rõ ràng một câu từ biệt nhau mà cậu đã bỏ họ lại. Prom thấy cơ thể cậu lạnh ngắt, tim không còn đập, cũng đã ngừng thở.

"Cậu....đi rồi sao?"

Prom ngồi bệt xuống sàn, gục đầu bên giường mà khóc. Hasan cũng không kém, ngay sau khi câu nói của Prom vừa dứt, đống đồ trên tay rơi xuống lăn lóc giữa sàn, đôi chân như không còn cảm giác, gần như quỵ xuống, đành phải vịn vào chiếc bàn ở kế bên, nước mắt rơi xuống không ngớt. Vậy là Fourth của họ đã đến bên kia rồi.

Còn Dena?

Liệu hơn 8 năm qua, cô một mình ôm tình đơn phương này, có đáng không?

Vì yêu mà bất chấp mọi thứ, kể cả mạng sống của chính mình?

Yêu vào đau khổ thế sao?

Hỡi thế gian tình là chi?

"Đem xác cô ta đi thiêu rồi gửi tro cốt về Kirin Gia."

Tên đàn em cúi người chào rồi dẫn tất cả làm nhiệm vụ mà ông chủ của họ vừa giao. Bây giờ chỉ còn mình em và hắn giữa cánh đồng rộng lớn này. Hắn nhìn em nằm đó, thật yên bình và êm dịu. Chỉ mình em với biển trời mênh mông, với bãi cỏ rộng lớn. Nếu em còn đây, chắc em thích lắm, hẳn là em sẽ chạy vòng quanh bãi cỏ chơi đùa với trời mây và cười thật hạnh phúc. Gió sẽ khẽ đưa mái tóc của em bay bay thơ mộng. Hắn muốn ngắm lấy khoảnh khắc đó, rất yên bình.

Chỉ tiếc bây giờ thiên thần nhỏ của hắn không còn đây, chỉ còn lại đôi mắt sáng như sao ấy vẫn mãi là của hắn.

Đôi mắt của em anh lưu giữ, tình yêu của anh em chẳng hay.

"Fourth à, mọi chuyện kết thúc rồi. Người xấu sẽ phải trả giá, ở bên kia em không cần phải vấn vương gì nữa rồi."

Năm 10 tuổi, vừa gặp đã muốn trêu em.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Muốn nhóc."

******

Cũng năm ấy, mẹ hắn mất, sự nghiệp gia đình lại sa cơ, chẳng ai chơi với hắn. Vậy mà vẫn có một người âm thầm an ủi bằng một thanh chocolate ngọt ngào.

"Nè." Đưa thanh chocolate cho Gemini.

"Cậu cầm lấy ăn đi, buồn quá thì chạy qua kia chơi với tụi mình. Thế nha, mình đi trước đây."

******

Năm hắn 12, hắn bị bảo lưu nên được xếp vào lớp Fourth. Hắn cũng được chính cậu hướng dẫn rất nhiệt tình.

"Hế lô học sinh bị bảo lưu Gemini Norawit. Mình hiện là lớp trưởng lớp này, có gì không biết cứ hỏi."

Lên 15, khi hắn bị sốt cao không thể đi học, cũng có một người vì hắn mà đem vở của mình cho hắn mượn, chép bài và giảng lại bài cho hắn.

"Này, mình đem vở cho cậu chép này, còn có cháo nữa cậu ngồi dậy ăn chút đi."

"Có sữa nữa này, khỏe chút rồi mình giảng lại bài hôm nay cho."

"Yaaaa, cái tên chết bầm này, bỏ cái tay ra khỏi má mình ngay."

"Tay run thế kia thì làm gì được, đưa đây mình đút cho. Há miệng ra aaaa."

Từ lúc đó, hắn đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu nhóc Fourth Nattawat ấy.

Cho đến khi hắn 18, cậu 17. Vì hiểu nhầm mà ghen với Azura, khi đó hắn đã chắc chắn rằng tình cảm của đối phương dành cho mình lớn đến nhường nào, vậy nên hắn quyết tâm thổ lộ với cậu. Có một Gemini Norawit đã từng rất cứng ngắc và xem mọi thứ tình cảm xung quanh chỉ là giả dối, nhưng từ khi Fourth Nattawat xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của hắn, cuộc sống mà hắn thấy cùng với cậu chỉ toàn màu hồng, ngọt ngào như tình yêu của đôi ta. Cậu đã đến và cảm hóa được trái tim băng giá của hắn. Lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với một mình em.

Hắn ngồi xuống, đặt một tờ giấy bên mộ em.

"Bức thư của em, anh đã đọc rồi."

Sau đó, hắn lấy đàn ghi-ta ra rồi tựa người vào gốc cây táo, hắn bắt đầu chơi đàn, chơi một bản nhạc do chính hắn sáng tác. Từng câu hát, từng lời nhạc đều được viết nên từ cảm xúc, từ tình yêu mà hắn dành cho cậu. Từ nỗi nhớ, từ nỗi tiếc thương, từ ánh mắt em làm nên lời nhạc.

"Cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau đời đời kiếp kiếp...! Hẹn cậu vào một kiếp mà chúng ta chẳng cần phải vương vấn chuyện đời, cùng nhau sống một cuộc sống yên yên bình bình, để có thể được nắm tay cậu đi khắp thế gian "

"Fourth à, bài hát này viết riêng để tặng em."

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro