Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, mẹ Gemini đến chơi và đưa cho cậu một sợi dây chuyền được phù phép vô cùng cẩn thận và tên của nó là "Vòng trấn yểm". Như tên của nó, sợi dây sẽ giúp cậu ngăn chặn khả năng xác hội của mình.

Mới đó mà đã tới ngày hẹn Phuwin, màn đêm đã bao phủ thành phố từ lúc nào, ở nhà mẹ Gemini, cả ba đang chuẩn bị dụng cụ cũng như tâm lí cho đêm nay. Ngồi trước những cây nến đang cháy rực cùng trên tay là một nhang đang cháy dở. Anh bước đến nhẹ nhàng thái chiếc vòng cổ ra rồi cất vào một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mẹ anh bắt đầu đọc thần chú.

"Hỡi vong hồn cậu trai trẻ, nghe được lời ta thỉnh mau về nhập xác hoàng dương"

Vừa đọc dứt câu thần chú thì tầm nhìn của cậu mờ đi rồi từ từ tìm lại được nhận thức. Lúc bấy giờ, thân thể cậu đã được Phuwin làm chủ.

"Cảm ơn mọi người"

Sau câu nói, cả ba người cùng nhau lên đường lái xe tới trường MSP. Trong khuôn viên trường, Phuwin vươn tay cảm nhận âm khí đang tràn lan khắp nơi của ngôi trường. Nhận thức của Phuwin đang chạy dọc khắp ngôi trường thì bỗng ngừng lại ở một căn phòng được dùng để ôn thi tối cho các học sinh đi thi.

Phuwin lúc này mở mắt ra rồi bắt đầu chạy về phía căn phòng. Anh và mẹ anh thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Bước đến căn phòng, Phuwin quay sang nhìn mẹ anh.

"Nơi này, Pond bị trấn yểm ở đây"

Nói rồi cậu đạp một phát khiến cánh cửa mở toang ra. Cậu bước vào căn phòng nhìn xung quanh rồi đi đến hàng tủ đựng đồ cuối lớp. Bước đến ngăn tủ cuối cùng được nhà trường khóa lại. Cánh cửa sắt kiên cố của ngăn tủ được cậu phá hủy bởi vài cú đạp. Hai người còn lại chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn.

Tới bước này cậu ngừng lại, cậu lùi về phía sau cho hai người nhìn được thấy vật phía bên trong. Mẹ anh sững sờ khi trong một ngôi trường danh giá lại có một hũ tro cốt được dán vô số lá bùa đặt hẳn trong phòng học.

Từ lúc bước vào phòng bà đã cảm thấy nơi này không ổn. Căn phòng không nhiều âm khí nhưng duy nhất ngăn tủ này lại tập trung dày đặc âm khí, bước đến cầm lấy hũ tro cốt bà lẩm bẩm gì đó rồi lấy mực đỏ vẽ thêm một số nét lên trên các lá bùa.

Mẹ anh đưa cho anh hũ tro cốt kêu anh mở ra, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi, dù gì cũng đã trung niên nên việc phá nhiều lá bùa cùng lúc khiến bà khá choáng. Anh đưa tay mở nắp hũ tro cốt ra thì có một bóng đen thoát ra. Bóng đen bay ra xa giữ khoảng cách với ba người. Phuwin thấy vậy thì vươn tay về phía bóng đen.

"Pond, tao nè, Phuwin đây"

Bóng đen nghe vậy thì khựng lại. Phuwin thấy vậy thì xuất hồn ra, cả hai bay tới ôm lấy nhau. Cậu ngất xỉu sau khi bị Phuwin xuất ra, anh nhanh chân chạy tới đỡ lấy cậu dựa vào lòng mình. Mẹ anh lúc này mới đứng dậy.

"Cậu trai trẻ, ta muốn trò chuyện một chút, ngươi có thể nhập vào thân thể này chứ?"

Bóng đen kia nghe vậy thì nhìn sang Phuwin, Phuwin chỉ nhẹ nhàng gật đầu trấn an. Pond sau khi được Phuwin cho phép thì nhập vào xác của cậu. Pond từ từ đứng dậy lịch sự nói.

"Chào hai người, tôi là Pond Naravit, cảm ơn vì đã giúp đỡ"

"Chúng ta về nhà rồi nói, ở đây không tiện"

Nói rồi ba người cùng Phuwin trở về nhà của mẹ anh. Ngồi trên sofa, Pond bắt đầu kể cho cả hai người và Fourth trong thân thể nghe về câu chuyện của cậu.

---

Pond kể từ lúc gặp Phuwin đã khá ấn tượng về cậu trai này. Dù cùng tuổi và sở hữu một chiều cao đáng kể nhưng Phuwin trong mắt Pond lại vô cùng đáng yêu, còn anh thì lại hơi trầm tính một chút. Sau khi làm bạn một thời gian thì anh đã chính thức để tâm đến cậu nhiều hơn.

Trong trường chỉ cần thấy Phuwin thì chắc chắn kế bên cậu sẽ xuất hiện một cậu học sinh vô cùng điển trai đi cùng. Cả hai như hình với bóng và điều đó làm anh khá thích thú.

Vẫn như mọi khi đang nằm chơi game trên giường để cậu học bài thì anh nghe tiếng động mạnh ở dưới tầng, anh giật mình bật dậy thì thấy cậu đang vô cùng phẫn nộ. Vào thời điểm Phuwin tức giận chạy ra khỏi phòng thì trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả. Thấy ví và điện thoại của cậu còn ở trên giường cậu thì anh vội vàng lấy điện thoại và bóp tiền của anh ra khỏi căn hộ bắt taxi tới địa điểm hẹn của cậu trước.

Đến nơi thì chẳng thấy ai nên anh đã núp ở một góc khuất trên sân thượng và đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Mark và Phuwin. Định sẽ ở lại một lúc đợi hai người kia rời khỏi đây thì anh sẽ về nhưng không ngờ Mark lại lên tiếng.

"Ra đây đi Pond, tao biết mày ở đó mà"

"Phát hiện lúc nào đấy, thằng khốn" - Anh từ góc khuất bước ra.

"Ái chà tao đã làm gì mày đâu bạn tao. Đừng căng thẳng"

"Tại sao mày lại làm vậy? Bọn tao đối xử với mày không tốt sao?"

"Tốt, rất tốt. Nhưng thứ tao cần là thành tích chứ không phải mấy cái mối quan hệ này"

"MÀY!"

"Ui bình tĩnh. Dù gì thời gian qua t cũng rất biết ơn bọn mày đấy, nhờ tụi mày mà tao biết cảm xúc của một con người nó phong phú cỡ nào"

"Thôi sến súa thế đủ rồi, mày liệu thì câm miệng lại. Mày không biết khi nào tới lượt mày đâu. Phuwin của mày đang trong tay tao đó, Pond Naravit à" - Mark cười khúc khích.

"Thằng điên!" - Nói rồi anh quay phắc người rời đi. Mark sau lưng chỉ biết đứng yên lặng nhìn tấm lưng đó mà bặm nhẹ môi.

Về tới căn hộ, không biết anh suy nghĩ như thế nào mà bài thi sẽ nộp vào cuộc thi kiến trúc giữa năm sau được anh ghi thêm tên của Mark. Linh cảm của anh mách bảo có lẽ anh không còn cơ hội nộp bài thi này nữa nên anh quyết định từ bỏ.

----

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện giống như những lời Phuwin đã từng kể nên Pond chỉ lướt sơ qua. Đến đoạn cả hai cùng rơi xuống mặt đất thì Pond bổ sung thêm vài chi tiết.

"Lúc tôi và Phuwin rơi xuống đất thì tầm nhìn của tôi vô tình nhìn thấy có một người đang lấp ló ở bóng mát của cái cây gần đó. Đó là Mark..."

"Càng nghe tôi lại càng muốn tìm hiểu thêm về nhóm các cậu đấy" - Gemini bỗng lên tiếng.

"Phuwin với Pond, hai ngươi có thể cảm nhận được âm khí của những người còn lại không?" - Mẹ anh tiếp lời.

"Tôi với Pond trước khi chết đã xác định mối quan hệ yêu đương nên chúng tôi mới có sự liên kết này. Còn những người khác tôi không rõ" - Phuwin trả lời

"Tôi cũng vậy"

"Nhóm mấy cậu gồm những ai?"

"Tôi, Pond Naravit, Dunk Natachai, Joong Archen và Mark Pakin"

"Gemini, con còn giữ bức ảnh của những người này không?"

"Dạ còn ạ" – Anh nói rồi đứng lên ra khỏi phòng tiến đến phòng riêng lấy trong hộc tủ bức ảnh cậu đưa cho anh lúc mới gặp.

Cầm lấy bức ảnh mẹ anh nhìn nó suy ngẫm. Được một lúc thì bà cất tiếng.

"Hiện tại, hai người nếu được thì ở nhà ta. Ta vẫn chưa thể xây miếu cho các ngươi ngay được. Còn những người còn lại, đều mất hết rồi sao?"

"Đúng vậy" – Pond đáp.

"Ngươi xuất ra đi, cho thân chủ còn nghỉ ngơi, còn việc này tạm gác lại đi. Xác hội quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến cậu trai này suy nhược đấy"

Nghe vậy thì Pond xuất hồn ra khỏi thân thể của cậu. Anh bước tới bế cậu đang ngất xỉu về phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn mình thì ra ngoài trò chuyện với mẹ.

"Mẹ định làm gì với bức ảnh ạ?" – Anh ngồi xuống sofa.

"Hai ngày nữa bố của con đi công tác về rồi. Mẹ định để bố cảm nhận âm khí của những người này. Nếu may mắn có thể tìm được hồn của những người khác" – Mẹ anh xoa nhẹ thái dương.

"Hôm nay mẹ vất vả rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ"

"Ừm mẹ đi nghỉ đây, con ngủ ngon"

"Mẹ ngủ ngon"

Nói xong cả hai giải tán về phòng ngủ của mình. Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lấy thêm một thau nước ra lau sơ mình của cậu. Làm xong anh nằm lên giường ngắm cậu cùng nụ cười nhẹ trên môi. Được một lúc thì anh tắt đèn bàn rồi nằm xuống ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro