🫐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:30 tại quán Yêu Cherry bán Sầu Riêng

"Cái quan hệ mẫu hậu, rõ ràng hẹn 20h mà 20h30 chả thấy cái móng nào vậy"

Fourth bực bội cầm lấy cốc bia uống một hơi. Nhóm bạn của cậu đã thống nhất với nhau là 20 giờ đến, bây giờ chỉ có mình Fourth cùng với cốc bia bên cạnh còn tụi nó thì chả thấy đâu.

Ting Ting

Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên thu hút cậu nhìn vào nó. Trên màn hình điện thoại có hiển thị hàng loạt tin nhắn đến từ nhóm bạn của cậu.

Ford
Fourthhhhhhh, tao xin lỗi nha
Tao không biết hôm nay tao vướng lịch trình. Mày đi cùng với mọi người nha, này tao bận mất tiu😭😭

Pond
Mày ơi, đm nay tao phải lên phòng tập gấp nên không nhậu được
Anh bank choa bé 300baht để bù đắp lỗi lầm nhòa🥰

Dunk
Fourth ơi, hổng có đi được thằng cha ở studio nó lôi đầu lên làm mẫu😭😭😭

Cậu bất lực đọc từng tin nhắn, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Nhưng biết làm sao giờ? Mỗi người một công việc Fourth ngoài than vãn ra thì làm được gì?

"Chậc, ai cũng bận. Không lẽ ra đây rồi lại đi về? Nhiều cái bất mãn không muốn nói thì thôi luôn..."

Fourth chán nản nhìn đống đồ nhậu trên bàn. Khó lắm cậu mới nhận được việc làm vậy mà chả ai đi được. Mang theo tâm trạng bực dọc, Fourth đã gọi thêm năm lon bia nữa để uống cho qua cơn tức.

Nay cậu quyết phải uống cho say để hả giận, nghĩ là làm...Fourth đã nốc hết hai lon bia trước sự ngạc nhiên của chủ quán. Con người hay con nghiện mà tới uống bia lại trông chuyên nghiệp thế kia?

Fourth ngồi một lúc lâu cũng dần ngà ngà say, khuôn mặt trắng hồng của cậu tôn lên đôi gò má ửng đỏ. Cậu lờ đờ nhìn cốc bia trước mắt lại nhớ đến đám bạn đã thất hứa, mà đã nghĩ đến là lòng tiếp tục không vui!

Cậu dứt khoát uống cạn cốc thứ tư, khoảnh khắc này Fourth đang cảm thấy lâng lâng. Trong mắt cậu lúc này mọi người xung quanh như đang nhún nhảy, trông rất náo nhiệt nên Fourth cũng hưởng ứng theo.

Fourth nằm dài ra bàn cười như một đứa ngốc, sự tỉnh táo của cậu lúc này là không phần trăm. Cậu đang cảm thấy vui và cười một cách lạ lùng, tới chủ quán đang làm việc khi thấy cũng phải sợ, liệu ông có nên dán biển cấm người này vào quán không?

"Bọn nó lại chơi chó rồi, để rồi xem tao vừa tìm được luật sư giỏi sau kêu ẻm đấm cho không trượt phát nào!"

Gemini mặc trên mình bộ đồ đơn giản bước vào quán với khí chất bá đạo, nhưng mà mỏ hơi hỗn...Mark đi bên cạnh khuôn mặt không thèm giấu đi sự đánh giá dành cho sếp mình. À không, ngoài công ty thì cả hai là bạn thân mà là thân mình thì mình lo còn thân bạn chó cắn cũng được.

"Gemini, tao mời luật sư có tiếng (tai tiếng) chứ không mời giang hồ..."

"Ừa tao mém quên, khó quá bỏ qua đi...ủa"

Khi cả hai vào quán ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Fourth say xỉn nằm dài trên bàn, tay không quên rót thêm bia vào cốc kèm theo nụ cười vô tri.

Đối với Mark đó là hình ảnh của một con nghiện, nhưng riêng Gemini thấy ngược lại vì trông Fourth rất dễ thương cùng đôi gò má hồng hồng.

Cậu chậm rãi ngước đầu vì mỏi cổ, vừa nhìn lên thì thấy Gemini và Mark đang đứng gần bàn mình. Cơn say làm mờ con ngươi, Fourth hiểu lầm Mark và Gemini là lũ bạn tệ nên đã phun một tràng câu chửi.

"duma sao nói bận còn hiện hồn ở đây làm gì? Sao không đợi tháng bảy rồi hiện lên?"

Gemini ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng Mark thì sớm quen rồi...tại từng bị. Mắng xong Fourth lại cười tiếp, cậu chạy lại chỗ họ kéo vào bàn. Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa tính ra nhỏ vừa chửi mình như con luôn á tròi."

"Ờ, nhìn say trông cưng ghê ha."

"Mày nói gì vậy Gemini?"

"Hở, mày điếc hả? Tao nói là cũng cảm thấy nhóc này kì cục."

Mark nhìn thằng bạn bằng cặp mắt vô vàn câu hỏi, là anh lãng tai hay nó đang cố tránh lời trước đó? Là...Mark có vấn đề hay do thằng Gemini đang cố thao túng anh? Là sao?

"Nè nha...hức đừng có có mà bùng kèo hức nữa nha hức."

Cậu nắm chặt lấy hai bên vai của Mark lắc qua lắc lại. Mark bị đung đưa liên tục khiến đầu óc anh bắt đầu quay cuồng.

"Huệ...."

"Oái, trời đất owiiiiiiiiiii. Cái áo Gu Chì của con bị dính bãi nôn của oắt con này ba má owiiiiii."

"Im mồm hộ cái, đừng có ồn ào."

Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ra khỏi người Mark và không quên càu nhàu cái mồm của anh ta. Người đáng thương nhất lúc giờ chắc hẳn là Mark rồi. Cái áo Gucci mà anh tích góp từng đồng từng cắt để mua nó giờ đã được tặng kèm thêm một bãi nôn.

"Chài chài, nhìn nó kìa chài. Gặp người ta lần đầu mà nó bênh như dị á chài."

"Nín hộ cái. Biết địa chỉ nhà cậu ta thì nôn ra đây."

"Tính ra phỏng vấn đâu có hỏi mấy cái này đâu mà có?"

"Ừ ha, thế vào nhà ng...."

"Ây ây bậy nha má. Mang nó về nhà mày đi Gem, đằng nào mai nó cũng phải dọn vào mà."

"Khôn phết, đi đây."

"Ơ thế còn tao...."

Mark vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hài người kia đâu cả. Anh hoang mang nhìn ngang, nhìn dọc nhưng cũng chẳng thấy họ đau cả.

"TAO VỀ KIỂU GÌ ĐÂY HẢ THẰNG CỜ HÓ KIAAAAAA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro